Chương 44: Trấn cũ đổi thay
Lâm Hiên bò qua cổng trấn.
Không ai đỡ hắn.
Cũng không phải vì người trong trấn lạnh lùng.
Chỉ là những người nhận ra hắn còn chưa kịp chạy tới.
Bọn họ đứng cách đó vài bước, nhìn thiếu niên trước mặt với vẻ kinh ngạc.
Quần áo rách nát.
Mặt mày hốc hác.
Một cánh tay bị cố định bằng tre.
Lòng bàn tay trái đầy vết xước.
Hai đầu gối bê bết bùn đất.
Nếu không phải khuôn mặt ấy vẫn còn những đường nét quen thuộc...
e rằng chẳng ai dám tin đó là Lâm Hiên.
“Là hắn thật sao?”
“Lâm gia tiểu tử?”
“Không phải nó lên Phủ thành kiện cáo sao?”
“Nghe nói bị đánh rồi đuổi khỏi thành.”
Những lời thì thầm vang lên.
Lâm Hiên nghe thấy.
Nhưng không đáp.
Hắn chỉ chống tay trái xuống đất.
Tiếp tục bò.
Cách nhà còn một đoạn.
Hắn phải về nhà trước.
Những người xung quanh dần tránh sang hai bên.
Một bà lão định bước tới đỡ hắn.
Nhưng bàn tay vừa đưa ra...
đã chậm rãi rụt lại.
Bởi đúng lúc ấy, từ phía sau vang lên tiếng vó ngựa.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Mấy con ngựa cao lớn kéo theo một chiếc xe chở hàng đi vào trấn.
Trên xe chất đầy những chiếc hòm gỗ.
Hai bên xe có bốn người cưỡi ngựa.
Tất cả đều mặc áo lụa màu xám xanh.
Thắt lưng rộng.
Giày da.
Bên hông đeo trường đao.
Trên tay áo mỗi người đều thêu một dấu hiệu hình lá cây.
Đám đông lập tức tách ra.
Người đang đứng giữa đường vội kéo con nhỏ vào sát cửa.
Một người bán rau đang gánh hàng cũng cúi người né sang bên.
Không ai nói gì.
Không ai phàn nàn.
Chiếc xe chậm rãi đi qua.
Một hộ vệ cưỡi ngựa quát:
“Tránh đường!”
Giọng không lớn.
Nhưng cả con phố lập tức im xuống.
Lâm Hiên ngẩng đầu.
Hắn nhìn những người kia.
Không nhận ra.
Trước khi hắn rời trấn...
chưa từng có cảnh này.
Thanh Thủy trấn vốn chỉ là một trấn nhỏ.
Xe bò đi qua còn phải tránh người.
Người bán củi, bán rau, bán gạo đi lại chen chúc.
Mấy gia đình giàu có trong trấn cũng chỉ có vài người làm thuê.
Vậy mà bây giờ...
trên đường xuất hiện cả hộ vệ mang đao.
Hơn nữa nhìn cách mọi người tránh né...
rõ ràng bọn họ không phải những người bình thường.
Lâm Hiên chống tay xuống đất.
Một người trung niên đứng bên cạnh thấp giọng nói:
“Đừng nhìn lâu.”
Lâm Hiên quay sang.
“Bọn họ là ai?”
Người trung niên nhìn quanh.
Thấy mấy hộ vệ đã đi xa mới đáp:
“Người của các nhà thu mua linh thảo.”
“Linh thảo?”
Lâm Hiên khựng lại.
Đây không phải lần đầu hắn nghe hai chữ ấy.
Nhưng trước đây...
hai chữ này chỉ xuất hiện trong miệng những người buôn bán thuốc.
Bây giờ nó đã xuất hiện giữa Thanh Thủy trấn.
Người trung niên hạ thấp giọng hơn:
“Gần đây người từ ngoài tới rất nhiều.”
“Có nhà dựng kho ở phía đông.”
“Có nhà thuê cả sân lớn để chứa dược liệu.”
“Nghe nói phía tây có núi sinh ra linh thảo.”
“Bọn họ đến thu mua.”
Lâm Hiên im lặng.
Người kia nhìn cánh tay hắn.
“Ngươi... thật sự là Lâm Hiên?”
“Ừ.”
Người trung niên thở dài.
“Về nhà đi.”
“Đừng hỏi nhiều.”
“Bây giờ trấn không còn như trước nữa.”
Nói xong, ông gánh hàng rời đi.
Lâm Hiên nhìn theo.
Không hỏi thêm.
Hắn tiếp tục bò.
Đi thêm một đoạn.
Lâm Hiên lại nhìn thấy một nhóm người.
Một chiếc bảng gỗ mới dựng bên đường.
Trên đó viết:
“Thu mua dược liệu núi Tây.”
Bên dưới còn có vài dòng chữ nhỏ.
Người biết chữ đứng đọc.
Người không biết chữ đứng nghe.
Một thanh niên cầm bó dược liệu hỏi:
“Loại này có lấy không?”
Người ngồi phía sau quầy chỉ nhìn qua.
“Không đủ năm.”
“Nhưng ta hái cả buổi sáng.”
“Không lấy.”
“Cho thêm chút đi.”
“Không lấy thì đi.”
Thanh niên ôm bó thuốc đứng ngẩn ra.
Cuối cùng cúi đầu rời đi.
Lâm Hiên nhìn cảnh ấy.
Trong lòng có cảm giác rất lạ.
Trước đây người dân trong trấn đi núi kiếm củi.
Bây giờ...
người ta đi núi tìm thuốc.
Trước đây người ta sợ hổ.
Bây giờ người ta còn sợ những người ngồi sau quầy.
Bởi một bó dược liệu có thể đổi thành tiền.
Mà tiền...
đã bắt đầu kéo rất nhiều người tới đây.
Đến giữa trấn.
Lâm Hiên nhìn thấy một căn nhà cũ đã bị phá đi.
Nơi đó từng là sân phơi lúa.
Bây giờ dựng lên một bức tường cao.
Bên trong có hơn chục chiếc xe ngựa.
Một nhóm người đang khuân những hòm gỗ vào kho.
Ngoài cửa đứng sáu hộ vệ.
Một người dân đi ngang vô tình va phải một hộ vệ.
“Xin lỗi.”
Người dân lập tức cúi đầu.
Hộ vệ nhìn hắn.
Không nói.
Người dân cúi thấp hơn.
Sau đó mới vội vàng đi tiếp.
Lâm Hiên nhìn cảnh ấy.
Hắn chợt nhận ra...
người dân trong trấn đã học được một cách sống mới.
Gặp những người mặc áo lụa.
Thì tránh.
Gặp người mang đao.
Thì cúi đầu.
Gặp người thu mua linh thảo.
Thì nói nhỏ.
Không cần ai dạy.
Chỉ cần vài lần bị quát mắng...
người ta sẽ tự biết phải làm gì.
Một đứa trẻ chạy trên đường.
Mẹ nó lập tức kéo lại.
“Đừng chạy giữa đường.”
“Vì sao?”
“Người ta đi.”
“Người ta là ai?”
Người mẹ nhìn chiếc xe ngựa vừa đi qua.
“Người ngoài.”
Đứa trẻ hỏi:
“Họ làm gì?”
“Thuốc.”
“Thuốc gì?”
Người mẹ không đáp.
Chỉ nắm tay con chặt hơn.
Lâm Hiên nhìn hai mẹ con.
Trong lòng chợt nhớ tới những ngày trước.
Thanh Thủy trấn khi ấy nhỏ đến mức mọi người gần như đều biết nhau.
Nhà nào cưới vợ.
Nhà nào sinh con.
Nhà nào mất mùa.
Nhà nào có người bệnh.
Chuyện gì cũng truyền đi trong một buổi sáng.
Bây giờ...
người đi trên đường nhiều hơn.
Tiền cũng nhiều hơn.
Nhưng ánh mắt con người lại tránh nhau nhiều hơn.
Lâm Hiên bò thêm một đoạn.
Bỗng nghe tiếng một người phía sau nói:
“Tiên sư hôm nay có đến không?”
“Không biết.”
“Nghe nói người hôm trước chính là môn nhân của tiên môn.”
“Suỵt!”
“Ngươi muốn chết à?”
Hai người lập tức im bặt.
Lâm Hiên dừng lại.
Tiên sư.
Hai chữ ấy khiến hắn nhớ tới người mặc đạo bào xám.
Người đã đứng trong công đường Phủ thành.
Người đã chỉ cần một miếng ngọc bội...
liền khiến vị Tri phủ vốn uy nghiêm phải cúi đầu.
Cánh tay phải của Lâm Hiên vô thức co lại.
Đau nhói.
Hắn cúi đầu nhìn thanh tre đang cố định nó.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy qua lòng.
Hóa ra...
người kia không chỉ xuất hiện ở Phủ thành.
Bóng dáng của hắn đã kéo dài tới tận quê nhà.
Đúng lúc ấy, phía trước lại có tiếng vó ngựa.
Lần này tất cả những người trên đường đều tránh sang hai bên.
Một chiếc xe ngựa màu đen chậm rãi đi tới.
Không xa hoa.
Không có cờ hiệu lớn.
Chỉ có một người đánh xe và hai hộ vệ đi hai bên.
Nhưng khi chiếc xe đi qua...
người dân đều cúi đầu.
Không ai dám nhìn vào bên trong.
Lâm Hiên cũng cúi thấp người.
Không phải vì kính trọng.
Mà vì hắn đã học được bài học ở Phủ thành.
Người không có quyền...
đừng tùy tiện nhìn người có quyền.
Xe ngựa đi qua.
Không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng sau khi nó khuất khỏi con đường...
mọi người mới dần ngẩng đầu.
Lâm Hiên nhìn bóng xe xa dần.
Trong lòng hắn có một câu hỏi.
Rốt cuộc...
Thanh Thủy trấn đã xảy ra chuyện gì trong mười lăm ngày hắn vắng mặt?
Hoàng hôn dần buông.
Lâm Hiên cuối cùng cũng nhìn thấy con đường dẫn về nhà.
Con đường ấy vẫn còn.
Cây đa đầu ngõ vẫn còn.
Mái nhà của vài hộ dân vẫn còn.
Nhưng từ xa...
hắn đã nhìn thấy một thứ không nên xuất hiện ở đó.
Một căn nhà lớn đang được dựng lên.
Tường mới.
Cột mới.
Bên ngoài có người canh gác.
Nó nằm không xa mảnh đất của gia đình hắn.
Lâm Hiên dừng lại.
Cánh tay trái chống xuống đất.
Hơi thở trở nên nặng nề.
Hắn nhìn căn nhà ấy rất lâu.
Không biết bên trong là ai.
Không biết nó được dựng từ bao giờ.
Không biết cha hắn có biết hay không.
Chỉ biết...
nửa tháng trước nơi này không có nó.
Lâm Hiên cúi đầu.
Rồi lại bò tiếp.
Chậm chạp.
Nặng nề.
Mỗi lần tay trái chạm xuống đất...
lại để lại một dấu máu nhạt.
Thanh Thủy trấn vẫn là Thanh Thủy trấn.
Nhưng đã không còn là Thanh Thủy trấn mà hắn rời đi.
Mà hắn...
cũng không còn là Lâm Hiên của nửa tháng trước.
Một người mất đất.
Mất việc.
Mất bàn tay phải.
Mất niềm tin vào công đường.
Giờ đây...
đang bò trở về chính căn nhà mà hắn không biết còn thuộc về mình hay không.
Phía cuối con đường, khói bếp vẫn đang bay.
Nhưng trong lòng Lâm Hiên...
lần đầu tiên xuất hiện một nỗi sợ khác.
Hắn sợ mình đã về quá muộn.
Nếu đạo hữu muốn tiếp tục theo dõi hành trình của Lâm Hiên, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.