Chương 5: Bóng người trong đêm tối
Đêm ấy Lâm Hiên về muộn.
Công việc ở xưởng rèn kéo dài hơn thường ngày.
Một người trong trấn đặt gấp mấy cái đinh lớn để sáng hôm sau sửa lại mái chuồng gia súc. Lão Trương nhận lời, còn Lâm Hiên thì không thể bỏ đi giữa chừng.
Đến khi rời khỏi xưởng, trăng đã lên quá ngọn cây.
Con đường về nhà vắng tanh.
Lâm Hiên xách chiếc đèn dầu nhỏ trong tay, bước chậm trên con đường đất.
Gió đêm mang theo hơi lạnh.
Hắn ngáp một cái.
Trong đầu chỉ còn nghĩ đến chiếc giường.
Hôm nay lưng đau.
Hai bàn tay cũng đau.
Ngày mai còn phải dậy sớm.
Hắn vừa đi qua cây đa đầu ngõ thì nhìn thấy một bóng người.
Người đó đứng bên kia con đường.
Lâm Hiên khựng lại.
Bóng người quay lưng về phía hắn.
Dưới ánh trăng, vóc dáng có chút quen thuộc.
Lâm Hiên nheo mắt.
“... Bác Hùng?”
Người kia giật mình.
Ông quay đầu lại.
Quả nhiên là Hùng, bác ruột của Lâm Hiên.
Hùng lớn hơn cha hắn vài tuổi.
Hai nhà vốn ở cùng một trấn, trước đây quan hệ cũng không tệ.
Những ngày lễ tết vẫn qua lại.
Lâm Hiên từ nhỏ đã gọi ông một tiếng bác.
Nhưng lúc này, vẻ mặt Hùng khiến hắn thấy có gì đó không đúng.
“Hiên?”
Hùng hỏi.
“Bác làm gì ở đây?”
“Ta...”
Hùng nhìn về phía căn nhà của Lâm Hiên.
Rồi nhanh chóng quay lại.
“Đi ngang qua.”
Lâm Hiên nhìn con đường.
Nhà bác Hùng nằm ở phía nam trấn.
Muốn về nhà, chẳng cần đi ngang qua đây.
Nhưng hắn không nghĩ nhiều.
Có lẽ bác có việc gì đó.
“Muộn thế này bác còn chưa về?”
“Ta vừa nói chuyện với người ta.”
“À.”
Hùng cười.
Nụ cười hơi gượng.
“Ngươi cũng vừa về?”
“Vâng.”
“Xưởng rèn dạo này nhiều việc?”
“Cũng bình thường.”
“Kiếm được bao nhiêu?”
Lâm Hiên hơi ngẩn ra.
“Tiền công ạ?”
“Ừ.”
“Không nhiều.”
Hùng gật gù.
“Không nhiều là bao nhiêu?”
Lâm Hiên cười.
“Bác hỏi làm gì?”
“Ta chỉ hỏi thôi.”
Hùng nói rất nhanh.
Rồi ông quay mặt đi.
“Thôi, ngươi về đi.”
Lâm Hiên gật đầu.
“Bác cũng về cẩn thận.”
“Ừ.”
Hai người đi ngược hướng nhau.
Lâm Hiên bước được vài chục bước.
Không hiểu sao hắn quay đầu lại.
Bóng Hùng vẫn chưa đi xa.
Ông đang đứng bên đường.
Không biết nhìn gì.
Lâm Hiên nhìn một lát.
Hùng dường như nhận ra ánh mắt hắn, lập tức quay đi.
Lâm Hiên không hiểu.
Hắn cũng chẳng hỏi.
Chỉ tiếp tục về nhà.
Cánh cửa gỗ vẫn đóng.
Ánh đèn từ trong nhà hắt qua khe cửa.
Lâm Hiên gõ ba tiếng.
“Cha, mẹ, con về.”
Mẹ hắn mở cửa.
“Muộn thế?”
“Hôm nay xưởng nhiều việc.”
“Ăn chưa?”
“Chưa.”
“Còn cơm.”
Lâm Hiên bước vào.
Căn nhà vẫn như mọi ngày.
Cha hắn nằm trên giường.
Mẹ đang ngồi bên bếp.
Nồi cơm được giữ nóng.
Một bát canh rau.
Không có thịt.
Lâm Hiên ngồi xuống.
Mẹ múc cơm cho hắn.
“Ăn đi.”
“Vâng.”
Hắn ăn được vài miếng.
Rồi nhớ tới bác Hùng.
“Cha.”
“Ừ?”
“Lúc nãy con gặp bác Hùng ngoài đường.”
Cha hắn ngẩng đầu.
“Giờ này?”
“Vâng.”
“Ở đâu?”
“Gần cây đa.”
Cha im lặng.
“Bác ấy nói gì?”
“Không có gì.”
Lâm Hiên kể lại chuyện.
Cha hắn nghe xong, chẳng nói gì.
Mẹ đang ngồi bên bếp cũng ngừng tay.
Một lúc sau, cha hắn mới hỏi:
“Bác con hỏi gì?”
“Có hỏi con dạo này xưởng rèn kiếm được bao nhiêu.”
Cha cúi xuống.
“Con nói sao?”
“Con bảo không nhiều.”
Cha không nói nữa.
Lâm Hiên tiếp tục ăn.
Hắn không hiểu vì sao cha lại im lặng.
Một lúc sau, mẹ mới nói:
“Ăn đi con.”
“Vâng.”
Không khí trong nhà bỗng trở nên yên tĩnh.
Lâm Hiên cúi đầu ăn cơm.
Ngoài cửa, gió thổi qua hàng tre.
Lá tre va vào nhau xào xạc.
Hắn chợt nhớ đến vẻ mặt của bác Hùng dưới ánh trăng.
Lấm lét.
Không giống người thường ngày vẫn sang nhà mình uống rượu.
Nhưng rồi hắn tự gạt đi.
Người lớn có chuyện của người lớn.
Hắn chỉ là một đứa làm thuê ở xưởng rèn.
Những chuyện ấy chẳng liên quan đến mình.
Ăn xong, Lâm Hiên đứng dậy rửa bát.
Cha hắn đã quay mặt vào trong.
Mẹ dọn lại bếp.
Mọi thứ nhanh chóng trở về như cũ.
Đêm ấy, Lâm Hiên nằm trên chiếc giường tre.
Ngọn đèn dầu ngoài gian nhà chính đã tắt.
Hắn kéo chăn lên.
Mắt sắp khép lại.
Bỗng...
Ngoài sân có tiếng động rất khẽ.
Cạch.
Lâm Hiên mở mắt.
Hắn ngồi dậy.
Lắng nghe.
Không có gì.
Một lát sau lại có tiếng gió.
Hắn nằm xuống.
Có lẽ chỉ là cành cây va vào cửa.
Lâm Hiên nhắm mắt.
Nhưng không hiểu sao, hình ảnh bóng người dưới cây đa cứ hiện lên.
Bác Hùng.
Đứng trong đêm.
Nhìn về phía nhà mình.
Hắn không biết bác muốn làm gì.
Cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra.
Sáng mai hắn vẫn phải dậy đi làm.
Ngày mai vẫn phải kiếm tiền.
Ngày mai vẫn phải ăn cơm.
Những chuyện nhỏ như vậy, vốn chẳng đáng để một người mười bảy tuổi bận tâm.
Lâm Hiên kéo chăn lên cao hơn.
Rồi ngủ.
Ngoài sân, gió vẫn thổi.
Ở phía bên kia trấn, một ngọn đèn trong căn nhà họ Hùng vẫn còn sáng.
Hùng ngồi bên bàn.
Trước mặt ông là một chén trà đã nguội.
Trên bàn đặt một mảnh giấy.
Ông nhìn nó rất lâu.
Cuối cùng, ông gấp lại.
Cất vào trong ngực áo.
Không ai biết trên mảnh giấy viết gì.
Chỉ biết đêm ấy, Hùng không ngủ.
Và từ đêm ấy trở đi, giữa hai gia đình vốn vẫn qua lại bình thường, có một thứ gì đó rất nhỏ đã bắt đầu thay đổi.
Nhỏ đến mức chưa ai gọi tên được.
Nhưng nó đã tồn tại.
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---