Chương 34: Phủ thành phồn hoa và lạnh lẽo

7 phút đọc
1,384 từ
2 lượt xem

Lâm Hiên nhìn thấy Phủ thành vào lúc gần trưa.

Từ trên con đường đất đi xuống, tường thành hiện ra trước mắt hắn.

Cao.

Dày.

Kéo dài đến tận nơi hai bên trời gặp nhau.

Trên tường có vọng lâu, cờ quan phủ bay trong gió.

Hào nước bao quanh thành rộng đến mức hắn không nhìn thấy đáy.

Cây cầu đá dẫn vào cổng thành rộng thênh thang.

Xe ngựa nối đuôi nhau.

Tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường.

Tiếng người gọi nhau.

Tiếng hàng hóa va chạm.

Tiếng vó ngựa.

Tiếng trẻ con khóc.

Tiếng người bán hàng rao.

Tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh mà Lâm Hiên chưa từng nghe thấy ở Thanh Thủy trấn.

Hắn đứng bên đường.

Một lúc lâu không bước tiếp.

Phủ thành...

Thật lớn.

Hắn từng nghĩ huyện thành đã đủ rộng.

Bây giờ nhìn nơi này, huyện thành trong trí nhớ của hắn chẳng khác gì một cái chợ nhỏ.

Một người cưỡi ngựa đi ngang qua.

Phía sau là hai người hầu.

Một chiếc xe ngựa chở hàng chạy qua.

Rồi một chiếc khác.

Người bán bánh đẩy xe.

Người bán vải dựng sạp.

Người gánh rau.

Người buôn thuốc.

Người từ các nơi khác đến.

Lâm Hiên nhìn dòng người trước mặt.

Bỗng nhiên cảm thấy mình rất nhỏ.

Nhỏ đến mức nếu đứng giữa dòng người này, có lẽ chẳng ai nhớ nổi hắn từng đi qua.

Hắn bước qua cổng thành.

Tên lính canh chỉ liếc hắn một cái.

Không hỏi.

Không ngăn.

Lâm Hiên hơi bất ngờ.

Ở huyện nha, hắn từng bị nhìn bằng ánh mắt đề phòng.

Ở đây, người ta thậm chí không buồn nhìn hắn.

Hắn đi vào.

Mới được vài chục bước, hắn đã hiểu vì sao.

Phủ thành không thiếu người nghèo.

Nhưng người nghèo ở đây cũng có cái nghèo của riêng mình.

Có người mặc áo vải vá nhiều chỗ.

Có người đẩy xe hàng.

Có người bán rau.

Có người ngủ dưới mái hiên.

Nhưng phần lớn bọn họ vẫn sạch sẽ hơn hắn.

Lâm Hiên đã đi mười mấy ngày.

Áo ngoài dính bụi.

Ống quần bê bết bùn.

Một bên tay còn quấn vải.

Giày rách.

Tóc rối.

Mặt mũi sạm đen.

Trên người còn mang mùi mồ hôi, khói lửa và đường đất.

Hắn đứng giữa con phố đông đúc.

Có một cô gái trẻ vừa đi ngang qua đã nhíu mày.

Nàng kéo tay người bên cạnh.

“Tránh xa một chút.”

Lâm Hiên lập tức tránh sang bên.

Một chiếc xe ngựa chạy tới.

Người đánh xe quát:

“Tránh đường!”

Lâm Hiên lùi nhanh.

Bánh xe bắn bùn lên ống quần hắn.

Người đánh xe nhìn hắn một cái rồi đi thẳng.

Không một câu xin lỗi.

Lâm Hiên cúi xuống phủi bùn.

Rồi tiếp tục đi.

Hắn cần tìm phủ nha.

Đó là việc quan trọng nhất.

Nhưng Phủ thành quá lớn.

Hắn hỏi người bán bánh.

“Xin hỏi phủ nha đi đường nào?”

Người bán bánh nhìn hắn.

“Phủ nha?”

“Vâng.”

“Đi thẳng đến ngã tư lớn, rẽ trái.”

“Đa tạ.”

Lâm Hiên cúi đầu.

Người kia đã quay sang khách khác.

Không để ý hắn nữa.

Hắn đi theo hướng được chỉ.

Qua một con phố.

Rồi một con phố khác.

Hai bên đường là những cửa hàng lớn.

Biển hiệu sơn son thếp vàng.

Cửa gỗ rộng.

Trong cửa kính bày đủ loại hàng hóa.

Lâm Hiên đứng trước một tiệm thuốc.

Chỉ nhìn qua cửa đã thấy những hộp thuốc được đặt ngay ngắn.

Có một người mặc áo dài đang hỏi giá.

Chưởng quầy cúi người trả lời.

Lâm Hiên nhìn một lúc.

Nhớ đến cha.

Nhớ đến những thang thuốc ngày càng đắt.

Hắn sờ vào túi tiền.

Không còn bao nhiêu.

Hắn quay đi.

Đi thêm một đoạn, bụng bắt đầu réo.

Hắn đã hai ngày không ăn một bữa tử tế.

Tìm một quán cơm ven đường, hắn đứng ngoài cửa.

Mùi thịt kho từ trong bay ra.

Hắn nuốt nước bọt.

“Tiểu nhị.”

Một người chạy ra.

“Ăn gì?”

“Một bát cơm.”

“Có tiền không?”

Lâm Hiên lấy mấy đồng tiền ra.

Tiểu nhị nhìn.

“Bát cơm trắng thôi cũng không đủ.”

Lâm Hiên im lặng.

“Vậy... bánh bao?”

“Ba đồng một cái.”

Hắn đếm tiền.

Mua một cái.

Tiểu nhị đưa bánh.

Lâm Hiên cầm lấy, vừa định ngồi xuống góc cửa thì người kia lập tức nói:

“Đừng ngồi ở đây.”

“Ta ăn xong sẽ đi.”

“Không phải chuyện ăn.”

Tiểu nhị nhìn bộ dạng hắn.

“Khách trong quán không thích ngồi cạnh người như ngươi.”

Lâm Hiên đứng yên.

Một lúc sau hắn gật đầu.

“Được.”

Hắn cầm bánh đi.

Ra đến đầu ngõ mới ngồi xuống.

Cắn một miếng.

Bánh bao nóng.

Nhưng hắn ăn rất chậm.

Không phải vì muốn thưởng thức.

Mà vì một cái bánh như vậy phải đủ sức cho hắn đi thêm một đoạn.

Buổi chiều, hắn tìm thấy một khách điếm.

Chỉ là khách điếm nhỏ.

Bảng gỗ treo trước cửa.

Lâm Hiên bước vào.

Chưởng quầy đang tính sổ.

“Ở một đêm bao nhiêu?”

“Phòng?”

“Rẻ nhất.”

Chưởng quầy nhìn hắn.

“Ngươi có tiền không?”

Lâm Hiên lấy tiền ra.

Chưởng quầy nhìn qua.

“Không đủ.”

“Ta ngủ ngoài kho cũng được.”

“Không được.”

“Ta không cần giường.”

“Không phải chuyện giường.”

Chưởng quầy chỉ ra ngoài.

“Ngươi đi đường xa tới đây?”

“Vâng.”

“Trên người ngươi có mùi.”

Lâm Hiên im lặng.

Chưởng quầy nói tiếp:

“Khách điếm này làm ăn. Ta không thể để khách khác phàn nàn.”

Lâm Hiên cất tiền.

“Đa tạ.”

Hắn quay người.

Đi ra ngoài.

Cánh cửa phía sau đóng lại.

Lúc mặt trời xuống thấp, Lâm Hiên đã mệt đến mức chân không muốn bước nữa.

Hắn tìm một góc tường gần khu phố phía tây.

Ngồi xuống.

Túi vải đặt dưới đầu.

Cây búa đặt bên cạnh.

Người qua đường đi ngang.

Không ai hỏi.

Không ai quan tâm.

Một người ăn xin già ngồi cách hắn không xa.

Ông nhìn hắn.

“Người mới tới?”

Lâm Hiên gật đầu.

“Ừ.”

“Kiện tụng?”

Lâm Hiên ngẩng lên.

Ông già chỉ vào túi vải.

“Người đi đường xa mà ôm giấy tờ như ngươi, thường là đi kiện.”

Lâm Hiên không phủ nhận.

“Phủ nha ở phía bắc.”

“Biết rồi.”

“Nhưng ta chưa biết phải nộp đơn ở đâu.”

Ông già cười.

“Nộp đơn?”

Nụ cười ấy không có vẻ vui.

“Đến đó rồi sẽ biết.”

Lâm Hiên nhìn ông.

“Ông từng đi?”

“Ba lần.”

“Kết quả?”

Ông già cúi xuống nhặt một hòn đá.

“Lần đầu mất tiền.”

“Lần thứ hai mất thêm tiền.”

“Lần thứ ba...”

Ông ngừng lại.

“Không còn tiền.”

Lâm Hiên không hỏi nữa.

Ông già nhìn hắn.

“Ngươi còn trẻ.”

“Vâng.”

“Đừng để đến lúc bằng tuổi ta mới hiểu.”

“Hiểu gì?”

“Có những cánh cửa... không phải cứ gõ là mở.”

Nói xong ông quay đi.

Lâm Hiên ngồi yên.

Nhìn dòng người trước mặt.

Đêm xuống.

Phủ thành không ngủ.

Đèn lồng được thắp lên dọc các con phố.

Ánh sáng nối dài.

Những chiếc xe ngựa vẫn chạy.

Các tửu lâu sáng đèn.

Tiếng cười nói từ những căn phòng trên lầu vọng xuống.

Có nơi người ta uống rượu.

Có nơi người ta đánh bạc.

Có nơi người ta nói chuyện làm ăn.

Có nơi những món ăn mà hắn cả đời chưa từng nếm đang được bày đầy trên bàn.

Lâm Hiên ngồi dưới chân tường.

Bên cạnh là một bát nước lạnh.

Hắn nhìn ánh đèn.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nghĩ đến Thanh Thủy trấn.

Nhớ căn nhà nhỏ.

Nhớ cha nằm trên giường.

Nhớ tiếng búa ở lò rèn.

Nhớ dòng sông.

Nhớ cây liễu.

Nhớ An.

Những thứ đó ở nơi này dường như cách hắn rất xa.

Không phải vì đường xa.

Mà vì hắn vừa bước vào một thế giới mà hắn chưa từng biết tồn tại.

Ở Thanh Thủy trấn, hắn là con trai của Lâm gia.

Là người từng làm việc ở lò rèn.

Là người quen của A Cẩu, Nhị Hổ.

Là người từng được An đưa cháo.

Ở đây...

hắn chẳng là ai.

Không có tiền.

Không có quan hệ.

Không có chức phận.

Không có học vấn.

Không có võ công.

Không có linh lực.

Thậm chí không có một bộ quần áo tử tế.

Hắn chỉ có một lá đơn.

Một cây búa.

Và một người cha đang chờ hắn trở về.

Lâm Hiên nằm xuống.

Đất lạnh xuyên qua lớp áo mỏng.

Hắn kéo túi vải ôm vào ngực.

Đơn kiện vẫn ở bên trong.

Hắn đặt tay lên túi.

Nhắm mắt.

Ngày mai...

hắn sẽ đi tìm phủ nha.

Dù phải đứng ngoài cửa cả ngày.

Dù bị đuổi.

Dù phải chờ.

Dù không ai muốn nghe.

Hắn cũng phải thử.

Bởi vì hắn đã đi hơn ba trăm dặm.

Không thể quay về chỉ vì người ta không muốn nhìn một kẻ rách rưới.

Đêm ấy, giữa một Phủ thành phồn hoa có hàng vạn người sinh sống, Lâm Hiên ngủ dưới chân một bức tường.

Ánh đèn của những tửu lâu phía xa vẫn sáng.

Những người giàu có vẫn cười nói.

Xe ngựa vẫn chạy qua.

Không ai biết hắn là ai.

Không ai biết hắn từ đâu đến.

Không ai biết trong chiếc túi vải cũ kia có một lá đơn đang muốn gõ vào cánh cửa quyền lực của cả một phủ.

Phủ thành rất lớn.

Nhưng đối với một phàm nhân như hắn...

nó lạnh lẽo đến đáng sợ.

Nếu đạo hữu muốn tiếp tục theo dõi hành trình của Lâm Hiên, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.

--=--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.