Chương 28: Đám cưới chạy tang
Tin nhà lão địa chủ Triệu gia chuẩn bị sính lễ hỏi cưới con gái An Ký lan ra trong trấn vào một buổi sáng cuối đông.
Ban đầu chỉ có vài người biết.
Đến giữa trưa, cả khu chợ đã xôn xao.
“Triệu gia thật sự muốn cưới con gái nhà An Ký?”
“Nghe nói sính lễ hậu lắm.”
“Có cả ruộng, lụa và bạc.”
“Nhà An Ký lần này phát tài rồi.”
Những lời ấy theo gió bay từ quán trà sang hàng thịt, từ đầu phố đến cuối chợ.
Người ta nói về sính lễ nhiều hơn nói về cô gái.
An thì chẳng ai hỏi nàng có muốn hay không.
Buổi chiều, Hùng đến nhà An Ký.
Hắn mặc một bộ áo mới, tóc chải gọn gàng, trên mặt mang theo vẻ tươi cười hiếm thấy.
Chủ tiệm gạo vừa thấy hắn đã cau mày.
“Hùng thúc tới có việc gì?”
Hùng cười.
“Ta tới làm một chuyện tốt.”
“Chuyện gì?”
“Triệu gia muốn hỏi cưới con gái ông.”
Chén trà trong tay người chủ tiệm dừng giữa không trung.
“An?”
“Chứ còn ai.”
Hùng ngồi xuống.
“Triệu gia là nhà có ruộng đất, có người làm, lại có quan hệ với huyện. Con gái ông gả sang đó, sau này chẳng phải được sống sung sướng sao?”
Chủ tiệm gạo không đáp.
Ông biết Hùng.
Càng biết chuyện giữa Hùng và nhà Lâm Hiên.
Ông cũng biết gần đây quan phủ đang chú ý đến con đường phía tây.
Nghe nói trên núi xuất hiện nhiều dược liệu quý.
Nếu con đường được mở, đất đai quanh đó sẽ tăng giá.
Triệu gia đã mua không ít ruộng từ trước.
Nhưng ông vẫn hỏi:
“Vì sao phải là An?”
Hùng cười.
“Con bé cũng đến tuổi rồi.”
“Triệu gia có con trai hơn nó bao nhiêu tuổi?”
“Không đáng kể.”
“Ta nghe nói người đó đã từng có vợ.”
“Chuyện cũ rồi.”
Hùng nhấp một ngụm trà.
“Ông cứ nghĩ đơn giản thôi. Con gái gả vào nhà giàu, cha mẹ được nhờ.”
Chủ tiệm gạo im lặng.
Ông không thích cuộc hôn nhân này.
Nhưng ông cũng không thể phủ nhận điều Hùng nói.
Nhà mình chỉ là một tiệm gạo.
Triệu gia lại có ruộng.
Có bạc.
Có người quen trong huyện.
Trong thời buổi này, đôi khi hôn nhân không phải chuyện hai người.
Nó là chuyện của hai nhà.
“An không đồng ý.”
Ông nói.
Hùng vẫn cười.
“Con gái rồi sẽ hiểu.”
“Ta nói nó không đồng ý.”
“Ông thử hỏi lại xem.”
Nụ cười trên mặt Hùng nhạt đi.
“Triệu gia đã chuẩn bị sính lễ.”
Chủ tiệm gạo nhìn hắn.
“Bao nhiêu?”
Hùng đưa ra một con số.
Ông im lặng rất lâu.
Con số ấy đủ để mua thêm một gian nhà.
Cũng đủ để cứu việc buôn bán của tiệm gạo nếu năm nay làm ăn không thuận.
Hùng đứng dậy.
“Ta chỉ làm mai.”
Hắn sửa lại tay áo.
“Có thành hay không là chuyện của hai nhà.”
Nói xong, hắn rời đi.
Nhưng Hùng không trở về nhà ngay.
Hắn đi vòng qua con đường phía sau chợ, tới một căn nhà nhỏ gần cổng huyện.
Dượng Toàn đã chờ ở đó.
“Thế nào?”
Toàn hỏi.
“Triệu gia đồng ý.”
Hùng ngồi xuống.
“Nhà An Ký thì sao?”
“Còn lưỡng lự.”
“Bao nhiêu sính lễ?”
Hùng nói ra con số.
Toàn khẽ gật.
“Đủ.”
“Đủ cái gì?”
“Đủ để chuyện đường phía tây không còn là chuyện trên giấy.”
Hùng không nói.
Toàn rót trà.
“Triệu gia muốn mở đường hàng hóa. Chúng ta muốn tuyến giao thương kia đi qua vùng đất của họ. Quan trên muốn thấy lợi ích. Mỗi người lấy một phần.”
Hùng nhìn hắn.
“Còn ta?”
“Ngươi?”
Toàn cười.
“Ngươi chẳng phải cũng có phần sao?”
Hùng không đáp.
Hắn hiểu.
Nếu tuyến đường được mở, mảnh đất hắn vừa chiếm được từ nhà Lâm Hiên sẽ có giá khác.
Đất tăng giá.
Triệu gia hưởng lợi.
Quan phủ có bạc.
Toàn có tiền.
Hùng cũng có tiền.
Một cuộc hôn nhân của hai người trẻ tuổi, trong mắt những kẻ này, chỉ là một mắt xích nhỏ trong một việc làm ăn lớn hơn.
Tối hôm đó, nhà An Ký đóng cửa sớm.
An ngồi trong phòng.
Nàng nghe cha kể lại mọi chuyện.
Không nói.
Rất lâu sau mới hỏi:
“Cha đã đồng ý chưa?”
“Chưa.”
“Vậy là được.”
Cha nàng thở dài.
“Nhưng Triệu gia cho rất nhiều sính lễ.”
An nhìn cha.
“Nhà mình thiếu tiền đến mức phải bán con gái sao?”
Câu nói khiến ông im lặng.
“Cha không bán con.”
“Nhưng người ta mang sính lễ tới.”
“An.”
Ông nhìn con gái.
“Con nghĩ cha muốn con lấy người đó sao?”
An cúi đầu.
“Vậy tại sao cha còn nghĩ?”
“Bởi vì cha sợ.”
Đó là lần đầu tiên ông nói thẳng.
“Cha sợ chuyện của nhà Lâm Hiên sẽ liên lụy tới nhà mình.”
An ngẩng đầu.
“Lâm Hiên?”
“Đừng nhắc tên nó nữa.”
“Vì sao?”
“Bởi vì chúng ta không chống nổi.”
Ông quay mặt đi.
“Triệu gia có ruộng, có bạc, có người trong huyện. Hùng lại đứng ra làm mai. Nếu chúng ta từ chối, sau này làm ăn sẽ khó.”
An không nói.
Hai bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt.
Nàng hiểu rồi.
Đây không chỉ là chuyện cưới hỏi.
Có người đang dùng chuyện của nàng để đổi lấy sự bình yên cho cả nhà.
“Con không lấy.”
Giọng nàng rất nhỏ.
Nhưng rõ ràng.
Cha nàng nhìn con gái.
“An...”
“Con không lấy.”
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong trấn.
Hùng đang ngồi uống rượu với người nhà Triệu gia.
Trên bàn đặt một hộp gỗ.
Trong hộp là danh sách sính lễ.
Hắn dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Chỉ cần chuyện này thành, Triệu lão gia sẽ không thiệt.”
Một người đàn ông trung niên ngồi đối diện cười nhạt.
“Ta không quan tâm An Ký có muốn hay không.”
Hùng ngước mắt.
“Ta chỉ cần con bé gả vào nhà.”
“Còn ngươi?”
“Ta cần một việc khác.”
Người kia hiểu ý.
Không hỏi thêm.
Ngoài cửa, gió lạnh thổi qua.
Không ai trong căn phòng nói đến tình cảm.
Không ai hỏi cô gái kia có vui hay không.
Họ chỉ nói về đất.
Về đường.
Về quan hệ.
Về tiền.
Và về lợi ích.
Đêm ấy, An không ngủ.
Nàng ngồi bên cửa sổ.
Ngoài kia là con phố quen thuộc.
Ngày trước, mỗi khi nghe tiếng bước chân từ đầu phố, nàng thường vô thức nhìn ra.
Biết đâu là Lâm Hiên.
Nhưng bây giờ nàng không dám nghĩ nữa.
Cha đã cấm nàng gặp hắn.
Nhà Triệu gia lại tới hỏi cưới.
Nếu chuyện này thành...
Có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ còn được đứng dưới mái hiên cũ, chờ một người đi ngang qua.
An đưa tay lau mắt.
Nàng không khóc thành tiếng.
Ở ngoài phòng, cha nàng cũng chưa ngủ.
Ông ngồi bên bàn, nhìn hộp sính lễ người ta vừa đưa tới.
Một lúc lâu sau, ông đóng nắp hộp lại.
Không ai biết ông đang nghĩ gì.
Chỉ biết từ ngày hôm đó, trong trấn bắt đầu có thêm một câu nói.
Nhà Triệu gia sắp cưới con gái An Ký.
Còn ở phía bên kia huyện thành, những người đang bàn chuyện tuyến giao thương lại bắt đầu tính toán tiền bạc.
Một cuộc hôn nhân chưa thành.
Một con đường còn chưa mở.
Một mảnh đất vừa bị chiếm.
Những chuyện vốn chẳng liên quan đến nhau, từ từ nối lại bằng lòng tham của con người.
Mà người đứng giữa những sợi dây ấy...
Lại là một cô gái chẳng có quyền quyết định số phận của chính mình.
Nếu đạo hữu muốn tiếp tục theo dõi hành trình của Lâm Hiên, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.