Chương 35: Tiếng trống kêu oan dưới mưa hoang

7 phút đọc
1,339 từ
0 lượt xem

Buổi sáng hôm ấy, trời đã âm u.

Từ lúc Lâm Hiên tỉnh dậy dưới chân tường, mây đen đã phủ kín phía trên Phủ thành.

Gió từ phía bắc thổi tới.

Mang theo hơi nước lạnh buốt.

Hắn ôm túi vải vào ngực, đứng dậy.

Cả người đau nhức.

Hai chân sau hơn mười ngày đi bộ đã chai cứng, nhưng những chỗ phồng rộp vẫn chưa khỏi hẳn.

Vết thương trên cánh tay do con sói cào đã đóng vảy.

Lâm Hiên kéo lại cổ áo.

Cây búa được buộc bên hông.

Lá đơn kiện nằm trong túi.

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Có lẽ hôm nay sẽ mưa.

Nhưng hắn vẫn phải đi.

Phủ nha nằm ở phía bắc thành.

Lâm Hiên hỏi đường hai lần mới tới được.

Từ xa, hắn đã nhìn thấy cổng nha môn.

Cổng lớn sơn đen.

Hai bên là tường cao.

Trên cửa treo tấm biển của phủ nha.

Trước cổng có lính canh.

Bên ngoài còn có mấy người đang đứng chờ.

Có người cầm đơn.

Có người dắt theo người thân.

Có người ngồi dưới mái hiên.

Lâm Hiên đứng phía ngoài.

Nhìn hồi lâu.

Hắn đã tưởng tượng nơi này rất nhiều lần trên đường đi.

Nhưng đến khi thật sự đứng trước cửa...

hắn lại không biết phải bước vào thế nào.

Một người dân cầm đơn tiến lên.

Lính canh lập tức đưa tay chặn.

“Có việc gì?”

“Ta muốn nộp đơn.”

“Qua bên kia.”

Người kia cúi đầu đi.

Lại có một người khác tới.

Cũng bị chỉ sang bên.

Lâm Hiên đứng nhìn.

Một lúc sau, hắn tiến lên.

“Ta muốn gặp người tiếp đơn.”

Lính canh nhìn hắn từ đầu đến chân.

Áo rách.

Giày bẩn.

Mặt mũi hốc hác.

“Đơn gì?”

“Đơn kêu oan.”

“Đưa đây.”

Lâm Hiên không đưa.

“Ta muốn tự mình trình.”

Lính canh cau mày.

“Ngươi nghĩ phủ nha là nơi nào?”

“Là nơi xử oan.”

“Đơn đưa đây rồi chờ.”

“Ta muốn đánh trống.”

Người lính khựng lại.

Sau đó bật cười.

“Ngươi?”

Lâm Hiên không nói.

Ánh mắt hắn chuyển về phía chiếc trống lớn treo dưới mái hiên.

Chiếc trống ấy không lớn đến mức đồ sộ.

Nhưng đối với người dân bình thường, nó là thứ chỉ nhìn từ xa.

Bởi một khi đánh nó...

chuyện sẽ không còn là chuyện riêng của một người nữa.

Lính canh bước lên chắn trước mặt hắn.

“Không có lệnh thì không được tùy tiện đánh.”

“Vậy ai cho ta lệnh?”

“Đi đi.”

“Ta đã đi hơn ba trăm dặm.”

Lính canh chẳng buồn nghe.

“Liên quan gì đến ta?”

Lâm Hiên đứng yên.

Bầu trời phía trên bỗng vang lên một tiếng sấm.

Ầm!

Mấy người dân dưới mái hiên đồng loạt ngẩng đầu.

Gió mạnh hơn.

Một giọt nước rơi xuống trán Lâm Hiên.

Rồi giọt thứ hai.

Thứ ba.

Chỉ trong chốc lát...

mưa trút xuống.

Người ngoài cổng vội vàng chạy tìm chỗ trú.

Lính canh kéo áo choàng lên.

Lâm Hiên vẫn đứng đó.

Nước mưa nhanh chóng thấm qua tóc.

Qua vai.

Qua lớp áo đã cũ.

Hắn cúi đầu nhìn đôi tay mình.

Đôi tay của người thợ rèn.

Chai sần.

Có những vết nứt nhỏ.

Một bên còn dính vết xước chưa lành.

Hắn nhớ đến cây búa.

Nhớ đến lò rèn.

Nhớ đến cha.

Nhớ mảnh đất.

Nhớ căn nhà nhỏ ở Thanh Thủy trấn.

Rồi hắn ngẩng đầu.

Bước về phía chiếc trống.

“Đứng lại!”

Lính canh quát.

Lâm Hiên không dừng.

Một người khác từ trong mái hiên bước ra.

“Ngươi muốn làm loạn phủ nha sao?”

“Ta không làm loạn.”

Lâm Hiên nói.

“Ta kêu oan.”

“Không có lệnh thì không được đánh.”

Lâm Hiên nhìn người kia.

“Vậy ta phải làm thế nào để có lệnh?”

Người kia không trả lời.

Lâm Hiên hiểu.

Hắn quay sang nhìn chiếc trống.

Mưa càng lúc càng lớn.

Đường phố trắng xóa.

Người đi đường dừng lại dưới mái hiên.

Có người nhìn hắn.

Có người lắc đầu.

Có người tò mò.

Không ai biết người thanh niên này là ai.

Lâm Hiên đưa tay tháo cây búa bên hông.

Chiếc búa nặng trĩu rơi vào lòng bàn tay.

Lính canh biến sắc.

“Ngươi dám!”

Lâm Hiên giơ búa lên.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhớ tới hàng nghìn lần mình từng giơ cây búa này trước lò rèn.

Ngày đầu tiên học việc.

Ngày bị thầy mắng.

Ngày tay nổi phồng rộp.

Ngày đập thanh sắt đầu tiên thành hình.

Ngày kiếm được những đồng tiền đầu tiên.

Cây búa ấy từng giúp hắn sống.

Hôm nay...

hắn dùng nó để hỏi trời đất một câu.

Đông!

Tiếng trống vang lên.

Không lớn như tiếng sấm.

Nhưng rõ ràng.

Từng nhịp.

Từng nhịp một.

Mấy người đang trú mưa lập tức quay đầu.

Lâm Hiên giơ búa lần nữa.

Đông!

Tiếng trống dội vào tường nha môn.

Mưa rơi xuống mái ngói.

Sấm vang trên trời.

Một người dân thì thầm:

“Có người đánh trống kêu oan.”

Người bên cạnh hỏi:

“Ai?”

“Không biết.”

Lâm Hiên không nghe thấy.

Hắn chỉ biết tay mình đã bắt đầu đau.

Nhưng hắn vẫn đánh.

Đông!

Đông!

Đông!

Tiếng trống dần dồn dập.

Không còn đều đặn.

Có lúc mạnh.

Có lúc hụt.

Có lúc cây búa chạm vào mặt trống lệch sang một bên.

Hắn đã đi quá lâu.

Đói quá lâu.

Mệt quá lâu.

Hai cánh tay vốn đã rã rời.

Nhưng mỗi lần giơ búa lên, trong đầu hắn lại hiện lên khuôn mặt cha.

Người nằm trên giường.

Một bên thân thể không cử động được.

Hơi thở yếu ớt.

Bàn tay từng nắm lấy tay hắn.

“Con đi rồi... nhớ đường về.”

Lâm Hiên nghiến răng.

Giơ búa lên.

Đông!

Tiếng trống vang lên giữa trời mưa.

Người đứng xem ngày càng đông.

Một người.

Mười người.

Rồi vài chục người.

Những người bán hàng kéo nhau tới.

Người phu xe dừng xe.

Người qua đường đứng dưới mái hiên.

Có người còn chạy từ đầu phố tới xem.

Một tiếng trống kêu oan ở Phủ thành không phải chuyện thường ngày.

Mà một người trẻ tuổi ăn mặc rách rưới, người đầy bụi đường, lại đứng dưới mưa đánh trống càng khiến người ta tò mò.

“Nghe nói đi từ ngoài phủ tới.”

“Kiện ai?”

“Không biết.”

“Nhìn bộ dạng kia chắc là dân quê.”

“Dân quê mà dám đánh trống trước phủ nha?”

“Chắc bị oan thật.”

“Cũng chưa chắc.”

Những tiếng bàn tán nổi lên.

Lâm Hiên vẫn đánh.

Lòng bàn tay bắt đầu rướm máu.

Hắn không biết là máu của vết chai bị rách hay máu từ vết thương cũ.

Cây búa trượt một lần.

Hắn suýt ngã.

Một người đứng gần đó vô thức đưa tay đỡ.

“Cẩn thận!”

Lâm Hiên đứng lại.

“Đa tạ.”

Người kia nhìn hắn.

“Ngươi đánh nữa được không?”

Lâm Hiên nhìn chiếc trống.

“Được.”

Hắn giơ búa.

Đông!

Lần này tiếng trống khàn hơn.

Nhưng vẫn vang.

Trong nha môn, tiếng trống cuối cùng cũng truyền vào.

Một nha dịch chạy vào.

“Bẩm đại nhân, ngoài cổng có người đánh trống kêu oan.”

Người ngồi phía trong đang uống trà ngẩng đầu.

“Chuyện gì?”

“Chưa rõ.”

“Người nào?”

“Một thanh niên.”

“Đơn từ đâu?”

“Chưa biết.”

Người kia đặt chén trà xuống.

“Cho người đưa vào.”

“Vâng.”

Ngoài cổng, một nha dịch bước ra.

“Ngừng lại!”

Lâm Hiên dừng búa.

Ngực hắn phập phồng.

Nước mưa chảy từ tóc xuống mặt.

Không biết là nước mưa hay mồ hôi.

Nha dịch nhìn hắn.

“Ngươi tên gì?”

“Lâm Hiên.”

“Người ở đâu?”

“Thanh Thủy trấn.”

“Kiện ai?”

Lâm Hiên lấy lá đơn trong túi ra.

Hai tay hắn đã ướt.

Nhưng tờ giấy bên trong vẫn được hắn bọc rất kỹ.

Hắn đưa lên.

“Ta kiện người chiếm đất nhà ta, làm giả khế ước, cấu kết quan lại huyện nha.”

Đám đông lập tức xôn xao.

Nha dịch nhìn hắn.

“Ngươi biết đây là phủ nha không?”

“Biết.”

“Biết mà còn dám nói quan huyện cấu kết?”

Lâm Hiên nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Ta có điều muốn trình.”

Nha dịch nhận lấy đơn.

Đúng lúc ấy, một tiếng sấm lớn nổ xuống.

Ầm!

Mọi người giật mình.

Tiếng trống vừa rồi đã ngừng.

Nhưng sự im lặng sau đó lại khiến cả con phố như nín thở.

Lâm Hiên đứng dưới mưa.

Một thân một mình.

Cây búa vẫn nằm trong tay.

Lá đơn đã được đưa vào trong.

Hơn ba trăm dặm đường.

Mười mấy ngày đói khát.

Một đêm đối mặt với sói dữ.

Những vết thương trên chân.

Những lần bị xua đuổi.

Tất cả cuối cùng đều dồn vào khoảnh khắc này.

Hắn không biết bên trong phủ nha sẽ là công lý...

hay lại là một cánh cửa khác.

Nhưng ít nhất hôm nay...

tiếng trống của hắn đã vang lên.

Và hàng trăm người đã nghe thấy.

Giữa một Phủ thành rộng lớn, nơi kẻ giàu có ngồi trong tửu lâu sáng đèn còn người nghèo ngủ dưới mái hiên lạnh lẽo...

một phàm nhân cuối cùng cũng dùng toàn bộ sức lực của mình để khiến thiên hạ biết rằng hắn đang kêu oan.

Mưa vẫn rơi.

Lâm Hiên đứng chờ trước cửa nha môn.

Không lùi.

Không quỳ.

Chỉ lặng lẽ chờ câu trả lời.

Nếu đạo hữu muốn tiếp tục theo dõi hành trình của Lâm Hiên, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.

--=--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.