Chương 11: Gom góp từng đồng tiền phèn

7 phút đọc
1,238 từ
0 lượt xem

Sáng hôm sau, Lâm Hiên dậy từ rất sớm.

Trời còn chưa sáng hẳn.

Mẹ hắn đang nhóm bếp.

Cha vẫn nằm trên giường.

Lâm Hiên múc cho cha một bát cháo rồi mới ngồi xuống.

“Cha.”

“Ừ.”

“Con định lên huyện.”

Cha hắn quay đầu lại.

“Làm gì?”

“Nộp đơn.”

Căn phòng im lặng.

Mẹ hắn đang nhóm lửa cũng dừng tay.

Cha hắn nhìn con trai.

“Con định kiện bác?”

“Vâng.”

“Có giấy không?”

“Không.”

“Vậy lên huyện làm gì?”

Lâm Hiên cúi đầu.

“Con vẫn phải thử.”

Cha hắn nhìn hắn rất lâu.

Cuối cùng ông thở dài.

“Muốn đi thì đi.”

“Nhưng đừng gây chuyện.”

“Con biết.”

“Quan phủ không giống người trong trấn.”

“Con biết.”

Cha hắn nhắm mắt.

“Đừng để người ta bắt nạt.”

Lâm Hiên không nói gì.

Hắn biết cha mình đang lo.

Nhưng hắn cũng biết nếu cứ ngồi trong nhà, chờ bác Hùng đưa người tới lấy đất, thì chẳng còn gì để làm.

Hắn đứng dậy.

Mặc chiếc áo vải cũ.

Rồi đi ra ngoài.

Trong túi hắn chỉ có mười bảy đồng tiền.

Mười bảy đồng.

Đó là toàn bộ số tiền hắn còn lại sau khi mua thuốc cho cha.

Hắn đếm đi đếm lại.

Rồi cất vào túi.

Không đủ.

Tiền thuốc đã thiếu.

Lộ phí lên huyện cũng thiếu.

Nếu muốn nộp đơn, còn phải có tiền giấy bút, tiền đi lại.

Lâm Hiên đứng trước cửa nhà rất lâu.

Sau đó hắn đi về phía bờ sông.

A Cẩu đang vác bó củi từ trên núi xuống.

Nhìn thấy hắn, A Cẩu đặt bó củi xuống.

“Hiên.”

“Ừ.”

“Sao hôm nay không đi làm?”

“Cha ta bệnh.”

“Ta nghe rồi.”

A Cẩu gãi đầu.

“Đỡ chưa?”

“Chưa.”

Hai người đứng cạnh nhau.

Lâm Hiên im lặng một lúc.

Rồi nói:

“A Cẩu.”

“Gì?”

“Cho ta vay ít tiền.”

A Cẩu ngẩn ra.

Lâm Hiên cúi mặt.

“Ta cần mua thuốc.”

“Bao nhiêu?”

“Có bao nhiêu cho ta vay bấy nhiêu.”

A Cẩu không hỏi thêm.

Hắn tháo chiếc túi vải bên hông.

Đổ tiền ra lòng bàn tay.

Chỉ có mười hai đồng.

“Ta chỉ có từng này.”

Lâm Hiên nhìn.

“Đủ rồi.”

A Cẩu đưa cả cho hắn.

“Bao giờ có thì trả.”

“Ừ.”

Lâm Hiên nhận tiền.

Nhét vào túi.

Nhưng trước khi đi, A Cẩu gọi hắn lại.

“Ngươi còn cần bao nhiêu?”

“Không biết.”

“Ta hỏi thử Nhị Hổ.”

Lâm Hiên im lặng.

“Đừng.”

“Vì sao?”

“Ta tự hỏi.”

A Cẩu nhìn hắn.

Rồi gật đầu.

“Được.”

Lâm Hiên quay đi.

Đi được một đoạn, hắn nghe phía sau tiếng A Cẩu gọi:

“Hiên!”

Hắn quay lại.

A Cẩu nói:

“Đừng ngại.”

Lâm Hiên không trả lời.

Chỉ gật đầu.

Rồi đi tiếp.

Hắn tìm Nhị Hổ ở bến sông.

Nhị Hổ đang kéo một chiếc xe chở củi.

Nghe Lâm Hiên nói xong, hắn lập tức móc túi.

“Ta chỉ có tám đồng.”

“Cho ta vay.”

“Ừ.”

Nhị Hổ đưa tiền.

“Thuốc hết bao nhiêu?”

“Không biết.”

“Vậy lấy thêm.”

“Không cần.”

“Cầm đi.”

Nhị Hổ nhét thêm hai đồng vào tay hắn.

“Đừng khách sáo.”

Lâm Hiên nắm chặt mười đồng tiền.

Cổ họng hơi nghẹn.

“Sau này ta trả.”

Nhị Hổ cười.

“Ta đâu có đòi ngay.”

Lâm Hiên gật đầu.

Hắn đi tiếp.

Đến xưởng rèn, Lão Trương đang kiểm tra mấy thanh sắt.

Thấy hắn, lão hỏi:

“Cha ngươi thế nào?”

“Vẫn nằm.”

“Thuốc có đủ không?”

Lâm Hiên im lặng.

Lão Trương nhìn hắn.

“Thiếu tiền?”

“Vâng.”

“Bao nhiêu?”

“Ta cũng không biết.”

Lão Trương không hỏi nữa.

Ông mở ngăn kéo.

Lấy ra một túi tiền nhỏ.

“Cầm.”

Lâm Hiên lắc đầu.

“Không được.”

“Cầm đi.”

“Lão đã cho con nghỉ việc mấy ngày.”

“Ta cho ngươi nghỉ chứ không phải đuổi.”

“Nhưng...”

“Cầm.”

Lão Trương đặt túi tiền vào tay hắn.

Bên trong có ba mươi đồng.

Lâm Hiên nhìn túi tiền.

“Con vay.”

“Ừ.”

“Con sẽ trả.”

“Biết rồi.”

Lão Trương quay mặt đi.

“Lo cho cha ngươi trước.”

Lâm Hiên cúi đầu.

“Cảm ơn lão.”

Hắn bước ra khỏi xưởng.

Lúc đi ngang qua lò rèn, hắn nghe tiếng búa của người thợ khác nện xuống đe.

Keng.

Một tiếng.

Rồi một tiếng nữa.

Âm thanh ấy quen thuộc đến mức hắn bỗng thấy lòng mình chùng xuống.

Đây là nơi hắn đã làm việc mỗi ngày.

Là nơi hắn kiếm từng đồng tiền nuôi gia đình.

Bây giờ muốn giữ lấy mảnh đất của cha, hắn lại phải đi vay từng đồng từ chính những người cũng chẳng khá giả hơn mình.

Buổi trưa, Lâm Hiên về nhà.

Hắn đổ tiền lên bàn.

Mẹ hắn đếm.

Mười bảy đồng của hắn.

Mười hai đồng A Cẩu.

Mười đồng Nhị Hổ.

Ba mươi đồng Lão Trương.

Tất cả cộng lại chưa đến một trăm đồng.

Mẹ hắn nhìn đống tiền.

“Đủ mua thuốc vài ngày.”

“Con biết.”

“Còn tiền lên huyện?”

“Con sẽ tính.”

Mẹ hắn im lặng.

Một lúc sau bà lấy từ trong góc bếp ra một chiếc túi vải.

Bên trong có vài đồng tiền lẻ.

“Cầm đi.”

Lâm Hiên nhìn mẹ.

“Nhà còn bao nhiêu?”

“Không nhiều.”

“Con không lấy.”

“Cầm.”

“Nhưng...”

“Con lên huyện thì phải có tiền.”

Bà đặt túi xuống bàn.

“Trong nhà còn gạo.”

Lâm Hiên không nói nữa.

Hắn nhận lấy.

Đếm thêm được mười một đồng.

Gần một trăm đồng.

Vẫn chưa nhiều.

Nhưng ít nhất đã đủ để đi.

Buổi chiều, Lâm Hiên ra chợ mua thuốc.

Thầy thuốc kê thêm mấy ngày.

Hắn trả tiền.

Rồi đứng trước quầy rất lâu.

Cuối cùng hỏi:

“Thầy thuốc.”

“Ừ?”

“Ngày mai tôi lên huyện.”

“Có chuyện gì?”

“Muốn nộp đơn.”

Thầy thuốc nhìn hắn.

“Chuyện đất?”

“Vâng.”

Ông không nói gì.

Chỉ lắc đầu.

“Đi thử cũng được.”

“Nhưng đừng trông chờ quá nhiều.”

Lâm Hiên cầm gói thuốc.

“Vâng.”

Trên đường về, hắn đi qua đầu phố.

An Ký vẫn mở cửa.

An đang ngồi trong cửa hàng.

Nhìn thấy hắn, nàng đứng lên.

“Lâm Hiên.”

“Ừ.”

“Ngươi đi đâu?”

“Mua thuốc.”

Nàng nhìn gói thuốc trong tay hắn.

“Cha ngươi thế nào?”

“Vẫn chưa khỏe.”

An im lặng.

“Ngày mai ngươi có đi làm không?”

“Không.”

“Lại nghỉ?”

“Ta lên huyện.”

“Làm gì?”

Lâm Hiên ngập ngừng.

“Ta muốn nộp đơn kiện.”

An nhìn hắn.

“Ngươi đi một mình?”

“Ừ.”

“Đường xa lắm.”

“Ta biết.”

Nàng không nói thêm.

Chỉ nhìn hắn một lát.

Rồi quay vào trong.

Lâm Hiên tưởng nàng không muốn hỏi nữa.

Nhưng một lát sau, An mang ra một gói nhỏ.

“Cái gì vậy?”

“Lương khô.”

“Ta không cần.”

“Cầm đi.”

Nàng đưa thẳng cho hắn.

“Đường lên huyện xa.”

Lâm Hiên nhận lấy.

Gói lương khô không nặng.

Nhưng hắn cảm thấy nó nặng trong tay.

“Cảm ơn.”

An khẽ gật đầu.

“Đi cẩn thận.”

“Ừ.”

Lâm Hiên quay đi.

Đi được vài bước, hắn nghe tiếng An phía sau.

“Lâm Hiên.”

Hắn quay lại.

An đứng trước cửa tiệm.

“Nhớ về.”

Lâm Hiên nhìn nàng.

Một lúc sau mới gật đầu.

“Ta sẽ về.”

Đêm ấy, Lâm Hiên ngồi dưới ngọn đèn dầu.

Trên bàn là toàn bộ số tiền hắn gom được.

Hắn đếm lần cuối.

Rồi chia thành hai phần.

Một phần để mua thuốc.

Một phần để đi huyện.

Hắn lấy một mảnh vải cũ, bọc tiền lại.

Buộc thật chặt.

Sau đó đặt dưới gối.

Cha hắn nằm trên giường hỏi:

“Đủ chưa?”

“Đủ đi.”

“Còn thuốc?”

“Con tính rồi.”

Cha hắn im lặng.

Một lúc sau mới nói:

“Hiên.”

“Vâng?”

“Đừng vay quá nhiều.”

“Con biết.”

“Người ta cũng khó khăn.”

“Con biết.”

Cha hắn quay mặt vào trong.

“Sau này có tiền thì trả người ta.”

“Vâng.”

Lâm Hiên ngồi bên giường.

Hắn nhìn cha.

Rồi nhìn mẹ.

Hai người đã già đi rất nhiều chỉ trong mấy ngày.

Hắn bỗng hiểu rằng chuyến đi ngày mai không chỉ là đi huyện.

Đó là lần đầu tiên hắn phải tự mình bước ra khỏi cái trấn nhỏ mà hắn đã sống cả đời.

Trước đây, thế giới của hắn chỉ có căn nhà.

Xưởng rèn.

Cánh rừng.

Con sông.

Chợ trấn.

Và vài con đường quen thuộc.

Ngày mai, hắn sẽ đi xa hơn tất cả những nơi ấy.

Hắn sẽ mang theo một túi tiền vay mượn từ bạn bè.

Một ít thuốc cho cha.

Một gói lương khô An đưa.

Và một câu chuyện mà hắn tin là mình có lý.

Nhưng hắn không biết người ở huyện có tin hay không.

Đêm đã khuya.

Lâm Hiên thổi tắt đèn.

Nằm xuống.

Hai mắt vẫn mở trong bóng tối.

Hắn nghĩ đến tờ khế ước đã mất.

Nghĩ đến bác Hùng.

Nghĩ đến cha.

Rồi nghĩ đến con đường ngày mai.

Hắn không biết phía trước có gì.

Chỉ biết nếu không bước đi...

thì mảnh đất của gia đình có lẽ sẽ thật sự mất.

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua.

Một đồng tiền trong túi vải khẽ va vào đồng tiền khác.

Leng keng.

Âm thanh rất nhỏ.

Nhưng đó là tất cả vốn liếng mà một chàng trai mười bảy tuổi có thể gom góp để chống lại một chuyện lớn hơn mình rất nhiều.

Sáng mai, hắn sẽ lên đường.

--=--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.