Chương 46: Tin tức từ người bạn tiều phu

6 phút đọc
1,146 từ
1 lượt xem

Đêm xuống rất nhanh.

Thanh Thủy trấn vẫn sáng đèn.

Nhưng những con đường nhỏ phía sau trấn đã vắng người.

Lâm Hiên chống cây gậy đi trong bóng tối.

Hắn đã hỏi vài nhà quanh đó.

Không ai biết cha hắn đang ở đâu.

Có người biết một chút.

Có người nghe một chút.

Nhưng khi hắn hỏi kỹ...

tất cả đều lắc đầu.

Không phải họ không muốn nói.

Mà là không dám nói.

Lâm Hiên hiểu điều ấy.

Sau những gì đã xảy ra ở Phủ thành, hắn không còn tin rằng một người dân bình thường có thể tùy tiện đứng ra chống lại những kẻ có quyền.

Hắn đang định quay về căn nhà tranh...

thì nghe thấy một tiếng động rất khẽ phía sau.

“Hiên tử.”

Lâm Hiên lập tức quay lại.

Một bóng người đứng dưới mái hiên tối.

Người đó kéo thấp chiếc mũ tre.

“Là ta.”

Lâm Hiên nhìn vài hơi thở mới nhận ra.

“A Cẩu?”

Người kia bước nhanh tới.

Đến gần, Lâm Hiên mới thấy mặt hắn gầy đi nhiều.

Áo quần vẫn là bộ quần áo đi rừng cũ.

Vai đeo bó củi.

Nhưng đôi mắt đỏ hoe.

A Cẩu nhìn cánh tay phải bị cố định của Lâm Hiên.

Môi run lên.

“Ngươi...”

“Làm sao thành thế này?”

Lâm Hiên không đáp.

Chỉ hỏi:

“Cha ta đâu?”

A Cẩu cúi đầu.

Hắn không trả lời ngay.

Sự im lặng kéo dài.

Lâm Hiên nắm chặt cây gậy.

“Ta hỏi cha ta đâu.”

A Cẩu ngẩng đầu.

Nước mắt đã chảy xuống.

“Ông ấy còn sống.”

Hai chữ ấy...

khiến Lâm Hiên gần như không đứng vững.

“Ở đâu?”

“Ở ngoài bìa rừng.”

“Chỗ nào?”

“Căn chòi cũ của lão Mã.”

Lâm Hiên thở ra.

Một hơi rất dài.

Cha còn sống.

Chỉ cần còn sống...

thì vẫn còn kịp.

“Vì sao cha ta lại ở đó?”

A Cẩu lau nước mắt.

“Sau khi ngươi đi được mấy ngày...”

“Bọn họ tới.”

“Ai?”

“Người của Toàn.”

A Cẩu ngập ngừng.

“Còn có người của Hùng.”

Lâm Hiên im lặng.

A Cẩu nói tiếp:

“Ban đầu họ bảo cha ngươi phải giao nhà.”

“Cha ngươi không chịu.”

“Ông ấy nằm trên giường, nói đây là nhà của tổ tiên để lại.”

“Bọn họ không nghe.”

A Cẩu cúi đầu.

“Có người đá đổ cửa.”

“Có người kéo giường ra.”

“Cha ngươi ngã xuống đất.”

Lâm Hiên nhắm mắt.

Hắn đã nhìn thấy đống rơm mục trên chiếc giường tre.

Những dấu chân trên đó.

Hắn đã đoán được.

Nhưng nghe chính miệng A Cẩu kể...

lại là một chuyện khác.

“Rồi sao?”

“Ta với Nhị Hổ tới.”

“Bọn ta muốn ngăn.”

A Cẩu cười khổ.

“Nhưng chúng có sáu, bảy người.”

“Lại có người cầm giấy.”

“Bọn chúng nói mảnh đất đã được sang tên.”

“Nhà này không còn là nhà của cha ngươi nữa.”

Lâm Hiên hỏi:

“Các ngươi không đánh lại?”

A Cẩu lắc đầu.

“Đánh thì sao?”

“Đánh thắng được một người, còn năm người.”

“Đánh thắng năm người thì sao?”

“Bọn chúng có quan phủ.”

“Bọn ta chỉ là mấy thằng tiều phu.”

Lâm Hiên không nói.

A Cẩu nhìn hắn.

“Ta biết ngươi muốn trách bọn ta.”

“Nhưng...”

“Ta không trách các ngươi.”

Lâm Hiên nói.

A Cẩu sững người.

“Ta biết.”

Một câu rất nhẹ.

Nhưng khiến A Cẩu cúi đầu khóc.

Hai người đứng trong góc tối phía sau xưởng rèn cũ.

Nơi này từng là chỗ Lâm Hiên làm việc.

Mùi than và sắt vẫn còn phảng phất trong không khí.

Nhưng lò rèn đã nguội.

Không còn tiếng búa.

Không còn tiếng Lão Trương quát bảo kéo bễ.

Không còn bóng thiếu niên đứng trước lò lửa.

A Cẩu nhìn vào trong.

“Sau khi ngươi đi...”

“Lão Trương cũng không dám giữ đồ của ngươi.”

“Ông ấy bảo người ta đã tới hỏi.”

“Ông ấy sợ.”

Lâm Hiên nhìn căn xưởng.

Bỗng thấy trong lòng trống rỗng.

Đây từng là nơi hắn kiếm sống.

Từng là nơi hắn nghĩ mình sẽ làm việc nhiều năm.

Có lẽ sau này lấy vợ.

Có thể dựng một căn nhà.

Có thể mua một con trâu.

Có thể sống một đời bình thường.

Bây giờ...

bàn tay phải đã không còn cầm nổi búa.

Xưởng rèn cũng không còn là chỗ của hắn.

A Cẩu nói:

“Cha ngươi bị đuổi ra ngoài.”

“Ta với Nhị Hổ muốn đưa ông ấy về nhà ta.”

“Nhưng cha ngươi không chịu.”

“Ông ấy nói không thể làm phiền nhà người khác.”

Lâm Hiên cúi đầu.

Đó đúng là cha hắn.

Cả đời nghèo.

Nhưng không thích mang nợ người khác.

“Sau đó?”

“Ta tìm căn chòi của lão Mã.”

“Bỏ hoang nhiều năm rồi.”

“Nhưng ít nhất có mái.”

“Ta với Nhị Hổ sửa tạm.”

A Cẩu nói đến đây thì giọng nghẹn lại.

“Nhưng cha ngươi yếu quá.”

“Ông ấy không ăn được bao nhiêu.”

“Thuốc cũng gần hết.”

Lâm Hiên ngẩng phắt đầu.

“Thuốc?”

A Cẩu gật đầu.

“Những gói thuốc ngươi để lại.”

“Bọn ta cố chia từng chút.”

“Nhưng...”

Hắn không nói tiếp.

Không cần nói nữa.

Lâm Hiên hiểu.

Hắn cúi xuống nhìn bàn tay trái.

Lòng bàn tay đầy vết máu khô.

Nửa tháng.

Hắn đã bò suốt nửa tháng.

Vậy mà vẫn suýt không kịp.

“Còn bao xa?”

A Cẩu nói:

“Không xa.”

“Ra khỏi trấn theo đường phía tây.”

“Qua cây cầu đá.”

“Đi thêm khoảng hai dặm.”

“Có một lối nhỏ vào rừng.”

“Căn chòi nằm bên cạnh con suối.”

Lâm Hiên lập tức xoay người.

A Cẩu giữ lấy vai hắn.

“Ngươi đi đâu?”

“Đi tìm cha.”

“Bây giờ?”

“Ừ.”

“Trời tối rồi.”

“Ta biết.”

“Chân ngươi còn đi nổi sao?”

Lâm Hiên nhìn hắn.

“Không biết.”

Rồi hắn chống gậy.

“Nhưng cha ta đang chờ.”

A Cẩu nhìn hắn.

Cuối cùng buông tay.

“Ta đi cùng.”

Lâm Hiên lắc đầu.

“Ngươi ở lại.”

“Vì sao?”

“Ngươi còn phải chăm Nhị Hổ.”

“Còn cha ngươi?”

“Ta lo.”

A Cẩu im lặng.

Một lúc sau hắn lấy từ trong túi ra một gói nhỏ.

“Cầm lấy.”

Lâm Hiên nhận.

Là vài miếng bánh khô.

“Ta chỉ còn từng này.”

“Không cần.”

“Cầm đi.”

A Cẩu nói:

“Đường vào rừng không có quán.”

Lâm Hiên nhìn hắn.

Cuối cùng gật đầu.

“Đa tạ.”

A Cẩu quay mặt đi.

“Đừng nói nữa.”

Hắn lau mắt.

“Ngươi mà còn nói... ta lại khóc.”

Lâm Hiên cũng không cười nổi.

Hai người đứng trong bóng tối một lúc.

Ngày trước họ từng cùng nhau vào rừng.

Cùng chặt củi.

Cùng nướng khoai.

Cùng tranh nhau xuống sông.

Khi ấy họ nghĩ cuộc đời chỉ cần có sức khỏe...

thì ngày mai sẽ giống ngày hôm nay.

Không ai nghĩ có một ngày...

một người sẽ bò về quê bằng một tay.

Một người sẽ đứng trong bóng tối báo tin rằng cha hắn đang hấp hối ngoài bìa rừng.

A Cẩu chỉ đường.

Lâm Hiên bắt đầu đi.

Đi được vài bước, hắn quay lại.

“Nhị Hổ đâu?”

“Ở chòi.”

“Không rời đi?”

“Không.”

“Ta bảo hắn ở đó.”

Lâm Hiên gật đầu.

Trong lòng bỗng nhẹ đi một chút.

Ít nhất...

cha hắn không hoàn toàn một mình.

Hắn chống cây gậy.

Bước vào con đường phía tây.

Phía sau, A Cẩu đứng nhìn.

Không gọi nữa.

Chỉ nhìn bóng lưng tập tễnh ấy khuất dần.

Một lúc lâu sau...

A Cẩu mới quay vào xưởng rèn cũ.

Hắn nhìn chiếc lò nguội lạnh.

Rồi nhìn khoảng đất nơi Lâm Hiên vừa đứng.

Trong lòng hắn chỉ còn một ý nghĩ.

Mong cho ông Lâm...

còn kịp gặp con trai.

Ngoài trấn.

Gió đêm thổi qua đồng hoang.

Lâm Hiên bước từng bước.

Cây gậy chống xuống đất.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Mỗi bước đều đau.

Nhưng hắn không dừng.

Phía trước là rừng.

Trong rừng có một căn chòi nát.

Trong căn chòi ấy...

có người cha đang thoi thóp chờ hắn.

Lâm Hiên siết chặt gói bánh trong tay.

Lần này...

hắn không cần công đường.

Không cần quan phủ.

Không cần ai xét xử.

Hắn chỉ muốn gặp cha.

Dù chỉ còn một lần.

Nếu đạo hữu muốn tiếp tục theo dõi hành trình của Lâm Hiên, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.