Chương 31: Bản chất của âm mưu
Đêm xuống.
Thanh Thủy trấn chìm trong tiếng chó sủa thưa thớt.
Lâm Hiên vừa cho cha uống thuốc xong thì ra ngoài.
Hắn muốn lấy thêm một ít nước.
Chiếc chum trong nhà đã gần cạn.
Mẹ hắn bảo sáng mai hãy đi, nhưng Lâm Hiên nhìn thấy cha đang ngủ không yên nên quyết định tự mình ra giếng.
Đêm lạnh.
Đường làng vắng người.
Hắn xách chiếc thùng gỗ đi ngang qua con đường phía sau nhà.
Đến gần mảnh đất cũ, hắn bỗng nghe thấy tiếng người.
Lâm Hiên dừng lại.
Có ánh đèn.
Từ căn nhà bỏ không bên cạnh bờ ruộng.
Nơi ấy trước kia dùng để chứa nông cụ.
Sau khi xảy ra tranh chấp, Hùng đã cho người khóa lại.
Lâm Hiên hơi cau mày.
Giờ này còn ai ở đó?
Hắn đặt thùng xuống.
Bước nhẹ về phía bức tường đất.
Tiếng nói từ bên trong vọng ra.
“...không thể kéo dài nữa.”
Là giọng Dượng Toàn.
Lâm Hiên lập tức nhận ra.
Hắn cúi người xuống.
Men theo bức tường.
Một khe nứt nhỏ vừa đủ để nhìn vào.
Trong căn nhà có ba người.
Hùng.
Toàn.
Và người mặc đạo bào màu xám hôm qua.
Lâm Hiên nín thở.
“Ba tháng quá lâu.”
Người áo xám nói.
“Trên kia đã hỏi lần thứ hai.”
Toàn thấp giọng:
“Nhưng nhà họ Lâm vẫn chưa chịu rời.”
“Người bệnh kia còn sống được bao lâu?”
Hùng hỏi.
Người áo xám liếc hắn.
“Ngươi quan tâm chuyện đó làm gì?”
Hùng cười.
“Ta chỉ muốn biết phải chờ bao lâu.”
“Không cần chờ.”
Câu trả lời rất lạnh.
Hùng im lặng.
Toàn cũng im.
Một lúc sau, người áo xám mới nói:
“Ta đã xem qua địa thế.”
“Mạch nước nằm dưới thửa đất đó.”
“Không lớn.”
“Nhưng vừa đủ để làm điểm trung chuyển.”
Lâm Hiên ở ngoài bức tường khẽ nhíu mày.
Mạch nước?
Hắn không hiểu.
Người áo xám tiếp tục:
“Từ phía tây đưa linh thảo xuống, không thể đi thẳng qua huyện.”
“Đường đó có quá nhiều người.”
“Muốn tránh tai mắt thì phải men theo khe núi, qua Thanh Thủy trấn.”
“Thửa đất nhà họ Lâm nằm đúng chỗ giao giữa đường núi và dòng nước.”
Toàn hỏi:
“Có nghĩa là...”
“Có nghĩa là nếu xây được một kho nhỏ ở đây, hàng từ trên núi xuống có thể dừng lại một đêm.”
“Sau đó theo đường sông đi tiếp.”
“Không ai để ý.”
Lâm Hiên đứng bên ngoài.
Từng câu từng chữ chui vào tai hắn.
Hắn nhìn mảnh đất phía trước.
Mảnh ruộng mà cha hắn từng trồng lúa.
Mảnh ruộng mà hắn từng theo cha cày đất khi còn nhỏ.
Hắn chưa bao giờ nghĩ nó có gì đặc biệt.
Vậy mà bây giờ...
nó lại nằm trên một tuyến đường vận chuyển thứ gì đó gọi là linh thảo.
Hùng lên tiếng:
“Vậy Triệu gia được gì?”
“Đất.”
Người áo xám nói.
“Bọn chúng có tiền.”
“Có thể mua những mảnh xung quanh.”
“Sau khi tuyến đường hình thành, giá đất sẽ tăng.”
Hùng cười.
“Còn ta?”
“Ngươi có thể tiếp tục làm việc cho Toàn.”
“Chuyện của ngươi ở đây không ít.”
Hùng hơi im.
Toàn nói:
“Còn quan phủ?”
“Đã có người nói chuyện.”
“Nhưng muốn mở đường phải có tiền.”
Hùng bật cười.
“Cho nên sính lễ nhà Triệu gia...”
“Chỉ là một phần.”
Toàn tiếp lời.
“Còn tiền của những người khác nữa.”
Lâm Hiên ở ngoài tường bỗng hiểu ra.
Đám cưới của An.
Sính lễ.
Triệu gia.
Quan phủ.
Con đường phía tây.
Tất cả đang nối với nhau.
Nhưng hắn vẫn chưa hiểu một chuyện.
Tại sao nhất định phải lấy đất nhà mình?
Người áo xám như đọc được câu hỏi ấy.
Hắn nói:
“Đừng nghĩ nơi nào cũng thay thế được.”
“Dòng nước dưới đó có chút linh khí.”
“Những thửa đất bên cạnh không có.”
“Chỉ ở đây.”
“Cho nên mảnh đất này nhất định phải lấy.”
Hùng hỏi:
“Nếu nhà họ Lâm không chịu?”
Trong phòng im lặng.
Một lúc sau, người áo xám đáp:
“Thì khiến chúng phải chịu.”
“Còn nếu vẫn không chịu?”
Hùng hỏi tiếp.
Người áo xám quay sang nhìn hắn.
Ánh mắt không có chút cảm xúc.
“Ngươi hỏi chuyện đó làm gì?”
“Ta chỉ muốn biết giới hạn.”
“Không có giới hạn.”
Câu nói rất bình thản.
“Đất quan trọng hơn người.”
Lâm Hiên cảm thấy toàn thân lạnh đi.
Không phải vì gió đêm.
Hắn đứng sát vào bức tường đất.
Không dám động đậy.
Trong căn nhà, Toàn thấp giọng:
“Nhưng dù sao họ cũng là người trong trấn.”
“Chết một nhà phàm nhân thì có ai quan tâm?”
Giọng người áo xám rất nhẹ.
“Quan phủ?”
Hắn cười.
“Các ngươi đã làm việc với quan phủ bao nhiêu năm rồi?”
“Các ngươi còn không hiểu sao?”
“Chỉ cần giấy tờ sạch sẽ.”
“Người chết vì bệnh.”
“Ngã xuống sông.”
“Bị thú rừng làm bị thương.”
“Hay tự bỏ nhà đi...”
“Đều có thể trở thành một câu chuyện.”
Không ai nói nữa.
Lâm Hiên nghe từng chữ.
Bàn tay hắn bấu vào bức tường đất.
Móng tay cắm sâu vào đất.
Máu rỉ ra.
Nhưng hắn không cảm thấy đau.
Trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt cha.
Người đang nằm trên giường.
Một bên thân thể không thể cử động.
Mỗi ngày phải uống thuốc.
Mạng sống chỉ còn tính bằng tháng.
Hắn từng nghĩ Hùng tham lam.
Từng nghĩ Toàn là kẻ dựa vào quyền lực mà làm điều xấu.
Từng nghĩ chỉ cần tìm được bằng chứng, một ngày nào đó hắn sẽ đòi lại công bằng.
Nhưng bây giờ...
hắn đã hiểu.
Không phải Hùng muốn mảnh đất ấy nên gia đình hắn mới gặp nạn.
Hùng muốn nó vì phía sau có thứ lớn hơn.
Không phải Toàn giúp Hùng chỉ vì vài đồng bạc.
Hắn đang giúp mở một con đường làm ăn.
Còn người áo xám...
Hắn thậm chí không coi gia đình Lâm Hiên là đối thủ.
Trong mắt hắn, đó chỉ là mấy người phàm đứng trên một mảnh đất cần dùng.
Nếu phải biến mất...
thì biến mất.
Đơn giản như dọn một hòn đá chắn đường.
Trong căn nhà, Hùng lại hỏi:
“Bao giờ có thể bắt đầu?”
“Chờ quan phủ hoàn tất giấy.”
Toàn nói.
“Sau đó?”
“Dọn người.”
“Nhà họ Lâm?”
“Đúng.”
Hùng cười.
“Cha nó bệnh thế kia, có lẽ chẳng cần chúng ta làm gì.”
Người áo xám đứng dậy.
“Đừng để xảy ra chuyện trước khi giấy tờ hoàn tất.”
“Ta không muốn gây chú ý.”
“Hiểu.”
Người áo xám bước ra cửa.
Lâm Hiên lập tức lùi lại.
Hắn ôm lấy chiếc thùng nước, cúi người đi nhanh vào bóng tối.
Không dám chạy.
Không dám gây tiếng động.
Chỉ đến khi vòng qua một bức tường khác, hắn mới dừng lại.
Hơi thở dồn dập.
Tim đập mạnh.
Hắn quay đầu nhìn căn nhà bỏ hoang.
Ánh đèn bên trong vẫn còn sáng.
Lâm Hiên cúi xuống nhìn bàn tay mình.
Máu đang chảy từ đầu ngón tay.
Hắn đưa tay lên.
Lần đầu tiên trong đời, hắn hiểu một điều đáng sợ.
Có những người mà luật pháp không thể chạm tới.
Có những người mà quan phủ chỉ là công cụ.
Có những người mà sinh mạng của người phàm còn không đáng bằng một thửa đất.
Và trên những người ấy...
còn có một tầng thế lực mà hắn chưa từng biết đến.
Tiên gia.
Lâm Hiên trở về nhà lúc gần nửa đêm.
Mẹ hắn đã ngủ.
Hắn đặt thùng nước xuống.
Sau đó đi đến bên giường cha.
Cha vẫn còn thức.
“Con đi đâu?”
“Lấy nước.”
“Muộn thế?”
“Vâng.”
Cha nhìn hắn.
“Có chuyện gì sao?”
Lâm Hiên ngồi xuống.
Một lúc lâu không nói.
Hắn nhìn khuôn mặt gầy gò của cha.
Nhìn mái tóc đã bạc.
Nhìn bàn tay từng cầm cuốc, cầm búa, cầm dây cương...
Giờ chỉ còn nằm yên trên chăn.
Hắn muốn kể.
Muốn nói rằng mảnh đất không chỉ bị cướp vì lòng tham.
Muốn nói rằng có người muốn cả gia đình họ biến mất.
Nhưng cuối cùng hắn không nói.
Cha hắn đã quá yếu.
Biết chuyện ấy cũng chẳng giúp được gì.
Lâm Hiên chỉ kéo chăn lên cho cha.
“Cha ngủ đi.”
“Ừ.”
Cha nhắm mắt.
Lâm Hiên ngồi bên cạnh.
Ngoài cửa, gió đêm thổi qua.
Hắn nhìn bóng tối.
Trước hôm nay, kẻ thù của hắn là Hùng.
Sau hôm nay...
Hắn biết Hùng chỉ là một phần rất nhỏ.
Đằng sau hắn là Toàn.
Đằng sau Toàn là quan phủ.
Đằng sau nữa...
là những người có thể mặc đạo bào, nói về mạng người như nói về một mảnh đất.
Lâm Hiên nắm chặt tay.
Hắn không có bằng chứng.
Không có tiền.
Không có quyền.
Không có sức mạnh.
Thậm chí ngay cả mạng sống của cha cũng đang từng ngày trôi đi.
Nhưng lần đầu tiên, hắn biết mình đang đối mặt với thứ gì.
Không còn là một người bác tham lam muốn chiếm đất.
Mà là một thế lực khổng lồ mà hắn còn chưa đủ tư cách nhìn rõ.
Lâm Hiên ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn không còn giống trước.
Không còn chỉ là uất ức.
Không còn chỉ là bất bình.
Trong đó đã có một thứ sâu hơn.
Thù hận.
Nhưng lần này, hắn không hận một người.
Hắn hận cái thế giới mà trong đó mạng sống của người phàm có thể bị đem ra cân đo với một dòng nước dưới lòng đất.
Và hắn biết...
Nếu không tìm được con đường khác, gia đình hắn sẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian.
Nếu đạo hữu muốn tiếp tục theo dõi hành trình của Lâm Hiên, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.