Chương 29: Cuộc gặp gỡ lén lút bên bờ sông
Đêm xuống rất chậm.
Sau khi cửa tiệm gạo đóng lại, An ngồi trong phòng rất lâu.
Ngọn đèn dầu trước mặt cháy leo lét.
Ngoài sân, cha nàng đã đi ngủ.
Hai người làm thuê cũng đã về phòng.
Cả căn nhà chìm trong yên tĩnh.
An ngồi bên cửa sổ, nhìn chiếc hộp gỗ đặt trên bàn.
Trong hộp là chiếc trâm bạc.
Nó không quý.
Thân trâm mảnh, đầu trâm chỉ khắc một bông hoa nhỏ.
Đó là món đồ mẹ nàng để lại.
Ngày trước, lúc còn nhỏ, mẹ từng cài nó lên tóc nàng.
Sau khi mẹ mất, nàng giữ nó cho đến tận bây giờ.
Nhưng đêm nay, An lấy chiếc trâm ra.
Nàng nhìn rất lâu.
Rồi đứng dậy.
Con đường ra bờ sông vắng tanh.
An kéo khăn che kín đầu, đi men theo những con ngõ nhỏ.
Nàng biết nếu cha phát hiện, chắc chắn sẽ nổi giận.
Nhưng nàng vẫn đi.
Bởi nàng không biết lần này còn có thể gặp Lâm Hiên được bao lâu.
Bờ sông vẫn giống ngày trước.
Nước chảy lặng lẽ.
Bãi cỏ hai bên bờ phủ một lớp sương mỏng.
Cây liễu già nghiêng xuống mặt nước.
An đứng dưới gốc cây.
Đợi.
Một khắc.
Hai khắc.
Rồi có tiếng bước chân từ phía con đường đất vọng lại.
Nàng lập tức quay đầu.
Lâm Hiên đi tới.
Hắn vừa từ huyện về chưa lâu.
Áo vẫn còn dính bụi đường.
Bên hông là túi thuốc mới mua.
Thấy An, hắn đứng sững.
“An?”
An không nói.
Nàng chạy tới.
Lâm Hiên vừa đưa tay ra thì người con gái trước mặt đã lao vào lòng hắn.
Vai hắn lập tức ướt.
Nàng khóc.
Không thành tiếng.
Chỉ run lên từng đợt.
Lâm Hiên đứng bất động.
Hai tay hắn đặt giữa không trung hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng đặt xuống vai nàng.
“Có chuyện gì?”
An lắc đầu.
Một lúc sau mới nghẹn ngào:
“Nhà Triệu gia... hỏi cưới ta.”
Lâm Hiên im lặng.
Hắn đã nghe người trong trấn nói.
Nhưng nghe từ miệng nàng lại là một chuyện khác.
“Cha ta đồng ý rồi.”
Nàng nói.
“Ta không muốn.”
Lâm Hiên nhìn dòng sông.
“Vậy thì đừng lấy.”
“Không được.”
An ngẩng lên.
Nước mắt còn đọng trên má.
“Ta có thể không lấy sao?”
Lâm Hiên không trả lời.
“Cha ta nói nếu ta không lấy, tiệm gạo sẽ gặp chuyện. Nhà mình không có người chống lưng. Hùng thúc lại đang đứng về phía Triệu gia.”
Nàng đưa tay lau nước mắt.
“Ta không sợ mình khổ.”
“Nhưng ta sợ cha.”
“Ông ấy đã già rồi.”
“Ta không thể nhìn ông ấy vì ta mà mất hết.”
Lâm Hiên siết tay.
“Ta có thể...”
Hắn định nói gì đó.
Nhưng rồi dừng lại.
Hắn có thể làm gì?
Hắn vừa bị người ta đánh gãy xương sườn.
Gia đình mất đất.
Cha nằm liệt giường.
Trong túi chỉ có một ít bạc.
Ngay cả bản thân hắn còn không biết ngày mai sẽ sống thế nào.
Hắn không thể nói ra những lời mà chính mình cũng không tin.
An nhìn hắn.
Nàng hiểu.
“Đừng nói.”
“Ta biết.”
Nàng tựa trán lên vai hắn.
“Ta biết ngươi muốn bảo vệ ta.”
“Nhưng ngươi không bảo vệ được.”
Câu nói ấy rất nhẹ.
Không trách móc.
Chỉ là sự thật.
Lâm Hiên cúi đầu.
Bàn tay đặt bên người siết chặt đến trắng bệch.
An khóc thêm một lúc.
Rồi nàng từ từ ngồi xuống bên bờ sông.
Lâm Hiên ngồi cạnh.
Hai người không nói gì.
Nước sông chảy qua trước mặt.
Giống như những ngày trước.
Chỉ khác là cả hai đều biết những ngày ấy sắp hết.
“Lâm Hiên.”
“Ừ.”
“Sau này ngươi phải sống tốt.”
“Ta biết.”
“Đừng đánh nhau nữa.”
“Ừ.”
“Đừng đi những nơi nguy hiểm.”
Lâm Hiên im lặng.
An quay sang nhìn hắn.
“Ngươi lại không nghe.”
“Ta sẽ cố.”
“Ta không cần ngươi cố.”
Nàng cười qua nước mắt.
“Ta cần ngươi còn sống.”
Lâm Hiên nhìn nàng.
Rất lâu.
“An.”
“Ừ?”
“Ta sẽ nhớ ngươi.”
An cúi đầu.
“Ta cũng vậy.”
Gió từ mặt sông thổi tới.
Khăn trên đầu nàng lay nhẹ.
Một lúc sau, An đưa tay lên tóc.
Nàng tháo chiếc trâm bạc.
Đặt vào lòng bàn tay Lâm Hiên.
“Cầm lấy.”
Lâm Hiên ngẩn người.
“Đây là gì?”
“Trâm bạc.”
“Ta biết.”
Hắn nhìn chiếc trâm.
“Nhưng ta không thể nhận.”
“Ngươi phải nhận.”
An khép những ngón tay hắn lại.
“Bán nó đi.”
Lâm Hiên sững sờ.
“Lấy tiền mua thuốc cho bác trai.”
Hắn lập tức lắc đầu.
“Không.”
“Ta không cần.”
“Ngươi cần.”
“Ta đã có thuốc.”
“Thuốc ấy chỉ dùng được một thời gian.”
An nhìn hắn.
“Ta nghe cha nói.”
Lâm Hiên không biết nói gì.
“Chiếc trâm này đáng bao nhiêu?”
“Ta không biết.”
“Có lẽ không nhiều.”
An cúi đầu nhìn bàn tay hắn.
“Nhưng dù chỉ đổi được một ít tiền, cũng mua được thêm thuốc.”
“Ta muốn cha ngươi sống thêm một ngày cũng tốt.”
Lâm Hiên nắm chiếc trâm trong tay.
“Còn ngươi?”
An cười.
“Ta không cần.”
“Sau này...”
Nàng dừng lại.
“Sau này ta sẽ không cần nó nữa.”
Lâm Hiên nghe câu ấy mà trong lòng đau nhói.
Hắn muốn trả lại.
Nhưng An không nhận.
“Giữ lấy.”
Nàng nói.
“Coi như ta giúp bác trai.”
Lâm Hiên nhìn chiếc trâm bạc.
Món đồ nhỏ bé nằm trong lòng bàn tay.
Không nặng.
Nhưng hắn cảm thấy nặng hơn hai lượng bạc.
Bởi hắn biết đây không phải tiền.
Đây là thứ An mang theo từ những ngày còn có mẹ.
Là thứ nàng từng cài trên tóc.
Là một phần ký ức của nàng.
“Ta sẽ không bán.”
An lắc đầu.
“Đừng.”
“Ngươi phải bán.”
“An...”
“Ngươi không bán thì ta sẽ không yên lòng.”
Lâm Hiên nhìn nàng.
Cuối cùng hắn không nói nữa.
Chỉ gật đầu.
“Được.”
An cười.
Một nụ cười rất nhạt.
Rồi nàng đứng dậy.
“Ta phải về.”
“Ta đưa ngươi.”
“Không.”
An lắc đầu.
“Nếu cha nhìn thấy ngươi, mọi chuyện sẽ càng khó.”
Lâm Hiên cũng đứng lên.
Hai người đứng dưới cây liễu.
Khoảng cách chỉ vài bước.
Nhưng chẳng hiểu sao giống như đã xa hơn rất nhiều.
An nhìn hắn.
“Lâm Hiên.”
“Ừ?”
“Đừng quên ta.”
“Không quên.”
“Dù sau này ngươi gặp người khác...”
Nàng không nói tiếp.
Lâm Hiên cũng không hỏi.
Có những lời không cần nói hết.
An quay người.
Đi được vài bước, nàng dừng lại.
Không quay đầu.
“Ngươi phải sống.”
“Ừ.”
Nàng đi tiếp.
Bóng áo nhỏ dần trong màn sương.
Lâm Hiên đứng dưới cây liễu rất lâu.
Đến khi không còn nhìn thấy bóng nàng nữa, hắn mới cúi đầu.
Chiếc trâm bạc vẫn nằm trong lòng bàn tay.
Hắn nắm chặt.
Rồi từ từ cất vào túi.
Đêm ấy, hai người không nói lời chia tay.
Nhưng cả hai đều hiểu.
Có những cuộc gặp không cần nói “vĩnh biệt”.
Bởi khi một người bước về phía gia đình của mình, còn người kia quay về căn nhà nghèo với người cha đang nằm bệnh...
thì con đường của họ đã bắt đầu rẽ sang hai hướng.
Dòng sông vẫn chảy.
Trăng vẫn soi xuống mặt nước.
Chỉ có hai người từng ngồi bên nhau dưới gốc liễu...
không còn biết lần sau gặp lại sẽ là khi nào.
Lâm Hiên quay về.
Bàn tay đặt trên túi áo.
Trong đó có một chiếc trâm bạc.
Và một lời hứa không thành lời.
Phải sống.
Không chỉ vì bản thân hắn.
Mà còn vì người con gái vừa khóc ướt vai hắn trong đêm.
Nếu đạo hữu muốn tiếp tục theo dõi hành trình của Lâm Hiên, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.