Chương 41: Ngụm nước mưa bên nấm mồ hoang
Lạnh.
Đó là cảm giác đầu tiên Lâm Hiên nhận biết được khi tỉnh lại.
Không phải đau.
Mà là lạnh.
Cái lạnh thấm qua quần áo ướt sũng, chui vào da thịt, luồn tận xuống xương.
Hắn mở mắt.
Trước mắt là một màu xám đục.
Bầu trời vẫn còn phủ kín mây.
Mưa đã nhẹ hơn đêm qua, chỉ còn những hạt nước nhỏ rơi lộp bộp qua tán cây.
Lâm Hiên không biết mình đã nằm ở đây bao lâu.
Hắn muốn động đậy.
Ngay lập tức, một cơn đau khủng khiếp từ cánh tay phải truyền lên.
“Ư...”
Một tiếng rên bật ra.
Hắn nghiến răng, không dám động nữa.
Cánh tay phải nằm bên cạnh thân thể.
Sưng húp.
Từ cổ tay đến khuỷu tay gần như biến dạng.
Những ngón tay tím tái, nằm bất động.
Lâm Hiên nhìn nó.
Một lúc lâu.
Hắn thử cử động ngón tay cái.
Không được.
Thử lần nữa.
Vẫn không.
Một nỗi sợ hãi lạnh buốt bò lên trong lòng.
Hắn là thợ rèn.
Cánh tay này...
là thứ hắn dùng để kiếm từng bát cơm.
Dùng để nuôi cha.
Dùng để sống.
Nếu nó thực sự phế rồi...
hắn không biết sau này phải làm gì.
Nhưng hiện tại, hắn còn chưa có sức để nghĩ đến sau này.
Hắn khát.
Khát đến cháy cổ.
Môi khô nứt.
Lưỡi dính chặt vào vòm miệng.
Hắn muốn nước.
Bất cứ thứ gì cũng được.
Một giọt nước rơi xuống trán.
Rồi trượt qua thái dương.
Xuống khóe môi.
Lâm Hiên vô thức liếm môi.
Vị nước nhạt lạnh.
Hắn mở mắt nhìn lên.
Trên đầu là một cành cây già.
Những chiếc lá còn đọng đầy nước mưa.
Một giọt nữa rơi xuống.
Hắn há miệng.
Giọt nước rơi vào môi.
Rất ít.
Nhưng hắn cảm nhận được nó.
Lâm Hiên cố xoay người.
Cơn đau từ lưng lập tức khiến hắn gần như ngất đi.
Hắn nằm yên hồi lâu.
Thở từng hơi ngắn.
Rồi chậm rãi đưa tay trái lên.
Không với tới được.
Hắn lại nhích người.
Từng chút.
Cuối cùng, hắn dùng tay trái kéo một chiếc lá lớn xuống thấp.
Trên mặt lá còn đọng một ít nước mưa.
Lâm Hiên cúi đầu.
Uống.
Một ngụm.
Nước lạnh chạy xuống cổ.
Không có vị thuốc.
Không có linh đan.
Không có nước sạch.
Chỉ là nước mưa đọng trên một chiếc lá bên cạnh nấm mồ hoang.
Nhưng đối với hắn lúc này...
nó quý hơn bất cứ thứ gì.
Hắn uống hết.
Rồi lại chờ.
Một lúc sau, trên lá lại có thêm nước.
Hắn tiếp tục uống.
Từng ngụm nhỏ.
Lâm Hiên nằm bên một ngôi mộ không bia.
Đất trên mộ đã sụt xuống một nửa.
Một bụi cỏ mọc xuyên qua lớp bùn.
Không biết người nằm dưới đó là ai.
Có thể từng là một người cha.
Có thể từng là một người con.
Có thể từng có một gia đình.
Có thể từng có người chờ họ trở về.
Giống hắn.
Lâm Hiên nhìn ngôi mộ rất lâu.
Hắn bỗng thấy mình chẳng khác gì người nằm dưới đó.
Một người không ai biết tên.
Một người không ai quan tâm.
Nếu hắn chết ở đây...
có lẽ cũng chỉ trở thành thêm một nấm mộ vô danh.
Không ai biết hắn đã đi hơn ba trăm dặm.
Không ai biết hắn đã quỳ bao nhiêu lần.
Không ai biết đơn kiện của hắn đã bị đốt.
Không ai biết cánh tay phải của một người thợ rèn đã bị đánh nát như thế nào.
Không ai biết...
cha hắn đang chờ ở nhà.
Lâm Hiên nhắm mắt.
Trong đầu lại hiện lên căn nhà nhỏ.
Cha nằm trên giường.
Mẹ ngồi bên bếp.
Khói bếp mỏng.
Mùi cháo.
Rồi một bóng người khác.
Bên bờ sông.
Mái tóc đen.
Đôi mắt đỏ.
Bàn tay đặt chiếc trâm bạc vào tay hắn.
“Huynh phải sống.”
Lâm Hiên mở mắt.
Hơi thở nặng nề.
“Cha...”
“Thụy An...”
Hắn nói rất khẽ.
Hai cái tên ấy giống như hai sợi dây kéo hắn ra khỏi vực tối.
Hắn còn phải sống.
Ít nhất...
hắn phải trở về.
Lâm Hiên chống tay trái xuống đất.
Lần này hắn thử ngồi dậy.
Thân thể run lên.
Hai chân đau nhức.
Lưng như bị xé.
Cánh tay phải chỉ cần hơi rung cũng khiến mồ hôi lạnh túa ra.
Nhưng hắn vẫn ngồi được.
Hắn dựa lưng vào thân cây.
Thở hổn hển.
Một lúc lâu sau mới nhìn về phía con đường.
Vẫn không có ai.
Hắn cười khẽ.
Một nụ cười khô khốc.
Đêm qua hắn từng nghĩ sẽ có người nghe thấy tiếng kêu cứu.
Nhưng không ai tới.
Không có ai.
Không có quan binh.
Không có người tốt bụng.
Không có vị quan nào quay lại.
Không có ai hỏi hắn vì sao nằm bên đường.
Thế gian rộng như vậy.
Nhưng lúc một người sắp chết...
thế gian lại im lặng đến đáng sợ.
Hắn cúi đầu nhìn cánh tay phải.
Một lần nữa thử cử động.
Đau đớn lập tức kéo tới.
Lâm Hiên dừng lại.
Không thử nữa.
Hắn biết mình bị thương rất nặng.
Nhưng hắn chưa chết.
Chỉ cần chưa chết...
thì vẫn còn đường.
Hắn nhớ lại những ngày ở lò rèn.
Có lần một miếng sắt nóng rơi vào mu bàn tay.
Lão Trương đã nói:
“Đau thì biết tránh. Nhưng bị thương rồi thì phải chữa. Tay còn dùng được thì còn kiếm được cơm.”
Ngày ấy hắn nghe xong chỉ gật đầu.
Bây giờ nghĩ lại...
hắn mới hiểu.
Một người nghèo có thể mất tiền.
Có thể mất đất.
Có thể mất danh dự.
Nhưng nếu mất khả năng lao động...
thì gần như mất luôn đường sống.
Lâm Hiên ngẩng đầu.
Trong mắt hắn có một thứ gì đó thay đổi.
Không còn chỉ là tuyệt vọng.
Cũng không còn chỉ là sợ hãi.
Một ngọn lửa rất nhỏ.
Âm ỉ.
Chưa đủ nóng để thiêu cháy thứ gì.
Nhưng đã bắt đầu cháy.
Hắn nhớ đến Hùng.
Nhớ khuôn mặt người chú từng gọi mình là cháu.
Nhớ những lời nói dối.
Nhớ mảnh đất.
Nhớ chiếc rương bị cạy.
Nhớ bản khế ước giả.
Nhớ Toàn.
Nhớ công đường huyện.
Nhớ Tri phủ.
Và cuối cùng...
nhớ người áo xám.
Tấm lệnh bài bằng ngọc bích.
Cái cúi đầu của Tri phủ.
Tia kình lực vô hình.
Cổ tay phải vỡ nát.
Tất cả nối lại thành một đường.
Lâm Hiên siết bàn tay trái.
Móng tay cắm vào lòng bàn tay.
Hắn không biết người kia là ai.
Không biết thuộc môn phái nào.
Không biết tu luyện là gì.
Không biết mình phải làm thế nào để đối đầu.
Nhưng hắn biết một điều.
Người kia đã phế tay hắn.
Không phải vì hắn có tội.
Không phải vì hắn giết người.
Không phải vì hắn cướp của.
Chỉ vì...
hắn đã chạm vào thứ không nên chạm.
Một mảnh đất.
Một dòng nước.
Một lợi ích mà hắn thậm chí còn chưa hiểu hết.
Lâm Hiên cúi đầu.
Ngọn lửa trong lòng cháy thêm một chút.
Hắn không thề.
Không gào lên.
Không nói những lời kinh thiên động địa.
Chỉ khẽ nói:
“Ta sẽ nhớ.”
Ba chữ.
Rất nhẹ.
Nhưng lần đầu tiên...
hắn không nói về công lý.
Không nói về quan phủ.
Không nói về việc cầu xin ai đó phân xử.
Hắn chỉ nói rằng mình sẽ nhớ.
Nhớ từng người.
Nhớ từng chuyện.
Nhớ từng món nợ.
Một cơn gió thổi qua.
Lâm Hiên rùng mình.
Hắn lại nhìn chiếc lá trước mặt.
Trên đó đã có thêm một ít nước mưa.
Hắn cúi xuống uống.
Một ngụm.
Rồi một ngụm nữa.
Nước lạnh chảy xuống cổ.
Hắn ngẩng mặt.
Nhắm mắt.
Thở ra.
“Cha...”
“Chờ con.”
“Thụy An...”
“Ta sẽ về.”
Hắn chống tay trái xuống đất.
Lần thứ nhất.
Không đứng nổi.
Lần thứ hai.
Cơ thể run lên.
Lần thứ ba...
hắn quỳ được.
Lâm Hiên ngồi giữa bãi tha ma.
Áo quần đầy bùn.
Lưng đầy máu khô.
Cánh tay phải gãy nát.
Chỉ còn một cánh tay trái có thể sử dụng.
Nhưng hắn vẫn còn sống.
Và chỉ cần còn sống...
hắn sẽ tìm cách trở về.
Hắn nhìn con đường trước mặt.
Con đường rất dài.
Nhưng lần này...
hắn không còn đi tìm công lý nữa.
Hắn chỉ muốn về nhà.
Còn những món nợ kia...
sẽ để sau.
Ngọn lửa nhỏ trong lòng hắn chưa đủ để sưởi ấm thân thể đang lạnh cóng.
Nhưng ít nhất...
nó đã không tắt.
Nếu đạo hữu muốn tiếp tục theo dõi hành trình của Lâm Hiên, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.