Chương 4: Củ khoai nướng dưới hiên mưa phùn
Cơn mưa đến vào giữa buổi chiều.
Không có tiếng sấm.
Cũng chẳng có gió lớn.
Ban đầu chỉ là vài hạt nước rơi xuống mái ngói cũ, lộp bộp từng tiếng.
Lâm Hiên đang trên đường từ khu rừng phía tây trở về.
Trên vai hắn là một bó củi.
Hôm nay không may.
Cây cối trong rừng ướt từ đêm qua, củi chặt được phần lớn còn xanh. Bó củi nặng hơn bình thường mà bán chẳng được bao nhiêu.
Hắn vừa đi vừa nghĩ xem tối nay mẹ sẽ nấu gì.
Trong nhà còn gạo.
Hình như còn mấy củ khoai.
Nếu trời mưa thế này, cha chắc cũng chẳng đi làm.
Ăn khoai vậy.
Nghĩ đến củ khoai nóng, bụng hắn lại réo lên.
Rồi mưa bắt đầu nặng hạt.
Lâm Hiên chạy.
Bó củi trên vai rung lên.
Nước mưa nhanh chóng thấm qua tóc, qua vai áo.
Phía trước có một ngôi miếu nhỏ bỏ hoang.
Hắn biết nơi ấy.
Ngôi miếu nằm sát con đường cũ dẫn ra khỏi trấn, đã bỏ không nhiều năm. Mái ngói vỡ mất một góc, cửa gỗ cũng chỉ còn một cánh.
Lâm Hiên chạy vào dưới hiên.
Đặt bó củi xuống.
Thở hổn hển.
“May thật.”
Hắn lau nước trên mặt.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, hắn chợt khựng lại.
Trong góc hiên đã có người.
Một cô bé đang ngồi nép vào cột gỗ.
Áo màu bông cũ.
Mái tóc ướt một nửa.
Lâm Hiên nhận ra ngay.
“An?”
Cô bé ngẩng lên.
Cũng nhận ra hắn.
“Lâm Hiên.”
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng quay mặt đi.
Ngoài hiên, mưa phùn kéo thành một màn trắng.
An đưa hai tay lên che trước ngực.
Nàng có vẻ lạnh.
Lâm Hiên nhìn một lúc.
“Ngươi cũng bị mưa?”
“Ừ.”
“Đi đâu?”
“Cha bảo ta mang cơm sang cho người trong kho.”
“Kho gạo?”
An gật đầu.
“Về thì gặp mưa.”
Lâm Hiên “ừ” một tiếng.
Hai người lại im lặng.
Ngôi miếu bỏ hoang rất nhỏ.
Ngoài tiếng mưa, chẳng còn âm thanh gì khác.
Lâm Hiên ngồi xuống cách nàng một khoảng.
Hắn không biết nói gì.
An cũng không nói.
Một lát sau, bụng Lâm Hiên kêu lên.
Ọc...
Âm thanh vang rất rõ trong gian hiên vắng.
Hắn cúi đầu.
An bật cười.
Lâm Hiên đỏ mặt.
“Ta đói.”
“Ta có nói gì đâu.”
“Ngươi đang cười.”
“Ta không cười.”
Nàng quay mặt đi.
Nhưng khóe môi vẫn cong lên.
Lâm Hiên sờ vào túi áo.
Có một củ khoai.
Buổi sáng mẹ nhét cho hắn trước khi đi.
Hắn vốn định giữ lại ăn trên đường về.
Bây giờ trời mưa, không thể đi tiếp.
Hắn lấy củ khoai ra.
Củ khoai đã được nướng từ sáng.
Vỏ ngoài hơi cháy.
Nhưng bên trong vẫn còn thơm.
An nhìn thấy.
“Ngươi có khoai.”
“Ừ.”
“Thơm.”
“Ừ.”
Lâm Hiên nhìn củ khoai.
Rồi nhìn An.
Nàng vẫn đang xoa hai bàn tay vào nhau.
Ngón tay hơi đỏ vì lạnh.
Hắn im lặng một lát.
“Ngươi ăn không?”
An lắc đầu.
“Không cần.”
“Ăn đi.”
“Không.”
“Ta ăn một mình cũng hết.”
“Vậy thì ngươi ăn.”
Lâm Hiên gãi đầu.
Hắn chẳng biết nói gì nữa.
Cuối cùng hắn bẻ củ khoai làm đôi.
Một nửa đưa sang.
An nhìn bàn tay hắn.
“Ta thật sự không cần.”
“Cầm đi.”
“Ngươi không đói à?”
“Đói.”
“Vậy còn cho ta?”
Lâm Hiên suy nghĩ.
“Chia đôi thì vẫn còn.”
An nhìn hắn.
Lần này nàng không cười.
Nàng nhận lấy nửa củ khoai.
Hai bàn tay chạm nhau trong thoáng chốc.
Lâm Hiên lập tức rụt tay về.
An cũng hơi khựng lại.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Nàng cúi đầu nhìn củ khoai trong tay.
Hơi ấm còn sót lại truyền vào lòng bàn tay lạnh ngắt.
“Cảm ơn.”
“Ừ.”
An bóc lớp vỏ cháy.
Bên trong vàng mềm.
Nàng cắn một miếng rất nhỏ.
“Ngon.”
Lâm Hiên cũng cắn phần của mình.
“Ừ.”
“Nhà ngươi nướng à?”
“Mẹ ta.”
“Nhà ta cũng hay nướng.”
“Ừ.”
Lại im lặng.
Nhưng lần này sự im lặng không còn khó chịu như trước.
Hai người ngồi dưới mái hiên.
Mỗi người cầm một nửa củ khoai.
Không ai nhìn ai.
Nhưng thỉnh thoảng, Lâm Hiên lại liếc sang.
Rồi nhanh chóng quay đi khi phát hiện An cũng đang nhìn mình.
Đến lần thứ ba, hai người cùng bắt gặp ánh mắt của nhau.
An bật cười trước.
“Ngươi nhìn gì?”
“Không có.”
“Rõ ràng có.”
“Ta nhìn mưa.”
“Mưa ở phía này.”
Lâm Hiên im lặng.
An cười càng lớn.
“Ngươi nói dối.”
“...”
Lâm Hiên không biết đáp thế nào.
Hắn cúi xuống nhặt một hòn đá nhỏ dưới chân, ném ra ngoài màn mưa.
An nhìn hắn.
“Ngươi bao nhiêu tuổi?”
“Mười bảy.”
“Ta cũng vậy.”
“Ừ.”
“Ta biết.”
“Ngươi biết?”
“Trong trấn ai chẳng biết.”
Lâm Hiên gật đầu.
Một lát sau, hắn hỏi:
“Ngươi tên đầy đủ là gì?”
An ngẩn ra.
“An.”
“Ta biết.”
“Cha ta gọi ta là An.”
“Ừ.”
“Còn ngươi?”
“Lâm Hiên.”
“Ta cũng biết.”
Hai người lại cười.
Chẳng biết vì sao.
Có lẽ vì họ đã biết tên nhau từ lâu, nhưng đến hôm nay mới thật sự hỏi.
Mưa kéo dài gần một canh giờ.
Đến lúc trời nhạt dần, những hạt mưa nhỏ hơn.
An đứng dậy.
“Ta phải về.”
Lâm Hiên cũng đứng lên.
“Ừ.”
Nàng bước xuống bậc hiên.
Đi được vài bước lại quay đầu.
“Lâm Hiên.”
“Ừ?”
“Ngày mai ngươi có đến xưởng rèn không?”
“Có.”
“Vậy...”
Nàng ngập ngừng.
“Mai gặp.”
Lâm Hiên đứng đó.
“Ừ.”
An chạy về phía trấn.
Chiếc áo màu bông cũ dần khuất sau màn mưa.
Lâm Hiên nhìn theo một lúc lâu.
Rồi mới cúi xuống vác bó củi.
Bó củi hôm nay vẫn nặng.
Tiền bán củi ngày mai vẫn chẳng nhiều.
Về nhà vẫn phải ăn khoai.
Ngày mai vẫn phải làm việc.
Cuộc đời chẳng thay đổi gì.
Nhưng trên đường về, Lâm Hiên cứ thấy bước chân mình nhẹ hơn một chút.
Hắn nhớ đến câu cuối cùng của An.
Mai gặp.
Chỉ hai chữ.
Chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng hắn đã nghĩ đến nó suốt quãng đường về.
Tối hôm ấy, mưa vẫn rơi.
Trong căn nhà nhỏ cuối trấn, mẹ Lâm Hiên ngồi bên bếp lửa.
Cha hắn nằm trên giường.
“Về rồi à?”
“Vâng.”
“Có ướt không?”
“Không sao.”
Lâm Hiên đặt bó củi xuống.
Mẹ nhìn hắn.
“Ăn gì chưa?”
“Chưa.”
“Trong nồi còn khoai.”
“Vâng.”
Hắn ngồi xuống bên bếp.
Mẹ đưa cho hắn một củ khoai nóng.
Lâm Hiên cầm trong tay.
Hơi nóng truyền qua lớp vỏ.
Hắn nhớ đến ngôi miếu.
Nhớ mái hiên.
Nhớ đôi bàn tay lạnh của An.
Hắn bẻ củ khoai.
Một nửa để trước mặt.
Nửa còn lại hắn đặt sang bên.
Mẹ nhìn.
“Không ăn à?”
“Lát con ăn.”
“Để nguội mất.”
“Không sao.”
Mẹ không hỏi nữa.
Bên ngoài, mưa phùn rơi trên mái nhà.
Lâm Hiên ngồi bên bếp lửa.
Một thiếu niên mười bảy tuổi.
Một mái nhà nghèo.
Một nồi khoai.
Một ngày lao động đã hết.
Và trong lòng hắn có thêm một điều rất nhỏ mà chính hắn cũng chưa biết gọi tên.
Có lẽ là mong chờ.
Có lẽ là thích.
Có lẽ chỉ đơn giản là muốn ngày mai đến nhanh hơn một chút.
Hắn không biết.
Hắn cũng chưa cần biết.
Bởi vì những năm tháng đẹp nhất của con người đôi khi chẳng có tên.
Chỉ cần một người ngồi bên cạnh.
Một nửa củ khoai.
Một mái hiên tránh mưa.
Và một câu:
“Mai gặp.”
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---