Chương 20: Sức ép từ tiệm gạo
Sáng hôm sau, trời vẫn còn chưa sáng hẳn.
Tiệm gạo An Ký đã mở cửa.
Những bao gạo xếp thành từng hàng bên trong gian nhà.
Mùi thóc mới, mùi bao tải gai và mùi tro bếp quyện vào nhau.
An ngồi bên chiếc bàn nhỏ phía sau quầy.
Nàng đang nhặt những hạt gạo vụn lẫn trong thúng.
Nhưng tâm trí chẳng đặt ở đó.
Đêm qua nàng đã lén mang cháo sang nhà Lâm Hiên.
Chuyện ấy nàng vốn nghĩ không ai biết.
Nàng đã đi rất muộn.
Lúc về, cửa tiệm đã đóng.
Cha nàng chắc cũng đã ngủ.
Ít nhất nàng nghĩ như vậy.
— An.
Tiếng gọi phía sau khiến tay nàng khựng lại.
Nàng quay đầu.
Cha nàng đứng ngay cửa gian trong.
Ông không nói gì.
Chỉ nhìn nàng.
Ánh mắt ấy khiến An thấy lạnh sống lưng.
— Cha...
— Đêm qua con đi đâu?
An cúi xuống.
— Con... ra ngoài một lát.
— Một lát?
Ông bước tới.
— Nửa đêm mới về mà gọi là một lát?
An im lặng.
Cha nàng nhìn chiếc khăn vải đặt trên bàn.
— Cái bát hôm qua đâu?
Sắc mặt An thay đổi.
Ông đã nhìn thấy.
— Con mang cháo đi phải không?
An không trả lời.
— Mang cho nhà họ Lâm?
An cắn môi.
— Cha...
Tiếng quát vang lên.
— Con có biết mình đang làm cái gì không?!
Mấy người làm công phía ngoài giật mình quay lại.
Cha An lập tức hạ giọng, nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi.
— Nhà người ta đang tranh chấp với Hùng.
— Con lại lén đem gạo, đem thuốc sang đó!
— Con muốn cả nhà này chết theo bọn họ hay sao?
An ngẩng đầu.
— Nhưng bác Lâm đang bệnh.
— Bệnh thì liên quan gì đến con?
— Con chỉ mang một bát cháo...
— Một bát cháo?
Cha nàng cười giận dữ.
— Hôm nay là một bát cháo. Ngày mai là một đấu gạo. Ngày kia là tiền thuốc.
Ông chỉ tay ra ngoài cửa.
— Con có biết tiệm này sống nhờ cái gì không?
An nhìn những bao gạo.
— Con biết.
— Không, con không biết.
Giọng ông trầm xuống.
— Con chỉ nhìn thấy một nhà nghèo đáng thương.
— Nhưng cha phải nhìn thấy cả tiệm gạo.
Ông đi tới bên cửa, nhìn ra con đường trước mặt.
— Hùng có người chống lưng.
— Dượng Toàn ở nha môn đã nhúng tay vào chuyện này.
— Quan phủ đã xử cho hắn.
Ông quay lại.
— Vậy mà con vẫn muốn dây vào?
An nhỏ giọng:
— Cha cũng biết nhà Lâm Hiên không phải người xấu.
— Biết thì sao?
Cha nàng hỏi.
— Người tốt có thể chống lại quan phủ à?
An không đáp.
Ông thở mạnh.
— Con còn nhỏ.
— Con chưa hiểu chuyện đời.
— Chỉ một câu nói của người trên cũng có thể khiến tiệm gạo nhà ta gặp chuyện.
An siết bàn tay.
— Vậy chúng ta phải sợ họ mãi sao?
Cha nàng nhìn con gái.
Ánh mắt ông thoáng thay đổi.
Nhưng chỉ một lát.
— Không phải sợ.
Ông nói.
— Là biết mình đứng ở đâu.
Câu nói ấy khiến An im lặng.
Ngoài đường có tiếng xe bò chạy qua.
Một người khách bước vào mua gạo.
Cha An lập tức quay người ra tiếp khách.
Ông cân gạo.
Thu tiền.
Nói chuyện bình thường.
Không ai nhìn ra rằng vừa rồi trong gian sau của tiệm gạo đã xảy ra một trận cãi vã.
Đến khi khách đi khỏi, ông mới nói:
— Từ hôm nay, con không được đến nhà họ Lâm nữa.
An ngẩng phắt đầu.
— Cha!
— Không được.
— Nhưng...
— Ta nói không được.
An đứng bật dậy.
— Con chỉ muốn giúp họ.
— Không cần con giúp.
— Nhưng...
— An!
Giọng ông nặng xuống.
— Con muốn giúp người ta, trước hết phải xem mình có đủ sức giúp hay không.
An đứng đó.
Hai mắt đỏ lên.
Cha nàng nhìn con gái.
Ông cũng đau lòng.
Nhưng ông không thể để chuyện này kéo cả gia đình xuống.
Một lúc sau, ông nói chậm rãi:
— Từ hôm nay, con ở trong nhà.
— Không được tự ý ra ngoài.
An sững sờ.
— Cha định nhốt con sao?
— Ta đang bảo vệ con.
— Con không cần.
— Nhưng ta cần.
An nhìn cha.
Lần đầu tiên nàng nhận ra người cha vốn luôn chiều mình đã thật sự nổi giận.
Nàng quay mặt đi.
Nước mắt rơi xuống.
Nhưng nàng không khóc thành tiếng.
Cha nàng nhìn thấy.
Ông quay đi.
Một lúc sau mới nói:
— Còn một chuyện nữa.
An ngẩng lên.
— Chuyện gì?
— Nhà họ Triệu bên phía đông trấn đang hỏi cưới con.
An lập tức lắc đầu.
— Con không lấy.
— Con chưa gặp người ta mà đã nói không lấy?
— Con không muốn.
— Nhà họ Triệu có ruộng.
Ông nói.
— Có kho lương.
— Có mấy chục mẫu đất tốt.
— Con gả sang đó, cả đời sẽ không phải chịu cảnh thiếu gạo thiếu tiền.
An lặng người.
Cha nàng tiếp:
— Người ta cũng đã nói rõ.
— Nếu chuyện nhà họ Lâm còn tiếp tục, nhà họ Triệu sẽ không muốn dây vào.
An hiểu ngay.
— Cha muốn con lấy người đó?
— Nếu nhà họ Lâm chịu trả lại đất cho Hùng, chuyện này có thể coi như không liên quan đến nhà ta.
— Còn nếu họ không chịu?
Cha nàng im lặng.
Một lát sau mới nói:
— Thì nhà ta phải tự lo cho mình.
An nhìn ông.
— Cha đang ép con.
— Ta đang cho con một con đường.
— Con không muốn con đường ấy.
— Nhưng con còn con đường nào khác?
An không trả lời được.
Cha nàng nói:
— Lâm Hiên có gì?
— Một căn nhà cũ.
— Một mảnh đất đang tranh chấp.
— Một người cha bệnh nặng.
— Một công việc cũng đã mất.
Ông nhìn thẳng vào con gái.
— Nó lấy gì để cưới con?
An cắn môi.
— Con không cần nó cưới con.
Cha nàng sững lại.
— Vậy con muốn gì?
An nói rất nhỏ:
— Con chỉ muốn nó sống được.
Căn phòng im lặng.
Cha nàng nhìn con gái thật lâu.
Cuối cùng ông quay mặt đi.
— Chính vì vậy ta càng phải ngăn con.
An không hiểu.
Ông nói:
— Nếu con cứ tiếp tục giúp nó, đến một ngày con sẽ không còn là người đứng bên ngoài nữa.
— Con sẽ trở thành người trong chuyện đó.
— Khi ấy, nếu nhà họ Lâm ngã xuống, con cũng ngã theo.
An nhìn cha.
Ông đã không còn giận dữ như trước.
Chỉ còn vẻ mệt mỏi.
— Cha đã nhìn thấy quá nhiều chuyện như vậy rồi.
— Người nghèo tranh đất.
— Người thân trở mặt.
— Người có quyền nói một câu là cả nhà phải bán ruộng bỏ xứ.
— Con nghĩ chỉ cần mình tốt bụng thì mọi chuyện sẽ tốt lên sao?
An không nói.
Cha nàng đi ra ngoài.
Trước khi bước qua cửa, ông dừng lại.
— Từ hôm nay, con ở trong tiệm.
— Ta sẽ nói chuyện với nhà họ Triệu.
An đứng bất động.
— Cha!
Ông không quay đầu.
— Chuyện này chưa quyết định.
Rồi ông bước đi.
An ngồi xuống ghế.
Hai bàn tay đặt trên đầu gối.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Con đường nhỏ dẫn về phía nhà Lâm Hiên vẫn ở đó.
Nhưng hôm nay nàng không thể bước lên.
Cùng lúc ấy.
Nhà họ Lâm vẫn chìm trong yên tĩnh.
Lâm Hiên nhóm bếp.
Trong nồi chỉ còn một ít gạo.
Hắn lấy ra, vo sạch.
Cha hắn nằm trên giường.
— Hiên nhi.
— Dạ.
— Hôm qua... có phải An đến không?
Tay Lâm Hiên khựng lại.
Hắn quay đầu.
— Cha biết?
Người cha mỉm cười yếu ớt.
— Ta chưa ngủ hẳn.
Lâm Hiên im lặng.
Cha hắn nói:
— Con bé tốt.
— Dạ.
— Nhưng đừng để nó vì nhà mình mà chịu liên lụy.
Lâm Hiên nhìn cha.
— Con biết.
Hắn cúi xuống nhóm lửa.
Than đỏ lên.
Khói bếp bay qua mái nhà.
Không ai trong hai cha con biết rằng, ở phía bên kia con phố, An cũng đang ngồi sau cánh cửa đóng kín.
Một người bị bệnh.
Một người bị nhốt.
Một người không biết ngày mai lấy gì mua gạo.
Một người không biết ngày mai còn được gặp người mình muốn gặp hay không.
Còn bên ngoài, cuộc tranh chấp mảnh đất nhỏ vẫn tiếp tục.
Không ai tuyên chiến.
Không ai cầm dao.
Nhưng chỉ bằng vài lời nói, vài mối quan hệ và vài cánh cửa đóng lại...
Cuộc sống của những người yếu thế đã bắt đầu bị siết chặt từng chút một.
Lâm Hiên chưa biết rằng từ hôm nay, bát cháo hành giữa đêm đông cũng trở thành thứ xa xỉ mà hắn không còn dễ dàng có được nữa.
Hãy follow kênh để tiếp tục đồng hành cùng Tán Tu Biên Niên Sử.
--=--