Chương 1: Tiếng búa trong sương sớm
Sương còn phủ trắng con đường đất phía đông trấn.
Từ cuối phố, tiếng búa đã vang lên.
Keng!
Một tiếng.
Rồi tiếng thứ hai.
Keng! Keng!
Nhịp búa đều đặn xuyên qua màn sương, đánh thức những mái nhà còn đóng cửa. Một con chó nằm co dưới hiên nhà giật mình ngẩng đầu, nghe thêm vài tiếng nữa rồi lại đặt mõm xuống hai chân.
Xưởng rèn nhà họ Trương nằm sát bờ mương, cách cổng trấn không xa.
Lâm Hiên đứng trước lò than.
Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, trộn với bụi than thành những vệt đen trên gò má.
Hắn mới mười bảy tuổi.
Thân hình chưa thật sự cao lớn, nhưng hai cánh tay đã nổi lên những đường cơ chắc nịch do quanh năm kéo bễ, khiêng sắt và quai búa.
Một thanh sắt đỏ rực được đặt trên đe.
Lão Trương giữ kẹp.
“Đập.”
Lâm Hiên nhấc búa lên.
Nặng.
Mỗi lần nhấc lên, cơ vai đều căng cứng.
Hắn hít một hơi.
Búa bổ xuống.
Keng!
Tia lửa bắn tung tóe.
“Lại.”
Keng!
“Lại.”
Keng!
Thanh sắt dưới búa dần dần thay đổi hình dạng.
Lâm Hiên không nghĩ gì cả.
Cũng chẳng có gì đáng để nghĩ.
Công việc buổi sáng vốn chỉ có vậy.
Đốt than.
Kéo bễ.
Nung sắt.
Đập.
Nhúng nước.
Rồi lại nung.
Rồi lại đập.
Những ngày khác nhau, nhìn từ trong xưởng rèn, thật ra chẳng khác nhau bao nhiêu.
Hôm nay bán được nhiều cuốc thì tốt.
Ít người đặt hàng thì nghỉ sớm.
Cuối tháng có tiền công thì đem về nhà.
Nếu còn dư được vài đồng, mẹ sẽ mua thêm chút thịt.
Nếu không dư, ăn cháo loãng cũng chẳng sao.
Người nghèo ở trấn Thanh Thủy vốn quen với những chuyện như thế.
“Đủ rồi.”
Lão Trương kéo thanh sắt ra khỏi đe.
Lâm Hiên chống búa xuống đất, thở hắt ra.
“Uống nước đi.”
Một bát nước đặt trên chiếc ghế gỗ bên cạnh.
Lâm Hiên cầm lên uống một hơi gần hết.
Nước giếng lạnh chạy xuống cổ họng, dễ chịu hơn bất cứ thứ gì.
Hắn lau miệng bằng mu bàn tay.
Ngoài cửa xưởng, trời đã sáng hơn một chút.
Sương vẫn chưa tan hết.
Phía bên kia con đường, một bà lão đang mở cửa hàng bánh hấp. Mùi bột mì nóng theo gió bay sang.
Lâm Hiên nhìn về phía đó lâu hơn một chút.
“Muốn ăn?”
Lão Trương hỏi.
“Không.”
“Nhìn người ta làm bánh từ nãy đến giờ mà bảo không?”
Lâm Hiên cười.
“Cháu chỉ ngửi thôi.”
Lão Trương bật cười.
“Ngửi no được thì thiên hạ khỏi phải làm ruộng.”
Lâm Hiên cũng cười theo.
Hắn cúi xuống tiếp tục nhặt những mẩu sắt vụn quanh chân đe.
Một đồng tiền.
Hai đồng tiền.
Ba đồng tiền.
Cuộc sống của hắn thường được tính bằng những thứ nhỏ như vậy.
Ba đồng có thể mua một bát mì.
Năm đồng có thể mua chút thịt.
Mười đồng đủ mua thêm một cân gạo.
Còn một ngày công của hắn...
Lâm Hiên dừng tay.
Hắn nhẩm tính trong đầu.
Nếu hôm nay làm đủ việc, cuối tháng có thể lĩnh được mười bảy đồng.
Nếu tháng này không có việc gì bất thường.
Nếu cha không phải mua thuốc.
Nếu mẹ không cần mua dầu.
Nếu trời không mưa quá nhiều.
Nếu...
Hắn không tính tiếp.
Những thứ chưa xảy ra, tính cũng chẳng có ích gì.
“Tiểu Hiên!”
Ngoài cửa có tiếng gọi.
Lâm Hiên quay đầu.
Một thiếu niên gầy gò đang đứng đó, trên vai vác một bó củi.
“Chiều nay lên núi không?”
“Đi đâu?”
“Phía khe đá.”
“Làm gì?”
“Nghe nói hôm qua người ta tìm được một con hươu.”
Lâm Hiên lắc đầu.
“Không đi.”
“Vì sao?”
“Chiều nay ta phải về giúp cha.”
“Ngươi lúc nào cũng làm.”
Lâm Hiên cười.
“Không làm thì lấy gì ăn?”
Người thiếu niên im lặng một chút.
Rồi hắn gật đầu.
“Cũng đúng.”
Hắn đặt bó củi xuống, đi vào xưởng, ngồi xổm bên cạnh Lâm Hiên.
Hai người cùng nhau nhặt sắt vụn.
Không ai nói gì nữa.
Bên ngoài, trấn Thanh Thủy bắt đầu thức giấc.
Tiếng bánh xe gỗ lăn trên đường.
Tiếng người bán rau.
Tiếng trẻ con khóc.
Tiếng phụ nữ gọi chồng dậy.
Tiếng cửa gỗ mở ra từng căn một.
Đó là một buổi sáng bình thường.
Bình thường đến mức chẳng ai nghĩ rằng mình cần phải nhớ nó.
Lâm Hiên cũng vậy.
Hắn chỉ nghĩ đến bữa cơm tối.
Hôm qua mẹ nói trong nhà còn nửa đấu gạo.
Cha hắn hôm trước đi khuân đá bị đau lưng.
Mấy ngày nay công việc trong trấn ít hơn.
Nếu hôm nay lĩnh được tiền công ứng trước, hắn sẽ mua hai lạng thịt.
Không cần nhiều.
Chỉ cần có thịt.
Mẹ hắn sẽ nấu một nồi canh.
Cha hắn uống hai chén rượu.
Còn hắn có thể ăn thêm một bát cơm.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, bụng Lâm Hiên đã thấy đói.
Hắn nhấc búa lên.
“Đập tiếp.”
Lão Trương nói.
“Vâng.”
Búa lại rơi xuống.
Keng!
Âm thanh vang lên giữa buổi sớm.
Không ai biết ngoài những ngọn núi xa phía bắc, mây đang tụ lại.
Không ai biết trong những nơi mà dân chúng trấn Thanh Thủy chưa từng đặt chân tới, đã có những người bắt đầu cảm nhận được một sự thay đổi rất nhỏ trong trời đất.
Không ai biết những chuyện ấy có liên quan gì đến mình.
Ít nhất là hôm nay.
Ở trấn Thanh Thủy, người ta vẫn phải ăn.
Người ta vẫn phải làm việc.
Người ta vẫn phải trả nợ.
Vẫn phải cưới vợ.
Vẫn phải nuôi con.
Vẫn phải lo mùa màng.
Và Lâm Hiên vẫn chỉ là một thiếu niên thợ rèn.
Hắn không biết tu sĩ là gì.
Không biết linh khí là gì.
Không biết tông môn ở đâu.
Không biết trên đời này còn có một thế giới khác nằm ngoài những con đường mà hắn từng đi qua.
Trong mắt hắn, trời đất chỉ rộng đến chân núi phía bắc.
Xa hơn nữa là những nơi người lớn thỉnh thoảng nhắc đến trong lúc uống rượu.
Mà những nơi ấy có thật hay không, đối với hắn cũng chẳng quan trọng.
Hắn còn phải sống qua ngày hôm nay.
Búa lại giơ lên.
Rồi hạ xuống.
Keng!
Một tia lửa nhỏ bay khỏi thanh sắt, rơi xuống nền đất.
Lâm Hiên cúi đầu nhìn nó.
Tia lửa sáng lên trong chớp mắt.
Sau đó tắt ngấm.
Hắn chẳng để ý.
Chỉ tiếp tục làm việc.
Bởi vì buổi sáng vẫn còn rất dài.
Và tối nay, hắn muốn có thịt ăn.
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---