Chương 14: Cửa quan sâu tựa hải môn

8 phút đọc
1,533 từ
0 lượt xem

Công đường huyện nằm ở cuối con phố lớn.

Từ xa nhìn lại, mái ngói đen trầm, tường cao, cổng rộng.

Trên cổng treo tấm biển quan phủ.

Lâm Hiên đứng trước đó rất lâu.

Hắn từng nghĩ, chỉ cần đến được nơi này, trình đơn lên, rồi quan huyện sẽ hỏi rõ đầu đuôi.

Ai đúng thì được trả lại đất.

Ai sai thì bị xử.

Chuyện vốn phải đơn giản như vậy.

Ít nhất, hắn vẫn tin là thế.

Lâm Hiên sửa lại cổ áo.

Đôi giày dưới chân đã rách đến mức gần như không còn giữ nổi hình dạng.

Hắn bước lên bậc đá.

Trước cổng có hai nha dịch đứng canh.

Một người đang dựa vào cột, tay cầm cây roi ngắn.

Người còn lại ngồi bên chiếc bàn nhỏ, vừa uống trà vừa nhìn người qua lại.

Lâm Hiên đi tới.

— Hai vị đại ca.

Người ngồi bên bàn ngẩng đầu.

— Chuyện gì?

Lâm Hiên lấy đơn kiện trong túi ra.

— Ta muốn nộp đơn.

Nha dịch liếc tờ giấy.

Không nhận.

— Đơn gì?

— Tranh chấp ruộng đất.

— Tranh chấp với ai?

— Người trong họ.

— Có khế đất không?

Lâm Hiên im lặng một chút.

— Có một phần giấy tờ cũ của gia đình, nhưng bị mất.

Nha dịch bật cười.

— Không có khế đất mà cũng dám đến kiện?

— Mảnh đất ấy vốn là của cha ta.

— Ngươi nói là của cha ngươi thì là của cha ngươi?

Lâm Hiên siết tờ đơn.

— Mảnh đất đó trước đây cha ta cho người trong họ mượn canh tác. Có người trong trấn biết chuyện.

— Biết chuyện?

Nha dịch nhấc chén trà lên.

— Nhân chứng đâu?

— Ta...

Lâm Hiên chưa nói hết, người kia đã phất tay.

— Không có chứng cứ thì về đi.

— Nhưng ta có thể trình bày trước công đường.

Nha dịch đặt mạnh chén trà xuống bàn.

— Ngươi tưởng công đường là chợ à? Ai muốn vào thì vào?

Lâm Hiên đứng yên.

Hắn nhìn cánh cửa lớn phía sau hai người.

Cánh cửa ấy chỉ cách hắn vài bước.

Nhưng lúc này, hắn bỗng cảm thấy nó xa hơn cả ba ngày đường vừa đi.

— Đại ca...

Nha dịch nhìn hắn từ đầu đến chân.

Ánh mắt dừng lại ở đôi giày rách.

— Ngươi từ đâu đến?

— Trấn Thanh Thủy.

— Xa như vậy đi bộ lên?

— Vâng.

— Có tiền không?

Lâm Hiên khựng lại.

— Ta có một ít.

Nha dịch cười.

Nụ cười ấy không có chút thiện ý.

— Muốn đơn được chuyển vào trong, phải có lệ phí.

— Lệ phí bao nhiêu?

— Hai mươi đồng.

Lâm Hiên lập tức thấy lòng mình lạnh đi.

Hai mươi đồng.

Đó là số tiền hắn phải gom từ rất nhiều người mới có.

Nha dịch lại nói:

— Đấy là phí trình đơn.

— Nhưng...

— Nếu muốn nhanh hơn thì năm mươi.

Lâm Hiên nhìn hắn.

— Nhanh hơn?

— Có người nhận đơn, có người không nhận. Có người xem ngay, có người để đó. Ngươi tự hiểu.

Lâm Hiên không nói.

Nha dịch nghiêng đầu.

— Không có tiền thì đứng đây làm gì?

Người đứng bên cạnh lúc này mới cười khẩy.

— Hay là muốn kiện quan?

Hai người cùng cười.

Lâm Hiên cúi nhìn chiếc túi vải trong tay.

Bên trong chỉ còn ít tiền.

Hắn có thể lấy ra hai mươi đồng.

Nhưng sau đó, hắn lấy gì mua thức ăn?

Cha hắn còn đang bệnh.

Mẹ hắn còn ở nhà.

Hắn ngẩng đầu.

— Ta chỉ muốn nộp đơn theo đúng lệ.

Người nha dịch nhìn hắn hồi lâu.

Rồi nhún vai.

— Vậy cứ chờ.

— Chờ bao lâu?

— Không biết.

— Bao giờ mới được hầu?

— Khi nào đến lượt.

Tờ đơn cuối cùng cũng được nhận.

Nhưng nó không đi vào công đường ngay.

Nó bị đặt lên một chồng giấy cao gần bằng nửa cánh tay.

Lâm Hiên nhìn chồng đơn.

Không biết trong đó có bao nhiêu người giống mình.

Không biết bao nhiêu người đã đứng ở đây.

Cũng không biết bao nhiêu người đã quay về mà chẳng được gặp quan.

Hắn đứng thêm một lúc.

Không ai gọi.

Đến khi mặt trời đã nghiêng sang phía tây, một nha dịch mới nói:

— Còn đứng đây làm gì?

— Ta chờ.

— Chờ cái gì?

— Chờ gọi.

Nha dịch bật cười.

— Công đường đóng cửa rồi.

Lâm Hiên ngẩng lên.

— Nhưng đơn của ta...

— Đã nhận.

— Vậy khi nào...

— Đến lượt thì gọi.

Cánh cửa công đường đóng lại trước mặt hắn.

Một tiếng “rầm” vang lên.

Lâm Hiên đứng ngoài sân.

Gió chiều thổi qua.

Hắn nhìn cánh cửa đóng kín.

Bỗng nhiên hắn hiểu một chuyện.

Đường lên huyện có thể xa ba ngày.

Nhưng từ ngoài cửa quan bước vào bên trong...

Có khi còn xa hơn.

Đêm ấy, Lâm Hiên không có chỗ ngủ.

Hắn đi quanh huyện thành một lúc lâu.

Nhà trọ quá đắt.

Quán ăn cũng quá đắt.

Mỗi lần đưa tay sờ vào túi tiền, hắn lại nhớ đến gương mặt cha mình nằm trên giường.

Cuối cùng, hắn tìm được một cây cầu đá ở phía nam huyện thành.

Dưới cầu có một khoảng đất khô.

Đêm xuống, người qua lại ít dần.

Lâm Hiên ngồi dựa vào chân cầu.

Hắn lấy chiếc bánh khô cuối cùng ra.

Bẻ đôi.

Ăn chậm từng miếng.

Bánh khô cứng đến mức khó nuốt.

Hắn phải uống nước mới đưa được xuống cổ.

Ăn xong, hắn ôm túi vải vào lòng.

Đêm đầu tiên ở huyện thành lạnh hơn hắn tưởng.

Hắn cuộn người lại.

Hai bàn chân đau nhức.

Chỗ ngón chân bị rách đã sưng lên.

Nhưng điều khiến hắn không ngủ được không phải đau.

Mà là tiếng người.

Phía trên cầu, từng tốp người đi qua.

Có người nói chuyện làm ăn.

Có người nói chuyện quan phủ.

Có người say rượu.

Có người cười lớn.

Cuộc sống của huyện thành vẫn tiếp tục như thể không có một người đang nằm dưới cầu.

Lâm Hiên nhìn lên khoảng trời nhỏ giữa hai thành cầu.

Hắn nhớ nhà.

Nhớ cha.

Nhớ mẹ.

Nhớ cả cây hồng sau nhà.

Và bất chợt nhớ đến cô gái bán gạo đầu phố.

Không biết giờ này nàng đang làm gì.

Nghĩ đến đó, hắn khẽ cười.

Rồi nhắm mắt.

Ngày hôm sau, hắn quay lại công đường.

Lần này nha dịch không thèm nhìn hắn.

Lâm Hiên đứng chờ.

Một canh giờ.

Hai canh giờ.

Đến gần trưa, hắn hỏi:

— Đại ca, đơn của ta bao giờ được xem?

— Chờ.

— Hôm qua cũng bảo chờ.

— Vậy hôm nay tiếp tục chờ.

Lâm Hiên không nói nữa.

Hắn tìm một góc tường ngồi xuống.

Đói.

Nhưng không dám mua cơm.

Gần trưa, một người bán bánh bao đi qua.

Hắn nhìn hồi lâu.

Cuối cùng lấy hai đồng tiền mua được một chiếc.

Bánh đã nguội.

Vỏ hơi cứng.

Có mùi chua nhẹ.

Người bán hàng nói:

— Ăn được.

Lâm Hiên không hỏi thêm.

Hắn cắn một miếng.

Nhai.

Nuốt.

Rồi ăn hết.

Chiều hôm ấy, hắn vẫn không được gọi.

Tối đến, hắn lại trở về dưới gầm cầu.

Ngày thứ hai.

Rồi ngày thứ ba.

Ngày thứ tư.

Đến ngày thứ năm, Lâm Hiên bắt đầu hiểu rằng chuyện này không phải do hắn chưa đến lượt.

Có những người khác đến sau hắn.

Có người chỉ đưa một nắm tiền cho nha dịch.

Chưa đầy nửa ngày đã được dẫn vào trong.

Có người mang theo quà.

Có người có người quen.

Có người chỉ cần nói tên một vị nào đó, sắc mặt nha dịch lập tức thay đổi.

Còn hắn...

Hắn chỉ có một tờ đơn.

Một đôi giày rách.

Và mấy đồng tiền ít ỏi.

Một buổi chiều, Lâm Hiên nhìn thấy một người đàn ông trung niên ôm đơn kiện đứng bên cạnh mình.

Người ấy đã đứng chờ từ sáng.

Đến khi nha dịch gọi người phía sau vào, ông ta vội hỏi:

— Đại nhân, ta đến trước.

Nha dịch lạnh lùng đáp:

— Người ta có việc gấp.

— Nhưng ta...

— Muốn vào thì đưa tiền.

Người đàn ông sững sờ.

Ông ta cúi đầu.

Rồi lặng lẽ lùi sang một bên.

Lâm Hiên nhìn cảnh ấy.

Trong lòng hắn không còn tức giận như ngày đầu.

Thay vào đó là một cảm giác lạnh.

Hắn bắt đầu hiểu.

Không phải công đường không biết người nghèo.

Mà là người nghèo muốn được nhìn thấy trước công đường cũng cần có thứ để đổi.

Tiền.

Quan hệ.

Hoặc một cái tên đủ lớn.

Còn hắn chẳng có thứ nào trong số đó.

Ngày thứ sáu.

Buổi sáng, Lâm Hiên đứng trước cổng quan phủ.

Ánh nắng chiếu xuống mặt đất.

Hắn nhìn đôi giày của mình.

Một bên đã rách hẳn.

Ngón chân lộ ra ngoài.

Vết thương khô lại thành một lớp máu mỏng.

Hắn lấy sợi dây buộc lại.

Sau đó ngẩng đầu.

Cánh cửa công đường vẫn ở đó.

Cao.

Nặng.

Im lặng.

Nhưng lần này Lâm Hiên không còn nhìn nó như ngày đầu tiên.

Hắn đã biết phía sau cánh cửa ấy không phải nơi chỉ cần có lý lẽ là được nghe.

Thế nhưng hắn vẫn không đi.

Hắn không biết mình còn phải chờ bao lâu.

Một ngày?

Mười ngày?

Hay một tháng?

Nhưng hắn biết một điều.

Nếu hôm nay hắn bỏ về, mảnh đất kia sẽ mất.

Cha hắn sẽ phải nuốt nỗi oan ấy xuống cho đến hết đời.

Cho nên hắn cứ đứng đó.

Đói thì ăn bánh bao.

Mệt thì ngồi dưới chân tường.

Đêm đến thì ngủ dưới gầm cầu.

Sáng lại trở về.

Một người phàm không có tu vi, không có tiền tài, không có chỗ dựa...

Chỉ còn lại một thứ duy nhất.

Không chịu bỏ cuộc.

Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn cánh cửa quan phủ.

Ánh mắt hắn bình tĩnh hơn trước.

Hắn không biết mình có thắng hay không.

Nhưng hắn nhất định phải được bước qua cánh cửa ấy.

Ít nhất một lần.

Để nói hết câu chuyện của gia đình mình.

Và để tự mình biết...

Trên đời này, rốt cuộc còn có nơi nào chịu nghe lời của một người nghèo hay không.

Hãy follow kênh để tiếp tục đồng hành cùng Tán Tu Biên Niên Sử.

--=--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.