Chương 2: Khói bếp tiệm gạo đầu phố
Gần trưa, sương đã tan hết.
Con đường đất trước xưởng rèn trở nên khô ráo dưới ánh nắng nhàn nhạt đầu đông.
Lâm Hiên dùng một mảnh vải lau cán cuốc lần cuối.
Cây cuốc mới rèn còn sáng màu thép.
Lưỡi cuốc cong vừa phải, sống cuốc dày, cán gỗ là loại gỗ tạp nhưng được mài nhẵn. Không phải thứ gì quý giá, nhưng đối với người làm ruộng, một cây cuốc tốt có thể dùng được nhiều năm.
Lão Trương nhìn qua.
“Đưa sang tiệm gạo nhà họ An.”
“Vâng.”
“Nhớ lấy tiền.”
“Biết rồi.”
“Đừng có người ta nói thiếu vài đồng mà lại ngại không lấy.”
Lâm Hiên cười.
“Cháu đâu có ngốc.”
Lão Trương nhìn hắn.
“Ngươi không ngốc. Chỉ hơi thật thà.”
Lâm Hiên không biết câu ấy là khen hay chê.
Hắn vác cây cuốc lên vai rồi đi.
Tiệm gạo nhà họ An nằm ngay đầu phố.
Từ xa đã có thể nhìn thấy tấm biển gỗ màu nâu treo dưới mái hiên.
AN KÝ.
Trước cửa xếp mấy bao gạo thành từng chồng.
Mùi gạo mới trộn với mùi khói bếp từ căn nhà phía sau, tạo thành một thứ mùi rất riêng.
Lâm Hiên đến trước cửa.
“Có ai không?”
“Đến đây.”
Một giọng phụ nữ từ trong kho vọng ra.
Chẳng bao lâu, một người đàn bà khoảng ngoài ba mươi bước ra.
Thấy cây cuốc trên vai hắn, bà gật đầu.
“Của nhà ta phải không?”
“Vâng. Lão Trương bảo cháu mang sang.”
“Đặt ở kia.”
Lâm Hiên làm theo.
Người đàn bà cầm cây cuốc lên xem.
“Được đấy.”
“Lão Trương làm.”
“Bao nhiêu?”
“Ba mươi hai đồng.”
Người đàn bà quay vào lấy tiền.
Lâm Hiên đứng bên ngoài chờ.
Hắn vốn định nhận tiền rồi đi ngay.
Nhưng lúc ấy, từ phía sau căn nhà bỗng vang lên tiếng bát đũa.
Tiếp đó là một giọng con gái.
“Cha, cơm xong rồi.”
Lâm Hiên vô thức nhìn về phía đó.
Một cô bé bước ra.
Nàng khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, mặc một chiếc áo màu bông đã cũ. Màu vải vốn có lẽ là xanh nhạt, nhưng giặt nhiều lần đã bạc đi thành một màu rất khó gọi tên.
Mái tóc đen được buộc gọn sau gáy.
Trên tay nàng còn cầm một chiếc khăn.
Nàng vừa bước qua cửa bếp thì nhìn thấy Lâm Hiên.
Hai người cùng khựng lại.
Lâm Hiên chưa từng nhìn nàng gần như vậy.
Hắn biết con gái nhà họ An.
Cả trấn chỉ có một tiệm gạo lớn.
Hắn từng nhìn thấy nàng vài lần từ xa.
Có khi là lúc nàng đứng trước cửa tiệm.
Có khi là lúc nàng theo cha ra chợ.
Nhưng chưa lần nào hai người nhìn thẳng vào nhau.
Cô bé cũng nhìn hắn.
Một lát.
Rồi nàng cúi mắt xuống.
Lâm Hiên bỗng thấy tay mình không biết nên đặt ở đâu.
Cây cuốc vốn đang cầm trong tay tự nhiên trở nên thừa thãi.
Hắn đổi từ tay trái sang tay phải.
Rồi lại đổi về tay trái.
Cô bé hình như cũng nhận ra sự vụng về ấy.
Khóe môi nàng hơi cong lên.
Rất nhẹ.
Nhưng Lâm Hiên nhìn thấy.
“An nhi.”
Người đàn bà từ trong nhà gọi.
“Dạ.”
Cô bé quay đầu.
“Con đem cơm ra cho cha.”
“Dạ.”
Nàng đi qua Lâm Hiên.
Khoảng cách chỉ vài bước.
Một mùi khói bếp rất nhạt theo gió lướt qua.
Lâm Hiên không hiểu vì sao mình lại nhìn theo.
Đến khi nàng khuất sau tấm rèm cửa, hắn mới vội quay mặt đi.
Người đàn bà đã cầm tiền ra.
“Ba mươi hai đồng.”
“Cảm ơn thím.”
Lâm Hiên nhận lấy.
Hắn đếm một lần.
Ba mươi hai đồng.
Đủ.
“Không cần đếm lại đâu.”
Người đàn bà cười.
“Dạ.”
Lâm Hiên cất tiền.
Hắn vác cây cuốc đã giao xong — thực ra chỉ còn cái cán gỗ bị trả lại để sửa lại lần sau — rồi bước ra khỏi cửa.
Đi được mấy bước, hắn nghe phía sau có tiếng gọi.
“Lâm Hiên.”
Hắn quay lại.
Cô bé đứng bên cửa.
Áo màu bông cũ.
Mái tóc đen.
Một tay nàng còn đặt trên cánh cửa.
“Ừ?”
Lâm Hiên đáp.
Cô bé im lặng.
Hình như định nói gì đó.
Nhưng rồi lại lắc đầu.
“Không có gì.”
Lâm Hiên cũng chẳng biết phải nói gì.
“À.”
Hắn quay đi.
Đi được thêm vài bước.
“Lâm Hiên!”
Lần này nàng gọi lớn hơn.
Hắn lại quay đầu.
“Chiều nay...”
Nàng ngập ngừng.
“Chiều nay ngươi có làm ở xưởng không?”
Lâm Hiên gật đầu.
“Có.”
“Ừ.”
“Ừ.”
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng im lặng.
Cô bé quay vào trước.
Lâm Hiên đi tiếp.
Mãi đến khi rẽ khỏi đầu phố, hắn mới phát hiện mình đang cười.
Một nụ cười chẳng có nguyên do gì rõ ràng.
Hắn lấy ba mươi hai đồng tiền ra đếm lại.
Một đồng.
Hai đồng.
Ba đồng...
Đếm đến lần thứ hai, hắn mới thấy mình thật ngốc.
Tiền vẫn là ba mươi hai đồng.
Không tự nhiên biến thành ba mươi ba đồng chỉ vì lúc nãy có người gọi tên hắn.
Lâm Hiên cất tiền vào túi.
Đi ngang qua quán bánh hấp, hắn dừng lại.
“Cho ta hai cái.”
Chủ quán nhìn hắn.
“Hôm nay có tiền à?”
“Có.”
“Hào phóng thế?”
Lâm Hiên không đáp.
Hắn cầm hai cái bánh nóng trong tay.
Một cái ăn ngay.
Một cái bọc lại.
Cái thứ hai hắn không biết sẽ cho ai.
Có thể cho mẹ.
Có thể cho cha.
Hoặc...
Hắn nghĩ đến chiếc áo màu bông cũ.
Rồi lập tức thấy ý nghĩ ấy quá kỳ quặc.
Người ta là con gái nhà bán gạo.
Nhà người ta chẳng thiếu bánh.
Lâm Hiên cắn một miếng bánh.
Nóng đến bỏng miệng.
Hắn vừa nhai vừa đi.
Phía sau, tiệm gạo An Ký vẫn nghi ngút khói bếp.
Trong sân, cô bé tên An đang phụ mẹ nhặt rau.
Nàng thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa.
Con đường đã không còn bóng người thiếu niên.
Nàng cúi xuống.
Nhặt một cọng rau.
Rồi lại ngẩng đầu.
Không hiểu vì sao.
Nàng cũng cười.
Buổi trưa hôm ấy, chẳng có chuyện gì lớn xảy ra.
Không ai gặp thần tiên.
Không có kỳ tích.
Không có bảo vật từ trên trời rơi xuống.
Chỉ có một cây cuốc mới rèn được giao đúng chỗ.
Ba mươi hai đồng tiền công.
Hai chiếc bánh hấp.
Một cô bé mặc chiếc áo màu bông đã cũ.
Và một thiếu niên lần đầu tiên biết rằng, hóa ra trên đời này ngoài chuyện ăn no, còn có một thứ khiến người ta vô cớ mỉm cười trên đường về.
Khói bếp tiệm gạo bay lên.
Tan vào trời trưa.
Nhẹ đến mức chẳng ai nghĩ nó có thể lưu lại trong ký ức.
Nhưng Lâm Hiên đã nhớ.
Hắn nhớ cô bé ấy tên An.
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---