Chương 43: Hành trình bò về quê cũ
Sáng hôm sau, Lâm Hiên tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng hẳn.
Căn nhà tranh im lặng.
Bên ngoài có tiếng gió lùa qua những ngôi mộ.
Ông lão gác mộ vẫn đang ngủ.
Lâm Hiên nằm yên một lúc.
Cánh tay phải được cố định bằng thanh tre.
Chỉ cần hơi động là đau.
Lưng vẫn nóng rát.
Hai chân mềm nhũn.
Nhưng đầu óc hắn đã tỉnh táo hơn.
Hắn phải đi.
Thanh Thủy trấn còn ở phía trước.
Cha còn đang chờ hắn.
Lâm Hiên ngồi dậy.
Lần này không ngã.
Hắn nhìn ông lão.
Ông vẫn ngủ, quay mặt vào trong.
Lâm Hiên không muốn đánh thức ông.
Hắn chống tay trái xuống giường.
Từ từ đứng lên.
Một bước.
Hai bước.
Chân run dữ dội.
Nhưng vẫn còn có thể chịu được.
Hắn đi tới cửa.
Ngoái đầu nhìn lại.
Trên chiếc bàn gỗ cũ có một bát nước.
Bên cạnh là hai củ khoai.
Ông lão đã để sẵn.
Lâm Hiên đứng đó rất lâu.
Cuối cùng hắn cúi người, dùng tay trái cầm lấy một củ.
Hắn không để lại lời cảm ơn.
Bởi hắn biết...
những lời ấy quá nhẹ.
Ra khỏi căn nhà, Lâm Hiên mới nhận ra mình đã đánh giá quá cao sức lực còn lại.
Con đường trước mặt chỉ cách căn nhà vài chục bước.
Nhưng hắn đi chưa đến mười bước...
hai chân đã khuỵu xuống.
Cả người ngã vào bùn.
Lâm Hiên nằm im.
Thở dốc.
Hắn nhìn con đường.
Rất lâu.
Rồi bật cười khổ.
Ngày trước...
đường này hắn có thể chạy.
Một bó củi nặng trên vai cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Có hôm vào rừng từ sáng, đến tối mới trở về.
Mấy chục dặm đường núi hắn từng đi không biết bao nhiêu lần.
Bây giờ...
chưa tới mười bước đã ngã.
Lâm Hiên chống tay trái xuống đất.
Hắn không đứng nữa.
Nếu đi không nổi...
thì bò.
Từ hôm đó, hành trình trở về bắt đầu.
Không còn là đi.
Mà là lết.
Tay trái chống xuống đất.
Hai chân phía sau cố gắng đẩy thân người.
Cánh tay phải được cố định trước ngực.
Mỗi lần nhích đi một đoạn...
lại phải dừng lại thở.
Có những đoạn đường bằng phẳng, hắn còn cố gắng đứng lên.
Nhưng đi được vài bước lại ngã.
Có đoạn đường đất mềm.
Tay trái cắm xuống bùn.
Hắn kéo người đi.
Một tấc.
Rồi thêm một tấc.
Quần áo ngày càng bẩn.
Đầu gối rách.
Lòng bàn tay trái trầy xước.
Nhưng hắn không dừng.
Ngày thứ hai.
Hắn đi được hơn một dặm.
Đó là tất cả.
Một dặm.
Ngày trước một dặm chẳng đáng để hắn nhớ.
Bây giờ...
nó là cả một ngày.
Buổi trưa, Lâm Hiên ngồi dưới một gốc cây.
Hắn ăn nửa củ khoai ông lão đưa.
Nửa còn lại giữ cho buổi tối.
Nước uống được lấy từ một con mương ven đường.
Nước đục.
Có vài chiếc lá trôi trên mặt.
Hắn vẫn uống.
Không còn lựa chọn.
Ngày thứ ba.
Một chiếc xe ngựa đi ngang.
Lâm Hiên nhìn theo.
Bánh xe nghiền qua bùn.
Một người đánh xe nhìn hắn.
Ánh mắt dừng lại vài hơi thở.
Rồi quay đi.
Lâm Hiên không trách.
Hắn hiểu.
Một người xa lạ nằm bên đường...
ai biết được là người tốt hay kẻ xấu?
Hắn cũng không có tiền.
Muốn đi nhờ...
hắn lấy gì trả?
Lâm Hiên chống tay trái xuống đất.
Tiếp tục bò.
Bánh xe ngựa chạy xa dần.
Tiếng vó ngựa biến mất sau khúc quanh.
Ngày thứ năm.
Tay trái bắt đầu đau.
Lòng bàn tay phồng rộp.
Có chỗ bật máu.
Mỗi lần chống xuống đất...
vết thương lại cọ vào đá nhỏ.
Lâm Hiên xé một mảnh áo.
Quấn quanh lòng bàn tay.
Nhưng chẳng được bao lâu lại rách.
Hắn cắn răng.
Không nói gì.
Có lúc hắn nhớ đến cây búa.
Nhớ bàn tay phải.
Nhớ cảm giác cầm cán búa.
Nhớ tiếng sắt đỏ dưới lò.
Keng!
Keng!
Keng!
Âm thanh ấy từng khiến hắn mệt.
Bây giờ...
hắn lại nhớ nó.
Nhớ đến đau lòng.
Ngày thứ bảy.
Lâm Hiên gặp một nhóm người đi buôn.
Họ dừng lại bên đường nghỉ chân.
Một đứa trẻ nhìn hắn.
“Mẹ.”
“Ngoài kia có người bị thương.”
Người phụ nữ kéo con lại.
“Đừng nhìn.”
Lâm Hiên cúi đầu.
Không muốn khiến họ sợ.
Một người đàn ông trung niên nhìn hắn vài lần.
Cuối cùng hỏi:
“Tiểu huynh đệ, ngươi từ đâu tới?”
“Phủ thành.”
“Bị cướp à?”
“Không.”
“Vậy sao thành thế này?”
Lâm Hiên im lặng.
Người đàn ông không hỏi nữa.
Ông lấy từ trong túi ra một chiếc bánh khô.
Ném tới bên cạnh hắn.
“Ăn đi.”
Lâm Hiên nhìn chiếc bánh.
“Đa tạ.”
Người đàn ông khoát tay.
“Không đáng bao nhiêu.”
Đoàn người nghỉ một lúc rồi đi.
Lâm Hiên nhìn theo.
Một miếng bánh khô.
Không đủ thay đổi cuộc đời hắn.
Nhưng đủ để hắn đi thêm một đoạn.
Hắn cất nửa chiếc bánh vào ngực áo.
Tiếp tục bò.
Ngày thứ chín.
Trời lại mưa.
Lâm Hiên tìm được một mái hiên bỏ hoang.
Hắn nằm dưới đó suốt một đêm.
Cả người lạnh run.
Cánh tay phải đau âm ỉ.
Có lúc hắn sốt.
Mê man.
Trong giấc mơ...
hắn lại thấy cha.
Cha ngồi trước cửa nhà.
Đang chờ.
Lâm Hiên chạy về phía ông.
Nhưng càng chạy...
cha càng xa.
Hắn cố gọi.
“Cha!”
Không có tiếng trả lời.
Hắn giật mình tỉnh lại.
Mồ hôi lạnh đầy trán.
Trời vẫn tối.
Lâm Hiên ngồi dậy.
“Cha...”
Hắn nhìn ra ngoài màn mưa.
“Con đang về.”
Ngày thứ mười.
Hắn bắt đầu đi được vài bước.
Không phải vì khỏe lên.
Mà vì nếu cứ bò...
tay trái sẽ không chịu nổi.
Lâm Hiên chống vào một cây gậy nhặt bên đường.
Đứng lên.
Một bước.
Dừng.
Hai bước.
Dừng.
Ba bước.
Rồi ngã.
Hắn nằm trên đất.
Thở hổn hển.
Nhìn cây gậy.
Sau một lúc...
lại nhặt lên.
Đứng.
Lại đi.
Người qua đường nhìn hắn.
Có người thương hại.
Có người tò mò.
Có người tránh xa.
Có người chẳng thèm nhìn.
Lâm Hiên không còn để ý.
Hắn đã quá mệt để quan tâm người khác nghĩ gì.
Ngày thứ mười một.
Một ông bán nước ven đường thấy hắn.
“Uống đi.”
Lâm Hiên ngẩng đầu.
Ông chủ đưa cho hắn một bát nước.
Không lấy tiền.
Lâm Hiên uống hết.
“Bao nhiêu?”
“Không lấy.”
“Nhưng...”
“Đi đường ai chẳng có lúc khát.”
Lâm Hiên cúi đầu.
“Đa tạ.”
Ông chủ nhìn cánh tay phải của hắn.
“Đừng đi nhanh.”
“Xương chưa lành đâu.”
Lâm Hiên gật đầu.
Hắn lại đi.
Lúc này hắn bắt đầu hiểu.
Thế gian không hoàn toàn lạnh lùng.
Nhưng lòng tốt của người phàm thường rất nhỏ.
Một củ khoai.
Một miếng bánh.
Một bát nước.
Không thể chống lại công đường.
Không thể chống lại tiên môn.
Không thể lấy lại mảnh đất.
Nhưng đôi khi...
nó có thể giữ một người sống thêm một ngày.
Ngày thứ mười ba.
Lâm Hiên đã nhìn thấy những ngọn núi quen thuộc.
Không rõ là vì sức khỏe tốt hơn...
hay vì khoảng cách đã thật sự ngắn lại.
Hắn nhận ra con đường.
Những bụi cây.
Một con suối nhỏ.
Một cây cầu gỗ.
Những thứ từng quen thuộc đến mức hắn chưa bao giờ để ý.
Bây giờ nhìn thấy chúng...
mắt hắn đỏ lên.
Sắp về rồi.
Chỉ còn một đoạn.
Lâm Hiên cố đứng.
Hai chân run lẩy bẩy.
Tay trái chống gậy.
Hắn bước.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Không ngã.
Hắn cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
“Ta sắp về rồi.”
Ngày thứ mười bốn.
Lâm Hiên ngủ bên một gốc cây.
Trong đêm, hắn nghe tiếng người nói chuyện.
“Nghe nói nhà họ Lâm xảy ra chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Không biết.”
“Có người nói con trai nhà ấy đi kiện mãi chưa về.”
“Nghe đâu còn đắc tội với người trên.”
“Vậy thì phiền rồi.”
Giọng nói dần đi xa.
Lâm Hiên mở mắt.
Hắn không gọi họ lại.
Chỉ nằm yên.
Trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.
Hắn không biết ở quê nhà đã xảy ra chuyện gì.
Hắn đi quá lâu.
Nửa tháng.
Trong nửa tháng ấy...
hắn không thể biết cha mình đang thế nào.
An ra sao.
Hùng đã làm gì.
Toàn đã làm gì.
Mảnh đất có còn thuộc về gia đình hắn hay không.
Mọi thứ vẫn tiếp diễn.
Không ai chờ một người đang bò trên đường.
Lâm Hiên nhắm mắt.
“Cha...”
“Con sắp về.”
Ngày thứ mười lăm.
Buổi chiều.
Cuối cùng hắn nhìn thấy cổng Thanh Thủy trấn.
Một cánh cổng gỗ thấp.
Những mái nhà quen thuộc phía sau.
Khói bếp bay lên.
Tiếng người nói chuyện.
Tiếng chó sủa.
Tiếng xe kéo.
Tất cả đều quen thuộc.
Lâm Hiên đứng bên đường.
Không bước tiếp ngay.
Hắn nhìn quê nhà.
Nửa tháng trước...
hắn rời nơi này với đôi chân còn khỏe.
Hai tay còn đủ.
Trong túi còn tiền.
Trong lòng còn hy vọng.
Hắn từng nghĩ mình sẽ trở về cùng một phán quyết công bằng.
Bây giờ...
hắn trở về bằng một cánh tay.
Một cánh tay phải đã bị phế.
Lưng đầy thương tích.
Quần áo rách nát.
Thân thể gầy đi thấy rõ.
Không có phán quyết.
Không có công lý.
Không có cây búa.
Không có tiền.
Chỉ còn một mạng sống chưa chịu chết.
Lâm Hiên nhìn cổng trấn.
Rồi chống cây gậy.
Bước một bước.
Hai bước.
Không đứng nổi nữa.
Hắn lại quỳ xuống.
Tay trái chống đất.
Và bắt đầu bò.
Từng tấc.
Từng tấc.
Hắn bò qua con đường dẫn vào quê cũ.
Người trong trấn nhìn hắn.
Có người đứng lại.
Có người nhận ra.
Một tiếng kinh hãi vang lên:
“Lâm Hiên?”
Hắn ngẩng đầu.
Nhưng chưa kịp trả lời.
Một người khác đã chạy vào trong.
“Lâm gia có người về!”
“Lâm Hiên về rồi!”
Tiếng gọi lan qua con phố.
Lâm Hiên nghe thấy.
Hắn không còn sức để đứng.
Chỉ chống tay trái xuống đất.
Tiếp tục bò về phía căn nhà của mình.
Phía trước...
là cha.
Là mẹ.
Là quê nhà.
Nhưng hắn không biết rằng trong mười lăm ngày hắn vắng mặt...
Thanh Thủy trấn cũng đã thay đổi.
Và những người ở lại...
không hề đứng yên chờ hắn trở về.
Nếu đạo hữu muốn tiếp tục theo dõi hành trình của Lâm Hiên, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.