Chương 26: Cuộc giao dịch ở chợ đen
Sáng hôm sau, Tử Vong Khâu vẫn phủ đầy sương.
Lâm Hiên ngồi bên đống lửa đã tắt, mở mảnh vải trong ngực ra nhìn.
Đóa hoa xanh vẫn còn nguyên.
Những cánh hoa mỏng như ngọc, ánh sáng xanh nhạt đã yếu đi rất nhiều so với đêm qua, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ trong bóng tối.
Hắn không biết nó có giá bao nhiêu.
Cũng không biết phải bán ở đâu.
Thứ duy nhất hắn biết là thầy thuốc Đỗ từng nói, những loại linh thảo mọc ở nơi hiểm trở thường không phải thứ mà người bình thường có thể mua được.
Lâm Hiên nghĩ một hồi rồi quyết định xuống huyện.
Ở Thanh Thủy trấn không có cửa hàng thuốc lớn.
Nếu đó thật sự là thứ quý giá, người trong trấn chưa chắc nhận ra.
Ba người thu dọn đồ đạc.
Trên đường xuống núi, Lâm Hiên đi chậm hơn hai người bạn.
Vết thương trên tay đã khô máu.
Bên sườn vẫn đau.
Nhưng mỗi lần bàn tay chạm vào mảnh vải trong ngực, hắn lại cảm thấy bước chân nhẹ đi một chút.
Hai lượng bạc.
Trong đầu hắn đã bắt đầu tính toán.
Nếu thật sự bán được tiền, trước tiên mua thuốc cho cha.
Sau đó mua gạo.
Còn lại thì để dành.
Hai lượng bạc.
Hắn chưa từng có nhiều tiền như vậy.
Đến gần trưa, ba người chia tay ở đầu huyện.
A Cẩu và Nhị Hổ phải trở về trấn.
Lâm Hiên một mình đi vào huyện thành.
Hắn hỏi thăm mấy nhà thuốc lớn.
Cuối cùng có người chỉ cho hắn một con phố nằm phía sau chợ.
“Muốn bán thứ quý thì tới Tế Sinh Đường.”
Người kia nói.
“Nhưng có nhận hay không còn phải xem thứ ngươi mang là gì.”
Lâm Hiên cảm ơn rồi đi.
Tế Sinh Đường lớn hơn bất kỳ tiệm thuốc nào hắn từng thấy.
Cửa cao.
Biển gỗ sơn đen.
Hai bên cửa có người đứng canh.
Bên trong mùi thuốc nồng đến mức vừa bước vào đã khiến người ta hơi choáng.
Lâm Hiên đứng trước quầy rất lâu mới lấy hết can đảm mở miệng.
“Chưởng quầy, ta có một cây thuốc... muốn bán.”
Người trung niên phía sau quầy nhìn hắn từ đầu đến chân.
Áo vải cũ.
Giày rách.
Tay đầy vết xước.
Nhìn thế nào cũng không giống người có thứ đáng giá.
“Lấy ra.”
Lâm Hiên mở mảnh vải.
Đóa hoa xanh xuất hiện.
Ánh mắt người chưởng quầy lập tức thay đổi.
Hắn không hỏi thêm.
Đeo găng tay mỏng, cẩn thận nhận lấy đóa hoa.
Ngửi.
Quan sát.
Lại nhìn phần rễ.
Một lúc lâu sau mới nói:
“Ngươi lấy nó ở đâu?”
“Tử Vong Khâu.”
“Có người cùng đi không?”
“Có.”
“Bọn họ đâu?”
“Về rồi.”
Người chưởng quầy gật đầu.
Không hỏi nữa.
Hắn gọi một người trẻ tuổi phía sau quầy tới, hai người nói nhỏ với nhau.
Lâm Hiên đứng chờ.
Một lát sau, chưởng quầy hỏi:
“Muốn bán ngay?”
“Vâng.”
“Được.”
Hắn lấy ra hai thỏi bạc nhỏ đặt lên bàn.
“Không mặc cả.”
Lâm Hiên sững người.
“Hai lượng?”
“Ừ.”
Hắn nhìn hai thỏi bạc.
Hai lượng.
Chỉ hai lượng.
Trong tưởng tượng của hắn, một thứ phát sáng giữa vách núi hiểm trở, lại được gọi là linh thảo, ít nhất cũng phải đáng giá rất nhiều.
Nhưng hắn không mặc cả.
Bởi vì hắn không biết mình có quyền mặc cả hay không.
Lâm Hiên cầm bạc lên.
Hai thỏi bạc nặng trong tay.
Đó là số tiền lớn nhất hắn từng cầm.
Hắn cẩn thận bỏ vào túi.
“Đa tạ.”
Người chưởng quầy đã quay sang làm việc khác.
Đối với ông ta, giao dịch đã kết thúc.
Đóa hoa xanh được đặt vào một hộp gỗ nhỏ.
Lâm Hiên nhìn thêm một lần rồi quay người.
Nhưng vừa bước ra khỏi quầy, hắn bỗng dừng lại.
Phía trong đại sảnh có một nhóm người đang đi vào.
Không giống khách bình thường.
Bốn người.
Ba nam một nữ.
Quần áo sạch sẽ, hoa văn tinh xảo, không có một hạt bụi trên người.
Người đi đầu khoảng hơn ba mươi tuổi.
Hắn không nói gì.
Chỉ đi thẳng đến quầy.
Chưởng quầy vừa nhìn thấy đã lập tức đứng dậy.
“Trần tiên sư.”
Giọng nói khác hẳn lúc nói chuyện với Lâm Hiên.
Có phần cung kính.
Ba người phía sau cũng không cần xếp hàng.
Một thiếu nữ mặc áo trắng đưa ra một chiếc bình ngọc.
“Đan dược lần trước đâu?”
Chưởng quầy lập tức sai người mang ra.
Một chiếc hộp dài được đặt lên bàn.
Bên trong có hơn mười viên đan màu nâu đỏ.
Người đàn ông áo xanh cầm một viên lên nhìn.
“Có mười hai viên?”
“Đúng.”
“Bao nhiêu?”
Chưởng quầy báo một con số.
Lâm Hiên nghe không rõ.
Nhưng khi nghe thấy chữ linh thạch, hắn ngơ ngác.
Linh thạch?
Là cái gì?
Người áo xanh lấy từ trong tay áo ra một túi nhỏ.
“Đủ không?”
Chưởng quầy mở ra nhìn.
Sau đó gật đầu.
“Đủ.”
Một viên đan dược.
Đổi bằng những thứ mà Lâm Hiên chưa từng thấy.
Một túi nhỏ.
Có lẽ còn đáng giá hơn rất nhiều tiền bạc của người phàm.
Lâm Hiên đứng ở bên cạnh, lặng lẽ nhìn.
Rồi hắn thấy người áo xanh tiện tay ném một viên đan dược cho người đi cùng.
“Cầm lấy.”
Người kia nhận.
Không hề có vẻ quý trọng.
Lâm Hiên cúi đầu nhìn túi bạc trong ngực.
Hai lượng bạc.
Đây là toàn bộ hy vọng của hắn.
Là thuốc cho cha.
Là gạo cho cả nhà.
Là tiền mà hắn đã đánh đổi bằng những vết thương trên tay và suýt mất mạng trên vách đá.
Nhưng trước mặt những người kia...
Hai lượng bạc chẳng khác gì mấy đồng tiền vụn.
Lâm Hiên lần đầu tiên nhìn thấy khoảng cách ấy.
Không phải khoảng cách giữa người giàu và người nghèo.
Cũng không phải giữa quan và dân.
Mà là một khoảng cách hắn chưa từng nghĩ trên đời tồn tại.
Chưởng quầy vừa rồi còn lạnh nhạt với hắn.
Nhưng trước mặt những người này lại khom người.
Bởi vì họ là tu sĩ.
Lâm Hiên nghe thấy người trong quầy gọi họ như vậy.
Tiên sư.
Tu sĩ.
Hai chữ ấy lọt vào tai hắn.
Hắn quay đầu nhìn người áo xanh.
Không có hào quang.
Không có mây lành.
Không có cảnh tượng thần tiên như những câu chuyện người già trong trấn kể.
Họ chỉ là những con người có quần áo đẹp, thần sắc bình thản, bước đi ung dung.
Nhưng một viên đan dược trong tay họ có thể đổi lấy thứ mà cả đời một gia đình phàm nhân cũng khó tích cóp.
Lâm Hiên bỗng thấy mình rất nhỏ.
Nhỏ đến mức gần như không đáng kể.
Hắn không biết tu sĩ mạnh đến đâu.
Không biết linh thạch là gì.
Không biết vì sao một đóa hoa phát sáng lại chỉ đáng hai lượng bạc.
Càng không biết những người kia sống ở đâu, làm gì, tại sao họ có thể tùy tiện mua những viên đan dược đắt đến như vậy.
Hắn chỉ biết một điều.
Thế giới hắn từng nhìn thấy trước đây...
Có lẽ chỉ là một góc rất nhỏ.
Một góc dành cho những người phàm.
Lâm Hiên siết chặt túi bạc.
Hai lượng bạc vẫn còn đó.
Hắn không thấy nhục.
Cũng không thấy ghen ghét.
Chỉ có một cảm giác rất lạ.
Giống như đứng dưới chân một ngọn núi mà hôm nay mới biết phía trên còn có người sống.
Hắn quay người bước ra khỏi Tế Sinh Đường.
Ngoài phố, người phàm vẫn đang mua rau, kéo xe, gánh gạo, mặc cả từng đồng tiền.
Một bà lão đang cãi nhau với người bán cá.
Một đứa trẻ chạy qua bên đường.
Một người phu xe đang cúi lưng kéo chiếc xe nặng.
Mọi thứ vẫn bình thường.
Chỉ có Lâm Hiên biết rằng, ngay phía sau bức cửa kia, tồn tại một thế giới khác.
Một thế giới mà hắn chưa từng biết đến.
Hắn đưa tay sờ hai lượng bạc trong ngực.
“Cha có thuốc rồi.”
Hắn nói rất khẽ.
Sau đó bước nhanh về phía cửa huyện.
Hắn chưa nghĩ đến việc trở thành tu sĩ.
Chưa nghĩ đến chuyện tìm tiên.
Càng chưa nghĩ đến việc thay đổi số phận.
Trong đầu hắn lúc này chỉ có một việc.
Mang hai lượng bạc về nhà.
Mua thuốc.
Mua gạo.
Cứu cha trước.
Còn thế giới của những người được gọi là tiên nhân...
Để sau này rồi tính.
Nhưng từ khoảnh khắc ấy, cái tên “tu sĩ” đã ở lại trong trí nhớ của Lâm Hiên.
Như một cánh cửa mà hắn chưa biết cách mở.
Và cũng chưa biết phía sau cánh cửa ấy là gì.
Nếu đạo hữu muốn tiếp tục theo dõi hành trình của Lâm Hiên, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.