Chương 3: Tiều phu và khúc hát tắm sông
Buổi chiều mùa hè nóng như đổ lửa.
Từ giữa trưa, mặt đường đất trước trấn đã bị nắng nung thành một màu vàng nhạt. Những con chó nằm dưới bóng hiên, lười đến mức chẳng buồn sủa khi có người đi qua.
Trong xưởng rèn, Lâm Hiên đang ngồi xổm bên đống than.
Mồ hôi chảy xuống lưng.
Chiếc áo vải trên người đã ướt gần hết.
Hắn nhìn thanh sắt trước mặt.
Rồi nhìn lão Trương.
Lão Trương đang cúi đầu sửa một lưỡi cuốc.
“Còn mấy cái?”
Lâm Hiên hỏi.
“Ba cái.”
“Ba cái nữa?”
“Ừ.”
Lâm Hiên thở dài.
Ba cái.
Nếu làm nhanh thì khoảng một canh giờ.
Nếu không làm nhanh thì hai canh giờ.
Mà ngoài trời nóng thế này, hắn chỉ muốn ném cái búa xuống đất rồi chạy thẳng ra sông.
Hôm qua thằng A Cẩu đã rủ hắn.
Hôm nay chắc bọn chúng đang đợi.
“Nhìn cái gì?”
Lão Trương không ngẩng đầu.
“Không có gì.”
“Muốn đi tắm thì đi.”
Lâm Hiên lập tức ngẩng lên.
“Thật ạ?”
“Làm xong ba cái.”
Nụ cười trên mặt hắn tắt ngay.
“... Cháu làm.”
Lão Trương bật cười.
“Đám trẻ các ngươi cứ đến mùa hè là chẳng chịu nổi.”
Lâm Hiên cầm búa.
Keng!
Một tiếng.
Keng!
Hai tiếng.
Hắn bắt đầu làm nhanh hơn.
Ba thanh sắt.
Ba cái cuốc.
Một canh giờ.
Không đến.
Chưa đầy nửa canh giờ sau, Lâm Hiên đã đặt chiếc búa xuống.
Hắn lau mồ hôi.
“Xong rồi.”
Lão Trương nhìn ba món đồ trước mặt.
“Cũng được.”
“Cháu đi nhé.”
“Đi đi.”
Lâm Hiên chẳng cần nghe câu thứ hai.
Hắn chạy ra ngoài.
Ở đầu phố đã có ba người đang chờ.
A Cẩu gầy như cây sào.
Nhị Hổ béo hơn một chút.
Còn Tiểu Mộc là đứa nhỏ nhất trong nhóm, mới mười lăm tuổi.
Thấy Lâm Hiên chạy tới, A Cẩu vẫy tay.
“Chậm chết được!”
“Ta phải làm.”
“Lão Trương giữ ngươi lại à?”
“Ừ.”
“Sau này đừng học nghề rèn nữa.”
“Không học thì ăn gì?”
A Cẩu nghẹn lời.
Một lúc sau hắn nói:
“Đi tắm.”
“Đi.”
Bốn người chạy ra khỏi trấn.
Khúc sông phía sau trấn cách đó không xa.
Hai bên bờ mọc đầy lau sậy.
Mùa hè nước sông trong và mát, chảy qua những tảng đá lớn tạo thành những vùng nước sâu vừa đủ để người lớn bơi.
Bọn trẻ trong trấn thường gọi nơi này là Bãi Đá.
Vừa đến nơi, A Cẩu đã cởi áo.
“Ta xuống trước!”
Ùm!
Nước bắn lên tung tóe.
Nhị Hổ cười lớn.
“Đồ ngốc!”
Hắn cũng nhảy xuống.
Lâm Hiên cởi áo, chạy chân trần xuống bờ đá.
Nước lạnh lập tức ôm lấy người.
Hắn rùng mình.
Rồi lặn xuống.
Cả người chìm vào làn nước mát.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi của một ngày lao động dường như biến mất.
Hắn ngoi lên.
“Ha!”
A Cẩu đang té nước vào mặt hắn.
Lâm Hiên lau nước.
“Ngươi chết với ta!”
Hai người lao vào nhau.
Tiếng cười vang cả khúc sông.
Nhị Hổ đứng trên tảng đá hét:
“Đừng kéo ta!”
A Cẩu quay sang.
“Ngươi cũng xuống!”
“Không!”
Lâm Hiên và A Cẩu nhìn nhau.
Rồi cùng lao tới.
“Không!”
Nhị Hổ vừa chạy vừa cười.
Ba người đuổi nhau quanh bờ sông.
Tiểu Mộc ngồi trên một tảng đá, hai chân ngâm trong nước, cười đến đỏ cả mặt.
Mãi đến khi mệt rã rời, cả bọn mới nằm dài trên bãi cỏ.
Mặt trời đã nghiêng về phía tây.
Gió từ mặt sông thổi lên.
Mát rượi.
A Cẩu nằm ngửa nhìn trời.
“Ta mà giàu, ta sẽ mua một căn nhà ngay cạnh sông.”
Nhị Hổ hỏi:
“Giàu rồi làm gì?”
“Không làm gì cả.”
“Không làm à?”
“Ừ.”
“Ăn gì?”
A Cẩu suy nghĩ rất lâu.
“Ăn thịt.”
Mọi người cười ầm lên.
Tiểu Mộc nói:
“Ta mà giàu, ta sẽ cưới vợ.”
“Ngươi mới mười lăm.”
“Thì cứ nói trước.”
Nhị Hổ vỗ bụng.
“Ta muốn mỗi ngày đều có cơm trắng.”
Lâm Hiên nghe vậy, bật cười.
“Ước mơ của các ngươi nhỏ thật.”
A Cẩu quay sang.
“Thế còn ngươi?”
Lâm Hiên im lặng.
Hắn thật sự suy nghĩ.
Một lúc sau mới nói:
“Ta muốn nhà mình năm nào cũng đủ gạo.”
Không ai cười.
Gió thổi qua đám lau.
Một con chim nhỏ từ bụi cây bay lên.
A Cẩu ngồi dậy.
“Ừ.”
Hắn nói.
“Cái đó cũng được.”
Chẳng ai trong bọn họ biết mình sẽ trở thành người thế nào.
Cũng chẳng ai biết năm sau sẽ ra sao.
Bọn họ chỉ biết hôm nay đã tắm sông.
Ngày mai vẫn phải lên núi.
Đường núi dài.
Củi nặng.
Bàn chân sẽ đau.
Nhưng buổi tối nếu bán được củi, bọn họ sẽ có tiền mua gạo.
Thế là đủ.
Trời dần tối.
Bọn trẻ mặc lại quần áo.
A Cẩu lấy từ trong túi ra một gói lá chuối.
“Nhà ta cho.”
Hắn mở ra.
Bên trong là mấy củ khoai luộc, một ít dưa muối và hai miếng khoai lang.
Nhị Hổ lập tức ngồi xuống.
“Chia đi.”
“Ta mang mà.”
“Thì chia.”
A Cẩu cầm một củ khoai.
Nhìn một vòng.
Rồi bẻ làm bốn phần.
Mỗi người một phần.
Phần của Lâm Hiên nhỏ hơn một chút.
Hắn nhìn.
“Ngươi chia không đều.”
A Cẩu trừng mắt.
“Không ăn thì trả.”
Lâm Hiên lập tức cầm lấy.
“Ta có nói không ăn đâu.”
Bốn người ngồi quanh một tảng đá.
Mỗi người một miếng khoai.
Một ít dưa muối.
Không có thịt.
Không có cá.
Không có rượu.
Chỉ có mấy củ khoai nguội dần trong gió chiều.
Nhưng chẳng ai thấy nó khó ăn.
Nhị Hổ nhai khoai, đột nhiên hát:
“Chiều nay lên núi hái củi...”
A Cẩu lập tức tiếp:
“Gặp con chim nhỏ đậu trên cành...”
Tiểu Mộc cười.
“Câu này ngươi tự bịa phải không?”
“Thì sao?”
“Nghe dở.”
“Dở mà ngươi vẫn nghe.”
Lâm Hiên cũng hát theo.
Giọng hắn chẳng hay hơn ai.
Bốn người hát sai nhịp.
Có đoạn chẳng ai nhớ lời.
Có đoạn tự nghĩ ra.
Tiếng hát lúc cao lúc thấp theo gió sông bay đi.
Một người hát.
Một người cười.
Người còn lại vỗ tay lên mặt đá làm nhịp.
Khúc hát chẳng có tên.
Có lẽ ngày mai họ sẽ quên.
Nhưng buổi chiều hôm ấy, nó khiến bờ sông rộng lớn như chỉ thuộc về bốn người.
Mặt trời xuống thấp.
Ánh sáng cuối ngày trải dài trên mặt nước.
Lâm Hiên ngồi im một lúc.
Hắn nhìn dòng sông.
Rồi nhìn ba người bạn bên cạnh.
A Cẩu đang tranh phần dưa muối cuối cùng với Nhị Hổ.
Tiểu Mộc cười đến mức ngã ngửa ra bãi cỏ.
Lâm Hiên cũng cười.
Hắn không có tiền.
Không có học vấn.
Không có bản lĩnh gì đặc biệt.
Ngày ngày chỉ biết đập sắt, đốn củi, khiêng hàng.
Nhưng hắn có cha mẹ.
Có căn nhà nhỏ.
Có mấy người bạn.
Có những buổi chiều được nhảy xuống sông.
Có một cô bé mặc áo màu bông cũ ở đầu phố.
Và tối nay...
Có lẽ nhà hắn vẫn có cơm.
Cuộc đời như vậy, đối với một thiếu niên mười bảy tuổi, dường như cũng chẳng có gì phải oán trách.
“Lâm Hiên.”
A Cẩu gọi.
“Ừ?”
“Mai lên núi không?”
“Có.”
“Dậy sớm đấy.”
“Biết rồi.”
“Đừng ngủ quên.”
“Ngươi mới hay ngủ quên.”
“Ta hôm qua thức khuya.”
“Làm gì?”
A Cẩu im lặng.
Nhị Hổ cười phá lên.
“Chắc nằm mơ cưới vợ.”
A Cẩu nhặt một cục đất ném hắn.
Cả bọn lại cười.
Bốn bóng người kéo dài trên bãi cỏ.
Rồi họ đứng dậy.
Mỗi người đi về một hướng khác nhau khi đến đầu trấn.
Không ai nghĩ nhiều.
Ngày mai vẫn là ngày mai.
Sáng mai lên núi.
Chiều mai về.
Nếu may mắn bán được nhiều củi thì mua thêm gạo.
Nếu không thì ăn ít một chút.
Đời người khi ấy đơn giản đến mức chỉ cần nghĩ đến ngày hôm sau đã là nghĩ rất xa.
Lâm Hiên đi về nhà.
Phía sau lưng, dòng sông vẫn chảy.
Khúc hát lúc nãy đã chìm vào tiếng nước.
Không ai biết rồi sẽ có một ngày, hắn nhớ lại buổi chiều ấy.
Nhớ tiếng cười.
Nhớ vị khoai luộc.
Nhớ mùi bùn đất bên bờ sông.
Nhớ những người bạn đã từng ngồi cạnh mình dưới ánh chiều.
Nhưng đó là chuyện của rất lâu về sau.
Còn hôm nay...
Hắn chỉ là Lâm Hiên.
Một thiếu niên phàm nhân.
Một người thợ rèn kiêm tiều phu.
Một đứa con đang trên đường về nhà ăn cơm.
Và ngày mai, hắn vẫn phải dậy trước khi mặt trời mọc.
--==---
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---