Chương 6: Chuyện cũ bên mâm cơm nghèo

5 phút đọc
973 từ
0 lượt xem

Bữa cơm tối hôm sau vẫn chỉ có rau.

Một đĩa rau luộc.

Một bát canh loãng.

Và một vò rượu nhỏ cha Lâm Hiên mua từ chợ về từ mấy ngày trước.

Hôm nay ông lấy nó ra.

Ông rót một chén.

Rượu không trong hẳn, màu hơi vàng đục.

Ông nâng lên uống một ngụm.

Rồi nhăn mặt.

“Rượu này càng ngày càng nhạt.”

Mẹ Lâm Hiên ngồi bên cạnh bật cười.

“Nhạt mà ông vẫn uống.”

“Có rượu uống là được.”

Cha hắn nói.

Rồi lại rót thêm một chén.

Lâm Hiên ngồi đối diện, gắp một miếng rau bỏ vào bát.

Hắn nhìn cha.

Từ ngày cha đau lưng, sức khỏe kém đi, ông rất ít khi uống rượu.

Hôm nay không biết vì sao lại có hứng.

“Cha.”

“Ừ?”

“Bác Hùng hôm qua có chuyện gì thật à?”

Tay cha hắn đang cầm chén rượu dừng lại.

Mẹ hắn cũng ngẩng đầu.

Một lúc sau, cha đặt chén xuống.

“Con còn nhớ mảnh đất phía sau nhà mình không?”

Lâm Hiên nghĩ một lát.

“Miếng đất trồng ngô ngày trước?”

“Ừ.”

“Nhớ.”

“Đó vốn không phải đất của nhà bác con.”

Lâm Hiên hơi ngạc nhiên.

“Không phải sao?”

Cha hắn lắc đầu.

“Ngày trước là đất nhà mình.”

Ông nói chậm rãi.

Giọng kể không có vẻ tức giận.

Chỉ giống như đang lật lại một chuyện đã rất cũ.

“Lúc ấy bác Hùng mới lấy vợ.”

“Nhà bác ấy nghèo hơn nhà mình.”

“Có một mảnh đất nhưng đất xấu, trồng được chẳng bao nhiêu.”

Cha hắn nhấp thêm một ngụm rượu.

“Ông nội con khi ấy vẫn còn sống.”

“Nhà mình có hai mảnh ruộng tốt hơn.”

“Một mảnh đủ cho nhà mình ăn.”

“Mảnh phía sau thì để không cũng phí.”

Lâm Hiên im lặng nghe.

Cha hắn nói tiếp:

“Bác Hùng sang hỏi mượn.”

“Mượn đất?”

“Ừ.”

“Bác ấy nói chỉ trồng vài năm.”

“Sau này có tiền thì trả lại.”

Lâm Hiên hỏi:

“Có giấy tờ không?”

Cha hắn bật cười.

Một tiếng cười rất nhẹ.

“Ngày ấy ai nghĩ nhiều như bây giờ.”

“Anh em trong nhà với nhau, mượn một miếng đất mà cũng phải viết giấy sao?”

Mẹ hắn chen vào:

“Lúc ấy cả hai nhà còn nghèo.”

“Có khi một bữa cơm còn phải vay gạo hàng xóm.”

Cha gật đầu.

“Đúng.”

“Cha con lúc ấy chỉ nói một câu.”

Ông nhìn Lâm Hiên.

“Đất cứ để bác con làm.”

“Bao giờ nhà bác ấy khá lên thì trả.”

Lâm Hiên cúi xuống bát cơm.

Một lúc sau, hắn hỏi:

“Vậy bác đã làm bao lâu rồi?”

“Gần mười năm.”

“Mười năm?”

“Ừ.”

Cha hắn cầm chén rượu lên nhưng không uống.

“Ban đầu bác con trồng ngô.”

“Sau đó chuyển sang lúa.”

“Về sau đất ấy tốt lên.”

“Có năm còn thu được khá.”

Lâm Hiên nghe đến đó thì ngẩng đầu.

“Vậy sao bác chưa trả?”

Cha hắn im lặng.

Mẹ hắn nhìn chồng.

“Ông đừng nói nữa.”

“Có gì mà không nói?”

Cha hắn đặt chén xuống.

“Đó là chuyện ngày trước.”

Ông nhìn Lâm Hiên.

“Con phải nhớ một điều.”

“Người trong nhà với nhau, đừng vì một mảnh đất mà thành người dưng.”

Lâm Hiên không đáp.

Cha hắn nói tiếp:

“Ngày cha cho bác con mượn đất, chẳng ai nghĩ sau này sẽ xảy ra chuyện.”

“Anh em ruột thịt.”

“Có gì thì nói với nhau.”

“Đất vẫn còn đó.”

“Người mới là quan trọng.”

Ông nói rất bình thản.

Trong mắt ông vẫn còn sự tin tưởng của một người đã sống cả đời trong một gia đình mà chữ “anh em” có trọng lượng hơn một tờ giấy.

Lâm Hiên nhìn cha.

Hắn bỗng nhớ tới bóng người đêm qua.

Bác Hùng đứng dưới cây đa.

Vẻ mặt lấm lét.

Hỏi hắn kiếm được bao nhiêu tiền.

Rồi hỏi nhà mình dạo này thế nào.

“Cha.”

“Ừ?”

“Bác có nói gì về mảnh đất ấy không?”

Cha hắn lắc đầu.

“Chưa.”

“Vậy hôm qua bác đứng gần nhà mình làm gì?”

“Có lẽ có việc.”

Cha hắn nói.

“Con đừng nghĩ nhiều.”

Lâm Hiên im lặng.

Mẹ hắn gắp thêm rau vào bát cho con.

“Ăn đi.”

“Vâng.”

Hắn cúi xuống ăn.

Nhưng lần này cơm trong miệng bỗng trở nên khó nuốt.

Ngoài sân, trời tối.

Gió từ cánh đồng thổi vào.

Mang theo mùi đất ẩm và mùi rơm khô.

Cha hắn lại rót rượu.

Chén rượu nhỏ.

Rượu nhạt.

Ông uống một ngụm rồi nói như thể muốn kết thúc câu chuyện:

“Con đừng để chuyện người lớn trong lòng.”

“Bác con dù sao cũng là bác con.”

“Ngày trước lúc cha bệnh, bác ấy cũng từng giúp nhà mình một ít.”

“Anh em với nhau.”

“Đừng vì vài sào đất mà quên tình thân.”

Lâm Hiên gật đầu.

“Con biết rồi.”

Hắn thật sự chưa nghĩ đến chuyện tranh chấp.

Cũng chưa từng nghĩ bác Hùng muốn lấy đất.

Trong trí nhớ của hắn, bác vẫn là người từng cho hắn một quả táo khi hắn còn nhỏ.

Từng cõng hắn về nhà lúc hắn sốt.

Từng đứng bên bờ sông gọi hắn về khi hắn mải chơi đến tối.

Những chuyện ấy đều là thật.

Mà chuyện cha nói tối nay cũng là thật.

Một mảnh đất được cho mượn bằng lời nói.

Một lời hứa giữa hai anh em.

Không giấy tờ.

Không người làm chứng.

Chỉ có tình thân làm chứng cho nhau.

[PROV_001]

Lâm Hiên khi ấy chưa hiểu rằng có những thứ trên đời, lúc người ta trao đi thì nhẹ như một câu nói.

Nhưng đến một ngày muốn lấy lại, lại nặng hơn cả một tờ giấy.

Hắn cũng chưa biết rằng lòng người không phải lúc nào cũng đứng yên.

Mười năm có thể làm một mảnh đất thay đổi.

Có thể làm một gia đình khá lên.

Cũng có thể làm một lời hứa cũ trở nên mơ hồ.

Nhưng trong căn nhà nghèo tối hôm ấy, cha hắn vẫn tin.

Tin rằng bác mình sẽ nhớ.

Tin rằng tình máu mủ vẫn còn.

Tin rằng một lời đã nói giữa anh em thì không cần phải viết xuống.

Ông uống hết chén rượu.

Đặt chiếc chén xuống bàn.

“Thôi.”

“Ăn cơm.”

Lâm Hiên gật đầu.

“Vâng.”

Bữa cơm tiếp tục.

Không ai nói thêm về mảnh đất phía sau nhà.

Chỉ có ngọn đèn dầu chập chờn trên vách.

Bóng của ba người kéo dài trên nền đất.

Một gia đình nghèo.

Một mâm cơm nghèo.

Và một món nợ tình thân mà khi ấy, chẳng ai nghĩ rằng nó sẽ có ngày trở thành nguyên nhân khiến người thân nhìn nhau bằng ánh mắt khác.

--=---

PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…

---=---

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.