Chương 24: Săn đêm ở Tử Vong Khâu
Chiều hôm đó, Lâm Hiên tìm đến căn chòi của những người tiều phu ở cuối trấn.
Hắn vừa bước vào, A Cẩu đã nhìn thấy.
— Sườn ngươi còn chưa khỏi mà đã chạy đi đâu?
Lâm Hiên ngồi xuống.
— Vào núi.
A Cẩu đang uống nước lập tức đặt bát xuống.
— Núi nào?
— Tử Vong Khâu.
Căn chòi im bặt.
Nhị Hổ đang vá lại quai gùi cũng ngẩng đầu.
— Ngươi nói cái núi hoang phía tây ấy?
— Ừ.
A Cẩu cau mày.
— Ngươi điên rồi sao?
Lâm Hiên không đáp.
Hắn nhìn hai người.
Một lúc sau mới nói:
— Cha ta cần thuốc.
A Cẩu im lặng.
Nhị Hổ cũng cúi đầu.
Bọn họ đều biết chuyện nhà họ Lâm.
Biết cha Lâm Hiên bệnh.
Biết đất bị người khác chiếm.
Biết hắn vừa bị đánh gãy xương sườn.
Nhưng không ai biết phải giúp thế nào.
Một lúc sau, Nhị Hổ hỏi:
— Thầy thuốc nói cần bao nhiêu?
— Mười lượng bạc.
A Cẩu suýt sặc nước.
— Mười lượng?
Lâm Hiên gật đầu.
— Ta không có.
Không ai nói gì.
Một lát sau, A Cẩu hỏi:
— Ngươi định lên đó tìm gì?
— Linh thảo.
Hai người nhìn nhau.
Nhị Hổ cười khổ.
— Ngươi biết linh thảo trông thế nào không?
Lâm Hiên lắc đầu.
— Không.
— Biết nó mọc ở đâu không?
— Không.
— Biết có thật hay không không?
Lâm Hiên vẫn lắc đầu.
A Cẩu thở dài.
— Vậy mà ngươi định đi?
Lâm Hiên nhìn ra ngoài.
— Ta không còn cách nào khác.
Nhị Hổ ngồi im rất lâu.
Cuối cùng hắn buộc lại quai gùi.
— Ta đi với ngươi.
A Cẩu lập tức nhìn hắn.
— Ngươi cũng đi?
— Cha mẹ ta đang thiếu tiền mua giống vụ xuân.
Nhị Hổ nói.
— Nếu lên núi kiếm được chút gì bán được thì tốt.
A Cẩu im lặng.
Hắn nhìn hai người.
Rồi chửi nhỏ một câu.
— Hai tên các ngươi đúng là...
Hắn đứng dậy lấy chiếc rìu nhỏ.
— Đợi ta lấy dao.
Tử Vong Khâu nằm cách Thanh Thủy trấn hơn nửa ngày đường về phía tây.
Đó không phải danh sơn.
Cũng chẳng phải nơi có người tu hành lui tới thường xuyên.
Chỉ là một vùng núi đá cằn cỗi, cây cối mọc um tùm, nhiều khe sâu quanh năm không có người đặt chân tới.
Người trong trấn gọi nó là Tử Vong Khâu.
Không ai biết cái tên xuất hiện từ bao giờ.
Có người nói vì trước kia từng có thợ săn mất tích trong núi.
Có người nói nơi ấy có một con hổ lớn chuyên ăn thịt người.
Cũng có người nói...
Nhiều năm trước từng có tiên nhân đi ngang qua.
Một trận đánh đã xảy ra trên núi.
Sau đó có người nhìn thấy một đêm trời sáng như ban ngày.
Những lời ấy truyền từ miệng người này sang miệng người khác.
Qua vài chục năm, chẳng ai còn biết đâu là thật.
Lâm Hiên cũng không biết.
Hắn chỉ biết một điều.
Người trong trấn rất ít khi vào đó.
Mà nơi người ta không dám vào...
Thường có thứ gì đó đáng giá.
Ba người xuất phát khi mặt trời đã ngả về tây.
Lâm Hiên đeo một chiếc gùi.
Bên trong có dây thừng, dao nhỏ, lương khô và một ít nước.
Cây búa rèn cũ vẫn mang theo bên người.
Bên sườn hắn chưa khỏi.
Mỗi bước lên dốc đều đau.
A Cẩu nhìn hắn.
— Nếu không chịu được thì quay về.
— Ta chịu được.
— Đừng chết sĩ diện.
— Ta biết.
Nhị Hổ đi phía trước, thỉnh thoảng dùng rìu phát bụi cây.
Con đường càng lúc càng khó đi.
Qua khỏi khu rừng thường có người đốn củi, dấu chân người bắt đầu thưa dần.
Đến khi mặt trời xuống núi...
Họ không còn nhìn thấy bất kỳ căn nhà nào nữa.
Trời tối rất nhanh.
Ba người tìm được một khoảng đất tương đối bằng phẳng dưới chân vách đá.
Nhị Hổ nhóm lửa.
A Cẩu kiểm tra dây thừng.
Lâm Hiên ngồi dựa vào một thân cây.
Hắn lấy lương khô ra.
Ba người chia nhau.
Không ai nói nhiều.
Rừng ban đêm khác hẳn ban ngày.
Ban ngày, cây cối chỉ là cây cối.
Ban đêm...
Mỗi bóng đen đều có thể là một thứ gì đó đang nhìn họ.
Một tiếng động trong bụi cây khiến A Cẩu lập tức nắm lấy dao.
Xào xạc.
Rồi một con thỏ chạy ra.
A Cẩu thở phào.
— Làm ta hết hồn.
Nhị Hổ cười.
— Ngươi sợ thỏ à?
— Đêm nay thỏ cũng có thể là hổ.
Lâm Hiên bật cười.
Nhưng tiếng cười nhanh chóng biến mất.
Bởi từ xa...
Có một tiếng gầm trầm thấp vọng lại.
Ba người lập tức im lặng.
Tiếng gầm rất xa.
Nhưng đủ khiến ngọn lửa trước mặt như trở nên nhỏ hơn.
A Cẩu nói rất khẽ:
— Không phải thỏ.
Nhị Hổ nắm chặt rìu.
— Có thể là hổ.
Lâm Hiên nhìn vào bóng tối.
Không ai nói thêm.
Một lúc sau, tiếng động biến mất.
Nhưng cả ba không ngủ nữa.
Gần nửa đêm, họ bắt đầu tìm quanh khu vực.
Theo lời một người bán thuốc trong trấn, linh thảo thường mọc ở nơi đất ẩm, gần khe đá, nơi ít người lui tới.
Không ai biết có đúng hay không.
Nhưng họ cũng chẳng có thông tin nào khác.
Ba người chia nhau tìm quanh chân núi.
Không đi quá xa.
Mỗi người cầm một cây đuốc.
Lâm Hiên dùng dao nhỏ gạt từng lớp cỏ.
Cỏ dại.
Rêu.
Rễ cây.
Nấm.
Tất cả đều không giống những gì thầy Đỗ từng mô tả.
Hắn bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.
Có lẽ lời đồn chỉ là lời đồn.
Có lẽ trên ngọn núi này chẳng có thứ gì.
Bỗng Nhị Hổ gọi:
— Hiên!
Lâm Hiên quay lại.
Nhị Hổ đang ngồi xổm bên một khe đá.
— Lại đây.
Lâm Hiên bước tới.
Trong khe đá có một bụi cây thấp.
Lá xanh đậm.
Trên đầu mỗi nhánh có vài đốm đỏ nhỏ.
Nhị Hổ hỏi:
— Có phải cái này không?
Lâm Hiên không biết.
Hắn nhớ lời thầy Đỗ.
Linh thảo không giống dược liệu bình thường.
Hắn cúi xuống.
Một mùi thơm rất nhạt bay lên.
Không giống mùi cỏ.
Cũng không giống mùi thuốc bắc.
Hắn đưa tay lại gần.
Bỗng cảm thấy lòng bàn tay hơi ấm.
Lâm Hiên giật mình rụt lại.
— Sao vậy?
A Cẩu hỏi.
— Không biết.
Hắn nhìn bụi cây.
— Có mùi lạ.
Nhị Hổ cẩn thận lấy dao đào quanh gốc.
Bên dưới lớp đất ẩm có một đoạn rễ màu vàng nhạt.
A Cẩu nhìn nó.
— Có phải linh thảo không?
Lâm Hiên lắc đầu.
— Ta không biết.
Nhị Hổ suy nghĩ.
— Cứ đào lên.
Ba người cẩn thận lấy cả bụi cây ra.
Không ai dám làm gãy rễ.
Lâm Hiên lấy vải bọc lại.
— Mai mang về hỏi thầy Đỗ.
A Cẩu gật đầu.
— Nếu thật sự bán được tiền...
Hắn không nói tiếp.
Bởi ngay lúc đó, từ phía trên vách đá vang xuống một tiếng động.
Rắc.
Một cành cây gãy.
Ba người đồng thời ngẩng đầu.
Trên vách đá tối đen.
Không có gì.
A Cẩu thì thầm:
— Có người?
Nhị Hổ lắc đầu.
— Không biết.
Lâm Hiên nhìn lên.
Trong một khoảnh khắc, hắn dường như thấy một điểm sáng rất nhỏ giữa những bụi cây trên cao.
Giống như ánh lửa.
Nhưng chỉ chớp mắt...
Nó biến mất.
— Các ngươi có thấy không?
— Thấy gì?
Lâm Hiên im lặng.
Có lẽ hắn nhìn nhầm.
Ba người quyết định quay về chỗ nghỉ.
Nhưng khi đi được vài bước, Lâm Hiên bất giác quay đầu.
Trên vách đá vẫn tối đen.
Không có người.
Không có ánh lửa.
Chỉ có gió thổi qua cây rừng.
Đêm ấy, ba người thay phiên nhau canh.
Không ai biết bụi cây vừa tìm được có phải linh thảo hay không.
Cũng không ai biết trong Tử Vong Khâu thực sự có tiên nhân từng đi qua hay chỉ là chuyện người trong trấn thêu dệt.
Họ chỉ biết mình đã tìm thấy một thứ mà người bình thường rất ít khi nhìn thấy.
Một thứ có thể đáng giá.
Có thể chẳng đáng gì.
Nhưng đối với Lâm Hiên...
Nó là hy vọng đầu tiên sau rất nhiều ngày.
Hắn nằm cạnh đống lửa.
Một tay đặt lên gói vải nhỏ.
Bên trong là bụi cây vừa đào được.
Mắt hắn nhìn lên bầu trời qua những tán cây.
Lần đầu tiên rời khỏi Thanh Thủy trấn, hắn mới nhận ra thế giới bên ngoài rộng đến thế nào.
Phía sau lưng hắn là căn nhà nghèo.
Phía trước là núi sâu.
Giữa hai nơi ấy...
Là một con đường mà hắn chưa từng biết đến.
Và trong bóng tối của Tử Vong Khâu, một tiếng thú rừng lại vang lên từ rất xa.
Lâm Hiên siết chặt cây búa bên cạnh.
Hắn không biết ngày mai mình sẽ tìm được gì.
Nhưng ít nhất...
Hắn đã bước ra khỏi trấn.
Hãy follow kênh để tiếp tục đồng hành cùng Tán Tu Biên Niên Sử.