Chương 48: Hơi ấm từ chiếc trâm bạc
Đêm ấy, Lâm Hiên gần như không ngủ.
Cha nằm trên chiếc giường cũ.
Hơi thở lúc nặng, lúc nhẹ.
Mỗi lần nghe tiếng ho từ trong bóng tối vọng ra, Lâm Hiên lại mở mắt.
Hắn ngồi bên cạnh.
Một tay chống xuống nền đất.
Một tay nắm lấy bàn tay gầy guộc của cha.
Ngoài chòi, mưa đã ngừng.
Chỉ còn tiếng nước từ mái tranh nhỏ xuống từng giọt.
Tách.
Tách.
Tách.
Lâm Hiên cúi đầu nhìn bàn tay trái của mình.
Bàn tay từng cầm búa.
Bây giờ đến một bát nước cũng phải dùng cả sự cẩn thận.
Hắn không có tiền.
Trong túi không còn bao nhiêu.
Gạo trong chòi gần hết.
Thuốc của cha cũng chỉ còn vài gói.
Muốn sống tiếp...
phải có tiền.
Nhưng tiền ở đâu?
Lâm Hiên ngồi rất lâu.
Bỗng hắn nhớ tới một vật.
Chiếc trâm bạc.
Chiếc trâm vẫn được hắn giữ trong một lớp vải cũ.
Suốt quãng đường từ Phủ thành trở về, hắn chưa từng lấy nó ra.
Có lúc đói đến mức tưởng mình không thể đi tiếp.
Có lúc nằm dưới mưa lạnh đến run người.
Có lúc bàn tay trái trầy đến bật máu.
Hắn vẫn giữ nó.
Bởi đó là thứ Thụy An đưa cho hắn.
Hôm ấy bên bờ sông...
nàng khóc.
Nói hắn hãy bán nó nếu cần tiền mua thuốc cho cha.
Hắn đã không nỡ.
Hắn từng nghĩ...
chỉ cần giữ được chiếc trâm này, thì dù hai người có bị chia cách...
ít nhất vẫn còn một thứ thuộc về những ngày tháng bình yên.
Bây giờ...
Lâm Hiên nhìn chiếc trâm trong tay.
Ánh lửa yếu ớt phản chiếu trên mặt bạc.
Một chút ánh sáng.
Một chút lạnh.
Hắn khẽ nói:
“Thụy An...”
Người con gái ấy đang ở đâu?
Có lẽ nàng vẫn ở trong trấn.
Có lẽ đã bị cha nàng ép nhận lời nhà họ Triệu.
Có lẽ...
nàng cũng không biết hắn đã trở về.
Lâm Hiên siết chiếc trâm.
Rồi nhìn sang người cha đang nằm trên giường.
Hắn im lặng thật lâu.
Cuối cùng...
hắn cất chiếc trâm vào trong tay áo.
“Xin lỗi nàng.”
Sáng hôm sau.
Lâm Hiên nói với cha:
“Con ra ngoài một lát.”
Người cha mở mắt.
“Đi đâu?”
“Mua chút gạo.”
“Nhà... còn.”
“Không còn nhiều.”
Người cha nhìn hắn.
“Đừng mua thuốc.”
Lâm Hiên khựng lại.
“Cha uống thuốc đi.”
“Con... còn tiền sao?”
“Có.”
Người cha không hỏi nữa.
Ông quay mặt vào trong.
Lâm Hiên đứng dậy.
Trước khi ra cửa, hắn nhìn cha một lần.
“Con sẽ về trước trưa.”
Người cha khẽ gật.
Tiệm cầm đồ duy nhất trong Thanh Thủy trấn nằm gần khu chợ cũ.
Ngày trước Lâm Hiên từng đi ngang qua rất nhiều lần.
Nhưng chưa bao giờ bước vào.
Hôm nay...
hắn đứng trước cửa thật lâu.
Tấm biển gỗ cũ treo trên mái.
Ba chữ đã bạc màu.
Vĩnh An Cầm.
Lâm Hiên đẩy cửa.
Một tiếng chuông nhỏ vang lên.
Leng keng.
Bên trong tối hơn ngoài đường.
Quầy gỗ đặt sát tường.
Sau quầy là một người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi.
Ông ta đang dùng bàn tính.
Nghe tiếng cửa mở mới ngẩng đầu.
Ánh mắt đầu tiên dừng trên cây gậy.
Sau đó nhìn cánh tay bị cố định.
Rồi nhìn khuôn mặt Lâm Hiên.
“Cầm gì?”
Giọng bình thản.
Không hỏi hắn bị thương thế nào.
Không hỏi từ đâu tới.
Người làm nghề cầm đồ gặp đủ loại người.
Người giàu cầm đồ để xoay vốn.
Người nghèo cầm đồ để sống qua ngày.
Chuyện ấy quá bình thường.
Lâm Hiên lấy chiếc trâm bạc ra.
Đặt lên quầy.
“Cầm cái này.”
Chủ tiệm cầm lấy.
Ông ta lật qua lật lại dưới ánh sáng.
“Bạc thật.”
Lâm Hiên không nói.
“Muốn cầm bao nhiêu?”
“Bao nhiêu cũng được.”
Chủ tiệm nhìn hắn.
“Không phải bao nhiêu cũng được.”
Ông ta đặt chiếc trâm lên cân nhỏ.
“Có khắc hoa.”
“Nhưng bạc không nhiều.”
“Lại là đồ cũ.”
Lâm Hiên hỏi:
“Được bao nhiêu?”
Chủ tiệm tính một lúc.
“Ba trăm hai mươi văn.”
Lâm Hiên im lặng.
Ba trăm hai mươi văn.
Không phải nhiều.
Nhưng đủ mua gạo.
Đủ mua chút bắp.
Có thể còn mua được vài gói thuốc rẻ.
Hắn gật đầu.
“Được.”
Chủ tiệm lấy giấy.
“Cầm sáu tháng.”
“Nếu không chuộc thì bán.”
Lâm Hiên hỏi:
“Có thể chuộc lại không?”
“Có tiền thì chuộc.”
“Không có tiền?”
“Thì thôi.”
Người chủ tiệm nói rất tự nhiên.
Lâm Hiên nhìn chiếc trâm.
Bỗng nhiên không muốn đưa tay ra.
Hắn nhớ bàn tay Thụy An đặt chiếc trâm vào tay mình.
Nhớ giọng nàng bên bờ sông.
Nhớ câu nói:
“Bán nó đi... nếu cha huynh cần thuốc.”
Khi ấy hắn không bán.
Nhưng bây giờ...
cha thật sự cần thuốc.
Lâm Hiên nhắm mắt một thoáng.
Rồi ký vào giấy.
Người chủ tiệm đưa tiền.
Ba trăm hai mươi văn.
Lâm Hiên cất vào túi.
Chiếc trâm bạc được đặt vào một ngăn nhỏ phía sau quầy.
Người chủ tiệm viết vài dòng vào sổ.
Ngày.
Tên người cầm.
Vật cầm.
Số tiền.
Tất cả đều rõ ràng.
Lâm Hiên không biết...
dòng chữ ấy sau này có thể chẳng có ý nghĩa gì.
Cũng có thể...
nó sẽ trở thành một dấu vết.
Nhưng lúc này hắn không nghĩ tới điều đó.
Hắn chỉ nhìn chiếc trâm lần cuối.
Sau lớp kính nhỏ.
Rồi quay người đi.
Ngoài chợ.
Lâm Hiên mua một túi gạo nhỏ.
Không dám mua nhiều.
Lại mua thêm ít bắp.
Cuối cùng hắn đứng trước quầy thuốc.
“Có thuốc súc miệng cho người bệnh không?”
Chủ quầy nhìn hắn.
“Có loại rẻ.”
“Bao nhiêu?”
“Bốn mươi văn một gói.”
“Lấy hai.”
Lâm Hiên đưa tiền.
Sau đó suy nghĩ một chút.
“Có thuốc nào giảm ho không?”
Chủ quầy lắc đầu.
“Loại tốt thì đắt.”
“Loại rẻ?”
“Có.”
“Bao nhiêu?”
Lâm Hiên hỏi giá.
Sau khi tính đi tính lại số tiền còn lại...
hắn chỉ mua thêm một ít.
Không đủ chữa bệnh.
Nhưng ít nhất...
có thể giúp cha dễ chịu hơn.
Trên đường về.
Túi gạo đè lên vai trái.
Cây gậy nằm trong tay.
Lâm Hiên đi rất chậm.
Mỗi bước chân đều đau.
Nhưng lòng hắn nhẹ hơn lúc sáng.
Ít nhất hôm nay...
cha có cơm.
Có thuốc.
Có thêm một ngày.
Hắn nhìn nắng chiếu trên con đường.
Bỗng nhớ đến chiếc trâm.
Một món đồ nhỏ như vậy...
đổi được ba trăm hai mươi văn.
Ba trăm hai mươi văn không đủ mua một căn nhà.
Không đủ đổi lại mảnh đất.
Không đủ chữa lành cánh tay.
Càng không đủ chống lại những kẻ đã đẩy gia đình hắn đến bước này.
Nhưng nó đủ mua một túi gạo.
Đủ mua thuốc.
Đủ để một người cha đang hấp hối có thêm vài bữa ăn.
Lâm Hiên chợt hiểu...
có những thứ quý giá không phải vì chúng đáng bao nhiêu tiền.
Mà vì đến lúc tuyệt vọng nhất...
chúng có thể giúp người ta sống thêm một ngày.
Khi Lâm Hiên trở lại căn chòi...
cha vẫn còn thức.
Ông nhìn túi gạo trong tay con.
“Tiền đâu?”
Lâm Hiên đặt gạo xuống.
“Con có.”
“Ở đâu?”
“Con bán một thứ.”
Người cha nhìn hắn.
“Thứ gì?”
Lâm Hiên không đáp.
Ông nhìn khuôn mặt con trai.
Rồi không hỏi nữa.
Lâm Hiên nhóm lửa.
Nấu một nồi cháo loãng.
Cho thêm chút bắp.
Đợi cháo chín, hắn múc một bát nhỏ.
Đỡ cha ngồi dậy.
“Ăn chút đi.”
Người cha ăn được vài thìa.
Rồi lắc đầu.
“Con ăn.”
“Con ăn rồi.”
Hai cha con vẫn nói câu ấy với nhau.
Không ai biết ai nói thật.
Nhưng cuối cùng...
nồi cháo cũng hết.
Đêm xuống.
Lâm Hiên ngồi bên ngoài căn chòi.
Nhìn dòng suối chảy dưới ánh trăng.
Trong đầu hắn hiện lên chiếc trâm bạc.
Nó đang nằm trong một ngăn tủ cũ của tiệm cầm đồ.
Cách hắn không xa.
Nhưng cũng đã không còn thuộc về hắn.
Lâm Hiên đưa tay sờ lên ngực áo.
Nơi trước đây hắn vẫn cất chiếc trâm.
Trống rỗng.
Hắn ngồi rất lâu.
Sau đó khẽ nói:
“Thụy An.”
“Ta sẽ chuộc nó lại.”
Không biết nàng có nghe thấy hay không.
Không biết đến bao giờ mới có thể làm được.
Nhưng hắn vẫn nói.
Trong căn chòi rách nát ấy...
một lời hứa nhỏ bé được giữ lại.
Còn trong cuốn sổ của tiệm cầm đồ Vĩnh An...
một dòng chữ mới vừa được ghi xuống.
Lâm Hiên — một chiếc trâm bạc — ba trăm hai mươi văn.
Không ai biết rằng...
đôi khi một giao dịch nhỏ bé giữa một người cùng đường và một tiệm cầm đồ...
cũng có thể trở thành một dấu vết nằm lại rất lâu trong dòng đời.
Nếu đạo hữu muốn tiếp tục theo dõi hành trình của Lâm Hiên, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.