Chương 12: Đêm trước ngày ra đi
Đêm xuống rất chậm.
Sau bữa cơm, Lâm Hiên kiểm tra lại hành lý.
Không có gì nhiều.
Hai bộ quần áo.
Một đôi dép cỏ.
Gói thuốc của cha.
Mấy chiếc bánh khô An đưa.
Một túi tiền được mẹ hắn buộc thật chặt.
Và lá đơn kiện hắn đã nhờ người trong trấn viết hộ.
Hắn đọc lại lần cuối.
Tên người bị kiện.
Mảnh đất tranh chấp.
Những gì cha hắn kể.
Ngày mai hắn sẽ mang tất cả lên huyện.
Lâm Hiên gấp lá đơn lại thật cẩn thận.
Nhưng vừa định cất vào túi thì mẹ hắn gọi:
“Hiên.”
“Vâng?”
“Ra ngoài một chút.”
Hắn bước ra sân.
Cha hắn đang nằm trên giường.
Mẹ nhìn hắn.
“An vừa tới.”
Lâm Hiên ngẩn ra.
“An?”
“Ừ.”
“Nàng đâu?”
“Ở ngoài cổng.”
Lâm Hiên đi ra.
Đêm nay trời quang.
Sau mấy ngày mưa, bầu trời trong hơn thường ngày.
Mấy ngôi sao lấp lánh giữa những khoảng mây mỏng.
An đứng dưới gốc cây đầu đường.
Nàng mặc một chiếc áo vải màu nhạt.
Hai tay đặt trước bụng.
Nhìn thấy Lâm Hiên, nàng khẽ cười.
“Ngươi chuẩn bị xong chưa?”
“Xong rồi.”
“Ngày mai đi thật à?”
“Ừ.”
“Bao giờ về?”
Lâm Hiên im lặng.
Hắn không biết.
“Chắc vài ngày.”
An gật đầu.
“Ừ.”
Hai người đứng dưới gốc cây.
Không ai nói gì.
Con đường trước mặt vắng người.
Thỉnh thoảng mới có một người đi qua.
Lâm Hiên nhìn An.
“Muộn rồi.”
“Ta biết.”
“Ngươi về đi.”
“Ta chờ ngươi một lát.”
“Chờ làm gì?”
An cúi đầu.
“Ta có thứ muốn đưa.”
Nàng lấy từ phía sau ra một chiếc túi vải.
Chiếc túi không lớn.
Màu xanh đã nhạt.
Đường chỉ ở miệng túi hơi lệch.
Nhìn là biết được may bằng tay.
An đưa cho hắn.
“Cái gì vậy?”
“Ta may.”
Lâm Hiên nhận lấy.
“Cho ta?”
“Ừ.”
Hắn nhìn chiếc túi.
“Để làm gì?”
“Đựng đơn.”
“Đơn kiện?”
An gật đầu.
“Ngươi cứ để trong đó.”
“Đỡ nhàu.”
Lâm Hiên dùng tay sờ lên đường chỉ.
Có một đoạn hơi vụng.
Hắn ngẩng lên.
“Ngươi tự may thật à?”
“Không thì ai?”
“Đẹp.”
An bật cười.
“Ngươi nói dối.”
“Ta không biết may.”
“Cho nên thấy cái gì cũng đẹp.”
Lâm Hiên cũng cười.
Một lát sau, nụ cười trên mặt An nhạt đi.
“Lên huyện... có sợ không?”
“Có.”
Hắn trả lời thật.
An hơi bất ngờ.
“Ta tưởng ngươi không sợ.”
“Ta chưa bao giờ lên huyện.”
“Cũng chưa biết người ở đó thế nào.”
An khẽ gật đầu.
“Cha ta nói huyện lớn hơn trấn rất nhiều.”
“Ừ.”
“Có nhiều người giàu.”
“Ừ.”
“Có cả người làm việc cho quan phủ.”
“Ừ.”
Lâm Hiên nhìn nàng.
“Ngươi hỏi nhiều vậy làm gì?”
“Ta lo.”
Chỉ hai chữ.
Lâm Hiên không nói nữa.
Gió đêm thổi qua.
Lá cây trên đầu xào xạc.
An đưa tay giữ mái tóc bị gió thổi rối.
“Ngươi đi rồi...”
Nàng dừng lại.
“Ở nhà còn cha mẹ ngươi.”
“Ta biết.”
“Đừng ở huyện lâu quá.”
“Ừ.”
“Đừng đánh nhau.”
“Ta không đánh.”
“Đừng làm mất tiền.”
“Ta sẽ cẩn thận.”
“Đừng để người ta lừa.”
Lâm Hiên cười.
“Ta đâu có ngốc.”
An nhìn hắn.
“Ngươi có lúc rất ngốc.”
“Ta ngốc chỗ nào?”
“Bị người ta lấy đất mà vẫn không biết người ta muốn gì.”
Lâm Hiên không cười nữa.
An cũng im lặng.
Nàng biết mình vừa nhắc tới chuyện khiến hắn buồn.
Một lúc sau, nàng nói nhỏ:
“Ta không có ý gì.”
“Không sao.”
Lâm Hiên nhìn chiếc túi trong tay.
“Cảm ơn ngươi.”
An lắc đầu.
“Không cần.”
“Ta vẫn phải cảm ơn.”
“Vậy thì...”
Nàng nghĩ một chút.
“Sau này ngươi trả ta.”
“Trả cái gì?”
“Chiếc túi.”
“Chiếc túi này?”
“Ừ.”
Lâm Hiên cười.
“Được.”
An nhìn hắn.
“Không được làm mất.”
“Ta biết rồi.”
“Cũng không được để rách.”
“Ừ.”
“Càng không được đem cho người khác.”
Lâm Hiên bật cười.
“Ta giữ.”
An cũng cười.
Nhưng chỉ một lát sau, nàng lại nghiêm túc.
“Lâm Hiên.”
“Ừ?”
“Ngươi nhất định phải về.”
Hắn nhìn nàng.
“Ta sẽ về.”
“Thật chứ?”
“Thật.”
“Dù có kiện được hay không?”
Lâm Hiên hơi khựng lại.
Hắn nhìn về phía con đường tối trước mặt.
“Dù kiện được hay không.”
“Ta cũng về.”
An gật đầu.
“Vậy được.”
Nàng đứng yên một lúc.
Rồi nói:
“Ta sẽ đợi.”
Lâm Hiên quay sang.
“Đợi gì?”
“Đợi ngươi về.”
Nàng cúi đầu.
“Đợi ngươi kể xem huyện thành thế nào.”
Lâm Hiên nhìn nàng.
Trong lòng hắn bỗng có một thứ gì đó rất nhẹ.
Không phải lời thề.
Không phải tình yêu mà hắn có thể gọi thành tên.
Chỉ là lần đầu tiên hắn biết rằng ở phía sau mình có một người đang mong hắn trở về.
Hắn gật đầu.
“Được.”
Hai người đứng thêm một lúc.
Rồi An nói:
“Ngươi về đi.”
“Ừ.”
Lâm Hiên quay người.
Đi được vài bước, hắn lại quay đầu.
An vẫn đứng dưới gốc cây.
“An.”
“Gì?”
“Cảm ơn.”
Nàng mỉm cười.
“Đi đi.”
Lâm Hiên quay lại.
Lần này hắn đi thật.
Chiếc túi vải nằm trong tay.
Bước chân hắn nhẹ hơn lúc đến.
Nhưng hắn không biết rằng đó là đêm cuối cùng hắn còn có thể nghĩ về chuyến đi này như một chuyến đi bình thường.
Trong đầu hắn chỉ có một việc.
Lên huyện.
Nộp đơn.
Nói cho quan phủ biết mảnh đất ấy là của gia đình mình.
Rồi trở về.
Mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Một chàng trai mười bảy tuổi vẫn còn tin rằng chỉ cần mình nói đúng sự thật, người khác sẽ nghe.
Chỉ cần có lý, công bằng sẽ đứng về phía mình.
Hắn chưa biết rằng có những nơi...
sự thật không đủ để thắng.
Có những cánh cửa...
không phải cứ gõ là sẽ mở.
Và có những lần một người phải cúi đầu rất thấp mới hiểu được mình nhỏ bé đến mức nào.
Đêm ấy, Lâm Hiên vẫn ngủ.
Chiếc túi vải An tự tay may được đặt ngay bên cạnh gối.
Bên trong là lá đơn kiện.
Ngày mai, hắn sẽ mang nó rời khỏi trấn Thanh Thủy.
Còn ở đầu làng, dưới gốc cây cũ, An đứng thêm một lúc lâu rồi mới quay về.
Nàng tin hắn sẽ trở lại.
Bởi vì hắn đã hứa.
Và bởi vì khi người ta còn trẻ, người ta thường tin rằng những lời hứa giản dị nhất trên đời...
là những lời dễ giữ nhất.
--=--
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---