Chương 19: Bát cháo hành giữa đêm đông
Đêm xuống rất nhanh.
Gió mùa từ phía bắc tràn về, luồn qua những khe vách đất, khiến căn nhà tranh lạnh hơn thường ngày.
Lâm Hiên ngồi bên giường cha.
Ngọn đèn dầu đặt trên chiếc ghế thấp, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ soi một khoảng nhỏ.
Người cha đã ngủ.
Nhưng giấc ngủ không yên.
Thỉnh thoảng ông lại nhíu mày, hơi thở nặng nề.
Lâm Hiên kéo chăn lên cho cha.
Rồi ngồi xuống bên cạnh.
Trên chiếc bàn gỗ cũ có một bát nước.
Một gói thuốc.
Và mấy đồng tiền lẻ.
Hắn nhìn chúng thật lâu.
Tiền thuốc ngày càng ít.
Gạo trong nhà cũng chẳng còn bao nhiêu.
Công việc ở lò rèn đã mất.
Mảnh đất phía sau nhà cũng đã bị người khác nhận là của mình.
Hắn không biết ngày mai lấy gì sống.
Nhưng lúc này hắn không muốn nghĩ.
Hắn chỉ muốn cha được ngủ.
Ngoài sân, gió thổi qua hàng tre.
Lá tre va vào nhau xào xạc.
Bỗng có tiếng gõ cửa rất nhẹ.
Cộc.
Cộc.
Lâm Hiên quay đầu.
— Ai?
Không có tiếng trả lời.
Một lát sau lại có tiếng gõ.
Lâm Hiên đứng dậy, bước ra cửa.
Vừa mở hé cánh cửa, hắn đã nhìn thấy An.
Nàng đứng ngoài hiên.
Một tay ôm chiếc bát còn phủ khăn.
Tay kia cầm một gói nhỏ.
Mái tóc hơi rối vì gió.
Gương mặt đỏ lên vì lạnh.
Lâm Hiên sững người.
— An?
Nàng nhìn hắn.
— Suỵt.
Nàng đưa mắt về phía trong nhà.
— Cha ngươi ngủ chưa?
— Rồi.
— Ta mang chút đồ đến.
Lâm Hiên nhìn chiếc bát trong tay nàng.
Một mùi thơm ấm áp theo gió bay tới.
Mùi cháo.
— Nhưng...
An khẽ đưa ngón tay lên môi.
— Đừng nói lớn.
Nàng nhìn ra phía đường.
— Cha ta mà biết ta đem gạo nhà mình cho nhà ngươi lúc này, chắc chắn sẽ mắng.
Lâm Hiên không biết nói gì.
An bước vào hiên.
Đặt bát cháo xuống.
Mở chiếc khăn phủ bên trên.
Hơi nóng lập tức bốc lên.
Trong bát là cháo loãng nấu với hành.
Không có thịt.
Nhưng hành xanh thái nhỏ nổi trên mặt cháo, mùi thơm rất dễ chịu.
Bên cạnh là một gói giấy nhỏ.
An nói:
— Đây là ít thuốc súc miệng.
Lâm Hiên nhìn nàng.
— Cho ta?
— Không thì cho ai?
— Ta không cần.
An lập tức cau mày.
— Ngươi còn nói không cần?
Nàng nhìn vết bầm trên khóe môi hắn.
— Miệng bị thương như vậy, mấy ngày nay chắc ăn uống khó chịu lắm.
Lâm Hiên cúi đầu.
— Ta...
— Ăn đi.
An đẩy bát cháo về phía hắn.
— Còn nóng.
Lâm Hiên ngồi xuống.
Hắn cầm thìa.
Nhưng không ăn ngay.
— Cảm ơn.
An ngồi bên cạnh.
Hai người cách nhau một khoảng nhỏ.
Giữa họ là bát cháo đang bốc khói.
Một lúc lâu, không ai nói gì.
Cuối cùng Lâm Hiên múc một thìa.
Cháo nóng đi xuống cổ.
Hơi ấm lan khắp người.
Hắn đã ăn bánh bao nguội dưới gầm cầu.
Đã ăn bánh khô cứng đến đau cổ.
Đã có lúc cả ngày chỉ uống nước.
Nhưng chưa bữa nào khiến hắn thấy dễ chịu như bát cháo này.
An nhìn hắn ăn.
— Ngon không?
Lâm Hiên gật đầu.
— Ngon.
— Có hành nhiều quá không?
— Không.
— Mẹ ta bảo người bị thương ăn hành nóng sẽ dễ chịu hơn.
Lâm Hiên mỉm cười.
— Ừ.
An chống cằm nhìn hắn.
Một lúc sau mới hỏi:
— Ngươi còn đau không?
Lâm Hiên ngừng thìa.
— Đỡ rồi.
— Lại nói dối.
Hắn cười.
— Thật mà.
— Ta nhìn là biết.
An im lặng một lúc.
Rồi khẽ nói:
— Lâm Hiên.
— Ừ?
— Ngươi đừng kiện nữa.
Chiếc thìa trong tay hắn dừng lại.
Gió ngoài hiên thổi qua.
An nhìn xuống nền đất.
— Ta biết chuyện này không phải lỗi của ngươi.
— Ừ.
— Ta cũng biết đất ấy trước đây là của nhà ngươi.
— Ừ.
— Nhưng ngươi đã lên huyện rồi.
Nàng ngẩng đầu.
— Ngươi cũng đã thấy rồi.
Lâm Hiên không đáp.
An nói rất chậm:
— Ngươi không đấu lại bọn họ đâu.
Lâm Hiên cúi xuống bát cháo.
— Ta biết.
— Biết rồi thì đừng đi nữa.
— Nhưng đất...
— Đất có thể mất.
An cắt lời.
— Người thì không thể mất.
Lâm Hiên ngẩng lên.
An nhìn hắn.
Ánh mắt nàng không có sự thương hại.
Chỉ có lo lắng.
— Cha ngươi đang bệnh.
— Ta biết.
— Ngươi cũng bị đánh.
— Ta biết.
— Việc làm cũng mất rồi.
Lâm Hiên im lặng.
An tiếp:
— Nếu ngươi cứ tiếp tục, người ta sẽ còn làm khó nhà ngươi.
Lâm Hiên nhìn nàng.
— Vậy ta phải làm gì?
An không trả lời ngay.
Nàng nhìn bát cháo.
— Kiếm một việc khác.
— Việc gì?
— Làm thuê cũng được.
— Không ai thuê ta.
An mím môi.
— Vậy tìm nơi khác.
— Còn cha ta?
— Ta...
Nàng nghẹn lại.
Một lúc sau mới nói:
— Ngươi có thể chăm sóc ông ấy trước.
Lâm Hiên nhìn ra ngoài đường.
— Nếu ta bỏ chuyện này, họ sẽ nghĩ ta sợ.
— Sợ thì có sao?
An hỏi.
— Người sống trên đời, đâu phải lúc nào cũng cần thắng.
Lâm Hiên không nói.
An khẽ siết hai bàn tay.
— Ta chỉ muốn ngươi còn sống.
Câu nói rất nhẹ.
Nhưng khiến Lâm Hiên không biết phải trả lời thế nào.
Hắn nhìn nàng.
Cô gái trước mặt vẫn là cô gái từng ngồi ăn nửa củ khoai với hắn dưới mái hiên ngày mưa.
Vẫn là người từng đứng ở đầu trấn đưa hắn chiếc túi vải nhỏ.
Vẫn là người đã nói:
“Nhớ trở về.”
Nàng không biết nói những lời lớn lao.
Cũng không biết thế nào là công lý.
Nàng chỉ biết hắn bị đánh.
Cha hắn đang bệnh.
Nhà hắn sắp hết gạo.
Và nàng sợ một ngày nào đó hắn sẽ không trở về nữa.
Lâm Hiên khẽ hỏi:
— Nếu ta không làm gì thì sao?
An nhìn hắn.
— Thì sống.
— Sống thế nào?
— Làm việc.
Nàng đáp rất tự nhiên.
— Có việc thì kiếm tiền. Có tiền thì mua gạo. Cha ngươi khỏi bệnh thì chăm sóc ông. Sau này...
Nàng dừng lại.
Hai má hơi đỏ.
— Sau này lấy vợ.
Lâm Hiên ngẩn người.
An cũng nhận ra mình vừa nói gì.
Nàng lập tức quay mặt đi.
— Ta... ta nói chuyện người khác thôi.
Lâm Hiên bật cười.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày hắn cười thật sự.
An nhìn hắn.
— Ngươi còn cười được?
— Ừ.
— Bị đánh thành thế này mà còn cười.
— Vì ngươi nói buồn cười.
An cũng cười.
Nhưng nụ cười chỉ kéo dài một lát.
Rồi nàng lại nhìn hắn.
— Lâm Hiên.
— Ừ?
— Hứa với ta một chuyện được không?
— Chuyện gì?
— Đừng tự làm khổ mình nữa.
Lâm Hiên im lặng.
Rất lâu sau hắn mới đáp:
— Ta không hứa được.
Nụ cười trên mặt An tắt đi.
— Vì sao?
Lâm Hiên nhìn bát cháo.
— Ta cũng không biết.
Hắn nói thật.
Hắn không biết vì sao mình không thể buông.
Có lẽ bởi mảnh đất.
Có lẽ bởi cha.
Có lẽ bởi tờ giấy bị mất.
Có lẽ bởi cây gậy trên công đường.
Hoặc có lẽ bởi từ ngày bị đánh, trong lòng hắn đã có một thứ gì đó mắc lại.
Không nuốt xuống được.
Cũng không nhổ ra được.
An nhìn hắn rất lâu.
Cuối cùng nàng không khuyên nữa.
Chỉ nói:
— Cháo nguội rồi.
Lâm Hiên cúi xuống ăn tiếp.
Hai người ngồi bên hiên.
Một người ăn.
Một người ngồi nhìn.
Không ai nói về công đường nữa.
Gió đêm vẫn lạnh.
Nhưng bát cháo hành nóng dần xuống bụng, khiến Lâm Hiên cảm thấy căn nhà nghèo của mình vẫn còn một chút hơi ấm.
Một lúc sau, hắn đặt thìa xuống.
Bát cháo đã hết.
An đứng lên.
— Ta phải về.
— Ừ.
Nàng phủ lại khăn lên chiếc bát không.
Trước khi đi, nàng quay đầu.
— Lâm Hiên.
— Sao?
— Đừng quên lời ta.
Hắn nhìn nàng.
— Ta sẽ nhớ.
An gật đầu.
Rồi bước ra khỏi sân.
Bóng nàng dần khuất sau hàng tre.
Lâm Hiên đứng bên cửa nhìn theo.
Rất lâu.
Sau đó hắn quay vào nhà.
Cha hắn vẫn ngủ.
Ngọn đèn dầu vẫn cháy.
Lâm Hiên ngồi xuống bên giường.
Hắn nhìn cha.
Rồi nhìn đôi tay chai cứng của mình.
An nói đúng.
Một người không có tiền, không có quyền, không có chỗ dựa...
Quả thật rất khó đấu với quan phủ.
Có lẽ hắn nên tìm một công việc khác.
Có lẽ hắn nên sống yên ổn.
Có lẽ...
Hắn nên bỏ cuộc.
Nhưng khi Lâm Hiên nhắm mắt, hắn lại nhìn thấy cánh cửa công đường đóng sầm trước mặt.
Nhìn thấy tờ đơn bị giẫm dưới chân.
Nhìn thấy máu của mình trên nền đá.
Hắn mở mắt.
Ánh đèn dầu lay động trong đôi mắt đỏ hoe.
Lâm Hiên cúi xuống kéo chăn cho cha.
Bàn tay hắn rất nhẹ.
Hắn không muốn cha tỉnh giấc.
Ngoài trời, gió đông vẫn thổi.
Trong căn nhà tranh nhỏ, một bát cháo hành đã nguội dần.
Còn trong lòng Lâm Hiên, giữa sự dịu dàng của An và nỗi uất ức chưa thể buông xuống, hai con đường đầu tiên của cuộc đời hắn đang lặng lẽ kéo về hai phía.
Một con đường là cuộc sống bình thường.
Một con đường là tiếp tục đi tìm câu trả lời.
Đêm ấy, hắn vẫn chưa chọn.
Hãy follow kênh để tiếp tục đồng hành cùng Tán Tu Biên Niên Sử.
--=--