Chương 8: Chiếc rương gỗ bị cạy khóa

6 phút đọc
1,120 từ
0 lượt xem

Mưa bắt đầu từ sáng sớm.

Ban đầu chỉ là những hạt nhỏ.

Đến gần trưa, gió từ phía núi thổi xuống từng cơn, quất nước mưa vào mái nhà lộp bộp.

Cả trấn Thanh Thủy chìm trong một màu xám đục.

Lâm Hiên hôm ấy không lên núi.

Lão Trương đóng cửa xưởng từ sớm vì trời mưa quá lớn.

Không có việc, Lâm Hiên ở nhà giúp cha sửa lại mấy tấm ván bên hiên.

Cha hắn ngồi trên chiếc ghế thấp, một chân duỗi ra, vừa làm vừa ho.

“Để đấy cho cha.”

“Con làm được.”

Lâm Hiên giữ tấm ván.

“Cha ngồi nghỉ đi.”

Cha hắn nhìn con trai.

“Ngươi càng ngày càng khỏe.”

“Làm việc ở xưởng rèn mà.”

“Cũng phải.”

Ông cười.

Ngoài trời lại vang lên một tiếng sấm.

Mẹ Lâm Hiên từ bếp bước ra.

“Đừng làm nữa.”

“Mưa kiểu này mái phía sau có khi lại dột.”

Cha hắn ngẩng đầu nhìn mái nhà.

“Chiều tạnh rồi sửa.”

Nói xong, ông đứng dậy.

Có lẽ vì ngồi lâu, chân hơi tê.

Ông chậm rãi đi vào trong buồng.

Một lát sau, từ trong đó truyền ra tiếng gọi.

“Hiên.”

“Gì vậy cha?”

“Vào đây.”

Lâm Hiên đặt miếng ván xuống.

Hắn bước vào buồng.

Cha đang đứng trước chiếc rương gỗ cũ kê sát chân giường.

Đó là chiếc rương đã có từ rất lâu.

Gỗ bên ngoài đã mục.

Một góc còn bị mối ăn thành những lỗ nhỏ.

Chiếc khóa đồng trước đây vốn đã cũ, nhưng vẫn còn dùng được.

Cha hắn đang cúi xuống nhìn ổ khóa.

“Có chuyện gì?”

Lâm Hiên hỏi.

Cha không trả lời.

Ông đưa tay sờ lên chiếc khóa.

Rồi quay sang nhìn con trai.

“Con có mở cái rương này không?”

“Không.”

“Chắc chứ?”

“Chắc.”

Lâm Hiên ngồi xuống.

“Con có biết chìa khóa ở đâu đâu.”

Cha hắn im lặng.

Ông đưa ngón tay chỉ vào ổ khóa.

“Nhìn đi.”

Lâm Hiên cúi xuống.

Ổ khóa đã bị cạy.

Phần kim loại quanh miệng khóa méo mó.

Trên mặt gỗ còn có vài vết xước mới.

Không giống dấu vết của thời gian.

Lâm Hiên nhìn cha.

“Có người vào buồng?”

“Ta không biết.”

“Cha kiểm tra chưa?”

“Chưa.”

Cha hắn chậm rãi mở nắp rương.

Bản lề phát ra một tiếng kêu khô khốc.

Két...

Mùi gỗ cũ và vải lâu ngày lập tức bay ra.

Bên trong chẳng có gì quý giá.

Một ít quần áo cũ.

Vài cuốn sách đã sờn gáy.

Một túi tiền nhỏ.

Mấy vật dụng linh tinh mà gia đình đã giữ từ nhiều năm.

Cha hắn lấy từng thứ ra.

Không nói gì.

Lâm Hiên đứng bên cạnh.

Mẹ hắn cũng bước vào.

“Có mất gì không?”

“Chưa biết.”

Cha tiếp tục tìm.

Một lúc sau, bàn tay ông dừng lại.

Ông nhìn vào đáy rương.

Ở đó vốn có một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Chiếc hộp đã biến mất.

Sắc mặt ông thay đổi.

“Cha?”

Lâm Hiên hỏi.

Cha hắn không đáp.

Ông ngồi xuống nền nhà.

Hai tay run nhẹ.

Mẹ hắn vội hỏi:

“Có chuyện gì?”

Cha nhìn bà.

“Thứ trong hộp mất rồi.”

“Thứ gì?”

Ông không nói ngay.

Một lúc lâu sau mới đáp:

“Khế ước.”

Lâm Hiên ngẩn ra.

“Khế ước gì?”

Cha hắn nhìn chiếc rương trống.

“Khế ước của tổ tiên để lại.”

“Giấy đất?”

“Ừ.”

Căn phòng bỗng im phăng phắc.

Ngoài mái hiên, mưa vẫn rơi.

Lâm Hiên nhìn cha.

“Không phải cha nói nhà mình không có giấy mảnh đất phía sau sao?”

Cha hắn chậm rãi lắc đầu.

“Cha nói không có giấy mới.”

“Còn giấy cũ...”

Ông dừng lại.

“Ông nội con từng bảo cha giữ.”

Lâm Hiên không nói.

Cha hắn đưa tay lên trán.

“Ta nhớ rõ.”

“Ngày trước ông nội giao cho ta.”

“Ông bảo đây là giấy do người trong nhà để lại.”

“Không dùng đến thì cứ giữ.”

“Ta chưa từng lấy ra.”

“Bao nhiêu năm rồi vẫn để trong chiếc hộp ấy.”

Mẹ hắn hỏi:

“Ông có chắc là mình không cất nhầm chỗ khác?”

“Không.”

Cha đáp ngay.

“Ta luôn để ở đây.”

Ông chỉ vào chiếc rương.

“Chưa từng lấy ra.”

Lâm Hiên cúi xuống nhìn ổ khóa.

Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.

“Vậy là có người lấy.”

Cha hắn không trả lời.

Nhưng cả ba đều hiểu.

Nếu chiếc hộp còn nằm trong rương thì không thể tự nhiên biến mất.

Có người đã mở chiếc rương.

Có người biết nơi này có thứ cần lấy.

Và có người đã lấy nó đi.

Mẹ hắn khẽ hỏi:

“Có phải...”

Bà không nói hết.

Cha hắn ngẩng đầu.

“Đừng đoán.”

“Chưa biết là ai.”

“Nhưng nhà mình phải cẩn thận.”

Lâm Hiên nhìn cha.

“Cha có nhớ nội dung trong khế ước không?”

“Không nhớ hết.”

“Có tên ai không?”

“Có.”

Cha hắn nói.

“Là giấy viết từ thời ông nội của ông nội con.”

“Ngày ấy nhà mình còn có nhiều đất.”

“Khế ước ghi lại việc phân chia và cho mượn một số mảnh.”

Lâm Hiên chợt nhớ tới câu chuyện cha kể mấy hôm trước.

Mảnh đất phía sau nhà.

Bác Hùng.

Một lời cho mượn bằng miệng.

Hắn nhìn cha.

“Trong đó có ghi mảnh đất bác Hùng đang làm không?”

Cha hắn im lặng.

Rất lâu.

Sau đó ông mới gật đầu.

“Có thể.”

“Cha không chắc?”

“Ta chưa đọc lại từ nhiều năm rồi.”

Ông thở dài.

“Nhưng ta nhớ ông nội từng nói trong giấy có ghi mảnh đất phía sau.”

Lâm Hiên không hỏi thêm.

Mưa bên ngoài đập vào mái nhà.

Từng tiếng.

Từng tiếng.

Không ai nói gì.

Đến chiều, mưa vẫn chưa tạnh.

Cha hắn khóa lại căn buồng.

Nhưng lần này, ông đứng trước cửa rất lâu.

Chiếc khóa mới được móc vào.

Ổ khóa cũ của chiếc rương thì đã nằm trên bàn.

Mé móp.

Trầy xước.

Như một cái miệng bị người ta cạy ra rồi bỏ mặc.

Mẹ Lâm Hiên ngồi bên bếp.

Bữa tối hôm ấy chẳng ai ăn được nhiều.

Cha hắn chỉ uống một chén nước.

Ông nhìn ra ngoài sân.

“Không biết là ai.”

Mẹ hắn nói nhỏ:

“Có khi người ngoài.”

Cha lắc đầu.

“Người ngoài không biết.”

“Biết cái gì?”

“Biết trong rương có giấy.”

Ông nói.

“Nhà mình bao nhiêu năm chẳng ai nhắc tới.”

Lâm Hiên ngồi bên cạnh.

Hắn không nói.

Trong đầu lại hiện lên bóng bác Hùng dưới cây đa đêm hôm nọ.

Rồi nhớ tới câu chuyện cha kể về mảnh đất.

Hắn lập tức gạt suy nghĩ ấy đi.

Không thể chỉ vì một chuyện mà nghi người thân.

Cha hắn đã nói như vậy.

Người trong nhà với nhau.

Đừng vì một mảnh đất mà thành người dưng.

Nhưng lần đầu tiên, câu nói ấy không còn khiến Lâm Hiên thấy yên lòng.

Nó khiến hắn thấy nặng.

Đêm xuống.

Mưa nhỏ dần.

Cha hắn nằm trên giường nhưng mãi không ngủ.

Ông cứ nhìn lên mái nhà.

Mẹ hắn cũng trở mình mấy lần.

Lâm Hiên nằm ở gian ngoài.

Hai mắt mở trong bóng tối.

Hắn nghĩ về chiếc rương.

Về ổ khóa bị cạy.

Về chiếc hộp gỗ biến mất.

Và về một tờ giấy mà hắn chưa từng nhìn thấy.

Một tờ giấy cũ kỹ của tổ tiên.

Một thứ mà cả nhà tưởng rằng chẳng bao giờ cần đến.

Nhưng có người đã tìm nó.

Và lấy nó đi.

Từ đêm ấy, chiếc rương gỗ không còn là một chiếc rương cũ.

Nó trở thành dấu hiệu đầu tiên cho thấy chuyện mảnh đất phía sau nhà đã không còn nằm yên trong quá khứ.

Còn gia đình Lâm Hiên...

lần đầu tiên bắt đầu sợ rằng có người đang âm thầm tính toán thứ vốn được họ xem là tài sản của tình thân.

--=-

--=---

PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…

---=---

-

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.