Chương 18: Giường bệnh ngày trở về
Lâm Hiên về đến trấn khi trời đã xế chiều.
Chân trái của hắn đau đến mức gần như không nhấc nổi.
Mỗi bước đi, phần lưng bị đánh lại nhói lên.
Hắn phải chống một cành cây nhặt được bên đường, vừa đi vừa nghỉ.
Con đường từ đầu trấn về nhà vốn chỉ mất chưa đến nửa canh giờ.
Hôm nay hắn đi gần gấp đôi thời gian.
Mấy người ven đường nhìn thấy hắn đều tránh ánh mắt.
Không ai gọi.
Không ai hỏi.
Lâm Hiên cũng không để ý.
Trong đầu hắn chỉ có căn nhà phía trước.
Cha hắn.
Mẹ hắn.
Hắn muốn nhanh chóng về nhà.
Muốn nói với cha rằng chuyện tuy không thành, nhưng hắn vẫn còn cách khác.
Ít nhất...
Hắn chưa muốn cha biết mình đã bị đánh.
Khi Lâm Hiên bước qua cổng, mẹ hắn đang ngồi nhặt rau.
Bà vừa nhìn thấy con trai đã đứng bật dậy.
— Hiên!
Lâm Hiên cười.
— Mẹ.
Nhưng nụ cười vừa hiện lên đã biến mất.
Trong nhà vang lên tiếng ho.
Một tiếng.
Rồi tiếng thứ hai.
Sau đó là tiếng ho dữ dội kéo dài.
Lâm Hiên lập tức bước vào.
— Cha?
Người cha đang nằm trên giường tre.
Mấy ngày trước ông còn có thể ngồi dậy.
Hôm nay sắc mặt đã trắng bệch.
Một tay chống bên mép giường.
Mẹ hắn vội chạy theo.
— Ông ấy từ trưa đã như vậy.
— Chuyện gì?
— Hỏi mãi chuyện của con.
Lâm Hiên bước đến bên giường.
— Cha.
Người cha mở mắt.
Thấy con trai, ông cố gượng dậy.
— Hiên... về rồi?
— Vâng.
— Chuyện... thế nào?
Lâm Hiên nhìn cha.
Không hiểu sao hắn bỗng không biết phải nói gì.
Hắn có thể nói dối.
Nói rằng quan phủ đang xem xét.
Nói rằng mọi chuyện chưa có kết quả.
Nhưng cha hắn nhìn hắn bằng ánh mắt của một người cha.
Lâm Hiên không nói dối được.
— Không được, cha ạ.
Người cha sững lại.
— Không được?
Lâm Hiên gật đầu.
— Quan phủ nói... nhà mình không có khế ước gốc.
Sắc mặt người cha thay đổi.
— Còn...
— Họ có giấy của Hùng.
— Không thể nào.
Giọng ông khàn đi.
— Tờ giấy của nhà mình...
Ông nói đến đó thì dừng lại.
Mắt mở lớn.
Như nhớ ra điều gì.
— Tờ giấy ấy đâu?
Lâm Hiên cúi đầu.
— Mất rồi.
Người cha nhắm mắt.
Hai bàn tay run lên.
— Mất...
— Vâng.
— Vậy... quan phủ...
— Phán đất cho Hùng.
Căn nhà im phăng phắc.
Mẹ Lâm Hiên cúi đầu.
Lâm Hiên nhìn cha.
Hắn muốn nói thêm.
Muốn an ủi.
Muốn nói rằng hắn sẽ nghĩ cách.
Nhưng đúng lúc ấy, người cha đột nhiên ho dữ dội.
— Khụ... khụ...
Ông đưa tay che miệng.
Một vệt đỏ xuất hiện trên lòng bàn tay.
Lâm Hiên sững người.
— Cha!
Người cha cúi xuống.
Máu từ khóe miệng chảy ra.
Mẹ hắn hoảng hốt.
— Ông ơi!
Lâm Hiên lập tức đỡ cha ngồi dậy.
— Cha! Cha làm sao vậy?
Người cha không trả lời.
Ông ho thêm một lần nữa.
Lần này máu đỏ thẫm trào ra.
Lâm Hiên cuống cuồng tìm khăn.
— Mẹ! Khăn!
Mẹ hắn chạy tới.
Hai người cùng lau máu.
Nhưng người cha đã bắt đầu thở dốc.
Ngực phập phồng.
Sắc mặt trắng bệch.
— Cha!
Lâm Hiên gọi liên tục.
Người cha mở mắt.
Nhìn hắn.
— Hiên...
— Con đây.
— Con... đừng...
Ông chưa nói hết câu thì bàn tay đang nắm lấy tay Lâm Hiên bỗng mềm đi.
Lâm Hiên hoảng hốt.
— Cha!
Hắn siết tay cha.
— Cha!
Người cha vẫn còn thở.
Nhưng ánh mắt đã mờ đi.
Thầy thuốc trong trấn được gọi đến.
Ông ta bắt mạch rất lâu.
Sắc mặt ngày càng nặng.
— Từ trước đã suy nhược rồi.
Ông nhìn sang Lâm Hiên.
— Lại chịu kích động lớn.
Lâm Hiên hỏi:
— Có chữa được không?
Thầy thuốc im lặng.
— Cứ dưỡng.
— Dưỡng thế nào?
— Thuốc.
— Thuốc gì?
Thầy thuốc đọc tên mấy vị thuốc.
Lâm Hiên nghe xong, trong lòng chìm xuống.
Có vài vị hắn chưa từng nghe.
Mẹ hắn hỏi:
— Bao nhiêu tiền?
Thầy thuốc không trả lời ngay.
Cuối cùng nói:
— Nếu chỉ dùng loại rẻ... mỗi ngày cũng phải vài đồng.
Vài đồng.
Một ngày.
Một tháng.
Lâm Hiên nhìn cha nằm trên giường.
Trong túi hắn chỉ còn rất ít tiền.
Số tiền vốn đã chẳng còn bao nhiêu sau chuyến đi huyện.
Hắn cúi đầu.
— Tôi sẽ kiếm.
Thầy thuốc nhìn hắn.
— Trước mắt phải để ông ấy nằm yên.
— Vâng.
Thầy thuốc rời đi.
Trong nhà lại yên tĩnh.
Đến tối, người cha tỉnh lại.
Nhưng lần này ông không thể ngồi dậy.
Lâm Hiên kéo chăn cho cha.
— Cha muốn uống nước không?
Người cha khẽ gật.
Lâm Hiên đỡ đầu ông lên.
Đưa bát nước đến môi.
Uống được vài ngụm, người cha bỗng nhíu mày.
— Tay...
— Sao ạ?
— Tay trái...
Ông cố nhấc tay.
Không được.
Lâm Hiên sững lại.
— Cha?
Ông thử lần nữa.
Cánh tay vẫn nằm im trên giường.
— Không cử động được.
Lâm Hiên lập tức gọi mẹ.
— Mẹ!
Mẹ hắn chạy vào.
— Chuyện gì?
— Tay cha không cử động được.
Bà đứng chết lặng.
Người cha lại thử nâng chân.
Chân cũng không nhúc nhích.
Một nửa thân người như không còn thuộc về ông nữa.
Ông nhìn Lâm Hiên.
Trong mắt hiện lên một nỗi sợ mà Lâm Hiên chưa từng thấy ở cha mình.
— Hiên...
— Con đây.
— Ta...
Ông cố nói.
Giọng run lên.
— Ta không cảm thấy chân.
Lâm Hiên ngồi xuống mép giường.
Hai tay hắn nắm lấy tay cha.
Bàn tay ấy vẫn còn ấm.
Nhưng sức lực đã yếu đi rất nhiều.
— Cha đừng sợ.
Hắn nói.
— Thầy thuốc sẽ chữa được.
Người cha nhìn hắn.
Có lẽ ông biết lời ấy chỉ là lời an ủi.
Nhưng ông không vạch trần.
Chỉ khẽ gật đầu.
Đêm ấy, mẹ Lâm Hiên ngủ bên cạnh giường.
Lâm Hiên ngồi dưới đất.
Hắn không ngủ.
Ánh đèn dầu nhỏ bé lay động trước gió.
Trên giường, cha hắn nằm bất động.
Nửa thân người không thể cử động.
Lâm Hiên nhìn thật lâu.
Đây là người đã dạy hắn chẻ củi.
Dạy hắn làm việc.
Dạy hắn không được lấy thứ không phải của mình.
Dạy hắn dù nghèo cũng phải sống ngay thẳng.
Bây giờ người ấy nằm trước mặt hắn.
Không thể tự ngồi dậy uống nước.
Không thể tự bước xuống giường.
Thậm chí muốn xoay người cũng phải nhờ người khác.
Lâm Hiên cúi đầu.
Hai vai bắt đầu run.
Hắn cố nhịn.
Nhưng cuối cùng nước mắt vẫn rơi xuống.
Một giọt.
Rồi hai giọt.
Hắn lấy tay lau.
Càng lau càng nhiều.
Hắn cúi sát xuống mép giường, cố không phát ra tiếng.
Hắn không muốn cha nhìn thấy.
Nhưng người cha vẫn tỉnh.
— Hiên...
Lâm Hiên vội ngẩng đầu.
Lau mặt.
— Con đây.
— Đừng khóc.
Lâm Hiên cắn môi.
— Con không khóc.
Người cha nhìn hắn rất lâu.
Có lẽ ông không còn đủ sức nói thêm.
Chỉ khẽ thở dài.
— Là cha... vô dụng.
Lâm Hiên lập tức lắc đầu.
— Không.
— Nếu không phải vì mảnh đất...
— Không phải lỗi của cha.
— Nếu năm đó...
— Cha!
Lâm Hiên nắm chặt tay ông.
— Đừng nói nữa.
Người cha im lặng.
Lâm Hiên cúi xuống.
Nước mắt lại rơi.
— Con sẽ nghĩ cách.
— ...
— Con nhất định sẽ nghĩ cách.
Hắn nói chậm từng chữ.
— Mất đất thì con tìm cách lấy lại.
— Không lấy được...
Lâm Hiên nghẹn giọng.
— Thì con tìm cách khác.
Người cha nhìn con.
— Cách gì?
Lâm Hiên không biết.
Hắn thật sự không biết.
Không tiền.
Không quyền.
Không giấy tờ.
Không có người chống lưng.
Nhưng hắn vẫn nói:
— Con sẽ tìm.
Bàn tay người cha khẽ siết lại.
Rất yếu.
Nhưng vẫn còn sức.
Lâm Hiên cúi đầu, áp trán lên bàn tay ấy.
Hắn khóc ròng.
Lần đầu tiên từ khi lớn lên, hắn khóc như một đứa trẻ.
Ngoài sân, đêm rất sâu.
Gió thổi qua mái tranh.
Ngọn đèn dầu chập chờn.
Trên chiếc giường tre cũ, người cha nằm bất động.
Bên cạnh là người con trai đang ôm lấy bàn tay cha mình.
Không ai biết ngày mai sẽ thế nào.
Không ai biết căn bệnh này sẽ kéo dài bao lâu.
Chỉ biết từ đêm ấy...
Người cha không còn có thể tự mình bước xuống khỏi chiếc giường nữa.
Và Lâm Hiên cũng bắt đầu hiểu rằng, cuộc tranh chấp một mảnh đất đã không còn chỉ là chuyện đất đai.
Nó đang lấy đi từng thứ một khỏi gia đình hắn.
Đầu tiên là mảnh đất.
Sau đó là công việc.
Rồi danh dự.
Bây giờ...
Nó đang lấy đi sức khỏe của người cha.
Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn màn đêm ngoài cửa.
Đôi mắt đỏ hoe.
Nỗi uất ức trong lòng hắn vẫn chưa thành thù hận.
Nhưng nó đã không còn giống nỗi uất ức của một người bị xử oan nữa.
Nó bắt đầu trở thành một câu hỏi không ngừng lớn lên:
Nếu con đường công đường đã đóng lại trước mặt hắn, vậy hắn còn có thể đi con đường nào?
--=--
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---