Chương 15: Phiên tòa bất công đầu tiên

9 phút đọc
1,661 từ
0 lượt xem

Sáng ngày thứ bảy.

Cuối cùng, tên Lâm Hiên cũng được gọi.

— Lâm Hiên, người trấn Thanh Thủy!

Hắn đang ngồi bên chân tường thì giật mình đứng bật dậy.

Mấy ngày chờ đợi khiến hai chân hắn vẫn còn đau. Vết thương ở ngón chân chưa lành hẳn, mỗi bước đi đều khiến hắn nhăn mặt.

Nhưng lúc này hắn chẳng còn cảm thấy đau.

Hắn nắm chặt chiếc túi vải.

Đơn kiện vẫn nằm bên trong.

Lâm Hiên đi theo nha dịch vào công đường.

Cánh cửa lớn mà hắn đã nhìn suốt bảy ngày cuối cùng cũng mở ra trước mặt.

Bên trong rộng hơn hắn tưởng.

Hai hàng nha dịch đứng hai bên.

Phía trên là án thư.

Sau án thư, quan huyện mặc quan phục, ngồi ngay ngắn.

Trước công đường có một khoảng sân lát đá.

Ánh sáng từ ngoài chiếu vào, khiến bụi nhỏ trong không khí cũng hiện rõ.

Lâm Hiên quỳ xuống.

— Thảo dân Lâm Hiên, bái kiến đại nhân.

— Đứng lên.

Giọng quan huyện không cao.

Cũng không có vẻ tức giận.

Chỉ bình thản đến lạnh lùng.

Lâm Hiên đứng dậy.

Rồi hắn nhìn thấy hai người ở phía đối diện.

Hùng.

Và Toàn.

Hùng mặc một bộ áo mới.

Không phải thứ áo tốt nhất, nhưng sạch sẽ hơn rất nhiều so với những ngày trước.

Toàn đứng cạnh hắn.

Sắc mặt bình thản.

Không có chút gì giống một người đang lo lắng vì bị kiện.

Lâm Hiên nhìn hai người.

Trong lòng hắn bỗng có một cảm giác rất lạ.

Hắn đã từng nghĩ đến cảnh này rất nhiều lần.

Trong tưởng tượng của hắn, Hùng sẽ chột dạ.

Toàn sẽ né tránh.

Quan huyện sẽ hỏi từng câu.

Những người hàng xóm sẽ làm chứng.

Cuối cùng sự thật sẽ được làm rõ.

Nhưng bây giờ...

Hùng đứng rất thẳng.

Toàn thậm chí còn nhìn hắn với vẻ bình thản.

Như thể người đang bị xét hỏi không phải bọn họ.

Mà là hắn.

Quan huyện mở đơn kiện.

— Ngươi kiện ai?

— Bẩm đại nhân, thảo dân kiện Hùng, là thúc trong họ.

— Vì việc gì?

— Tranh chấp mảnh ruộng phía sau nhà.

Quan huyện nhìn sang Hùng.

— Có chuyện này không?

Hùng lập tức quỳ xuống.

— Bẩm đại nhân, quả thật có tranh chấp. Nhưng đất ấy vốn là đất của thảo dân.

Lâm Hiên lập tức nói:

— Không phải!

Quan huyện gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

— Để hắn nói hết.

Lâm Hiên im lặng.

Hùng tiếp:

— Mảnh đất ấy do cha thảo dân giao cho thảo dân khai khẩn từ nhiều năm trước. Thảo dân đã bỏ công sức canh tác gần mười năm. Người trong trấn đều biết.

Lâm Hiên nhìn hắn.

— Ngươi nói dối!

— Im.

Một tiếng quát từ nha dịch khiến hắn giật mình.

Quan huyện nhìn Lâm Hiên.

— Ngươi có chứng cứ gì?

Lâm Hiên lập tức đáp:

— Có người biết.

— Ai?

— Những người trong trấn.

— Có người nào viết giấy xác nhận không?

— Không.

— Có khế ước không?

Lâm Hiên khựng lại.

— Khế ước cũ của gia đình ta có ghi mảnh đất ấy.

— Khế ước đâu?

— Bị mất.

Quan huyện nhìn hắn.

— Vậy hiện tại ngươi không có khế ước.

Lâm Hiên vội nói:

— Nhưng cha ta có thể làm chứng. Mẹ ta cũng biết. Những người trong họ đều biết mảnh đất ấy trước đây là của nhà ta.

Hùng lập tức cúi đầu.

— Bẩm đại nhân, huynh trưởng tuổi đã cao, lại vừa đổ bệnh. Có lẽ đã nhớ nhầm.

Lâm Hiên quay phắt sang.

— Ngươi...

— Lâm Hiên.

Quan huyện lại lên tiếng.

— Ngươi có nhân chứng trực tiếp không?

— Có!

Lâm Hiên nói ngay:

— Người trong trấn đều biết chuyện.

— Người nào tận mắt nhìn thấy cha ngươi giao đất cho Hùng?

Lâm Hiên không nói được.

Bởi chuyện ấy xảy ra gần mười năm trước.

Lúc đó hắn còn nhỏ.

Cha hắn cũng không lập giấy.

Chỉ là anh em trong nhà nói với nhau.

Cho mượn một mảnh đất.

Cho đến khi người ta trở mặt...

Mới phát hiện thứ tưởng rằng không cần giấy tờ lại chính là thứ không thể chứng minh.

Quan huyện nhìn xuống đơn kiện.

— Hùng có khế đất không?

Toàn bước lên một bước.

— Bẩm đại nhân, có.

Hắn lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy.

Hai tay dâng lên.

Quan huyện nhận lấy.

Mở ra.

Đọc rất lâu.

Lâm Hiên nhìn tờ giấy.

Tim hắn đập mạnh.

— Đại nhân!

Quan huyện ngẩng đầu.

— Chuyện gì?

— Tờ giấy ấy có thể là giả!

Cả công đường im lặng.

Toàn nhìn hắn.

Khóe miệng hơi nhếch lên.

Quan huyện hỏi:

— Ngươi có chứng cứ nói nó giả?

Lâm Hiên cứng họng.

— Ta...

— Không có chứng cứ?

— Nhưng ta biết đất đó là của nhà ta!

Quan huyện đặt tờ giấy xuống.

— Biết không phải là chứng cứ.

Lâm Hiên cảm thấy đầu óc mình ong lên.

Đây chính là điều hắn đã sợ.

Nhưng khi thật sự nghe thấy nó, hắn mới biết câu nói ấy lạnh đến mức nào.

— Đại nhân...

Hắn tiến lên một bước.

— Cha ta không nói dối.

— Bản quan không nói cha ngươi nói dối.

— Vậy tại sao...

— Nhưng tranh chấp đất đai phải dựa vào chứng cứ.

Quan huyện ngắt lời.

— Khế ước gốc đâu?

Lâm Hiên im lặng.

— Nhân chứng có văn tự xác nhận đâu?

Hắn vẫn im lặng.

— Người làm chứng trực tiếp đâu?

Không có.

Tất cả những điều hắn có...

Là ký ức.

Là lời cha hắn.

Là lời những người trong trấn.

Là một sự thật mà hắn tin chắc.

Nhưng trước công đường...

Chúng nhẹ hơn một tờ giấy.

Quan huyện nhìn hắn.

— Hùng có khế ước.

Lâm Hiên quay sang nhìn Hùng.

Hùng cúi đầu.

Vẻ mặt cung kính.

Không một chút dao động.

Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Hiên bỗng nhớ đến chiếc rương gỗ bị cạy khóa.

Nhớ đến tờ khế ước cũ biến mất.

Nhớ đến đêm Hùng lén lút đứng ngoài nhà.

Nhưng tất cả những điều ấy chỉ tồn tại trong đầu hắn.

Không có thứ gì hắn có thể đặt lên bàn công đường.

— Đại nhân!

Lâm Hiên quỳ xuống.

— Xin người cho người về nhà hỏi cha ta!

— Bản quan đã nói.

Giọng quan huyện lạnh xuống.

— Ngươi không có chứng cứ.

— Nhưng...

— Đủ rồi.

Lâm Hiên ngẩng đầu.

— Đại nhân!

Hắn không biết vì sao mình vẫn cố nói.

Có lẽ bởi hắn đã đi ba ngày đường.

Có lẽ bởi hắn đã ngủ dưới gầm cầu.

Có lẽ bởi hắn đã ăn bánh bao thiu.

Có lẽ bởi đôi giày đã rách đến lộ ngón chân.

Tất cả những thứ ấy đều là vì khoảnh khắc này.

Hắn không thể chỉ nói vài câu rồi quay về.

— Xin đại nhân cho thảo dân một cơ hội.

— Cơ hội gì?

— Cho người điều tra.

— Điều tra cái gì?

— Hỏi những người trong trấn.

— Ngươi có biết mỗi ngày huyện nha phải xử bao nhiêu việc không?

Lâm Hiên không đáp.

Quan huyện khoát tay.

— Vụ án đất đai này, chứng cứ hiện có không đủ để bác khế ước của Hùng.

— Đại nhân...

— Phán.

Một nha dịch bước lên.

Quan huyện đọc chậm rãi:

— Mảnh đất tranh chấp tạm thời thuộc về người có khế ước hợp lệ. Người khởi kiện không xuất trình được chứng cứ đủ sức bác bỏ, đơn kiện bác.

Lâm Hiên đứng chết lặng.

Mấy chữ cuối cùng cứ vang trong đầu hắn.

Đơn kiện bác.

Vậy là hết?

Ba ngày đường.

Bảy ngày chờ đợi.

Những đồng tiền vay mượn.

Những chiếc bánh bao cứng ngắt.

Đêm ngủ dưới gầm cầu.

Tất cả...

Chỉ đổi lấy ba chữ.

Đơn kiện bác.

Lâm Hiên ngẩng đầu.

— Đại nhân...

Hắn còn muốn nói.

Nhưng một nha dịch đã tiến đến.

— Ra ngoài.

— Ta còn chưa nói hết!

— Công đường đã phán.

— Ta muốn...

Một cây gậy đánh xuống.

Bốp!

Lâm Hiên ngã quỵ.

Cơn đau từ lưng truyền thẳng lên đầu.

Hắn còn chưa kịp đứng dậy, cây gậy thứ hai đã giáng xuống.

— Người đâu, kéo hắn ra ngoài!

— Ta không phục!

Lâm Hiên gắng chống tay xuống đất.

— Đại nhân! Ta không phục!

Bốp!

Một cú đánh nữa.

Lần này hắn không đứng nổi.

Hai nha dịch túm hai cánh tay hắn, kéo lê ra khỏi công đường.

Chiếc túi vải rơi xuống đất.

Tờ đơn kiện văng ra ngoài.

Lâm Hiên nhìn thấy nó.

Tờ giấy hắn đã giữ suốt bao ngày.

Bị một bàn chân nha dịch giẫm lên.

Một vệt bùn in ngang giữa tờ giấy.

Hắn cố đưa tay với lấy.

Nhưng người đã bị kéo đến ngoài cửa.

Cánh cửa công đường mở ra.

Hắn bị đẩy mạnh ra sân.

Thân người đập xuống nền đá.

Cánh cửa đóng lại.

Rầm.

Lâm Hiên nằm trên đất.

Không ai hỏi hắn có đau không.

Không ai hỏi hắn có oan không.

Không ai quan tâm.

Người đi đường chỉ liếc qua rồi tiếp tục bước.

Một người bán hàng đứng gần đó nhìn hắn một lúc, cuối cùng cũng quay mặt đi.

Lâm Hiên nằm rất lâu.

Sau đó hắn chậm rãi chống tay ngồi dậy.

Lưng đau đến mức không thẳng nổi.

Hắn cúi xuống nhặt tờ đơn.

Tờ giấy đã bẩn.

Nhàu nát.

Một góc bị rách.

Hắn phủi bụi.

Rồi gấp lại.

Không hiểu vì sao, hắn vẫn không vứt nó đi.

Hắn nhìn cánh cửa công đường.

Lần đầu tiên hắn hiểu rằng thứ mình tin từ nhỏ có thể không giống thứ tồn tại trong thực tế.

Cha hắn từng nói:

Làm người phải sống ngay thẳng.

Hắn cũng từng nghĩ:

Có chuyện oan thì tìm quan.

Nhưng hôm nay...

Hắn đã tìm đến quan.

Hắn có lý.

Hắn có người làm chứng.

Hắn có một sự thật mà cả gia đình đều biết.

Vậy mà cuối cùng hắn vẫn bị đánh ra ngoài.

Lâm Hiên cúi đầu.

Bàn tay nắm chặt tờ đơn.

Không khóc.

Không chửi.

Không đập phá.

Chỉ ngồi đó rất lâu.

Đến khi mặt trời nghiêng về phía tây, hắn mới chậm rãi đứng lên.

Đôi chân trần dưới đôi giày rách lại đau.

Hắn bước đi.

Không biết đi đâu.

Nhưng hắn không trở về ngay.

Bởi trong lòng hắn vừa xuất hiện một khoảng trống mà trước đây chưa từng có.

Đó là khoảng trống giữa công lý hắn từng tincông lý hắn vừa tận mắt nhìn thấy.

Phía sau lưng, cánh cửa quan phủ vẫn đóng kín.

Bên trong, hồ sơ của hắn đã trở thành một tờ giấy bị bác.

Bên ngoài, một người phàm nghèo khổ vừa mất đi thứ quý giá nhất mà chính hắn cũng không nhận ra mình từng có.

Niềm tin rằng chỉ cần mình nói sự thật, sẽ có người đứng ra bảo vệ sự thật ấy.

Và từ ngày hôm đó...

Con đường của Lâm Hiên sẽ không còn giống trước nữa.

Hãy follow kênh để tiếp tục đồng hành cùng Tán Tu Biên Niên Sử.

--=--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.