Chương 37: Sự xuất hiện của kẻ đứng sau
Lâm Hiên rời khỏi công đường.
Bên ngoài vẫn còn mưa.
Nhưng trong lòng hắn đã có thêm một chút hy vọng.
Tri phủ đã cho gọi người từ Thanh Thủy trấn lên.
Nếu những người kia phải tới đây...
Nếu hồ sơ cũ được mở ra...
Nếu khế ước được tra xét lại...
Có lẽ còn có cơ hội.
Hắn đứng dưới mái hiên phủ nha, nhìn dòng nước chảy dọc theo bậc đá.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, hắn nghĩ đến chuyện trở về.
Không phải ngay hôm nay.
Nhưng một ngày nào đó.
Hắn muốn tự mình đưa cha về mảnh đất ấy.
Trong công đường, Tri phủ vẫn ngồi trước án.
Hồ sơ vụ án đặt bên tay.
Một nha dịch bước tới.
“Bẩm đại nhân, người của Thanh Thủy huyện đã được truyền.”
“Bao lâu tới?”
“Nếu đi gấp, khoảng hai ngày.”
Tri phủ gật đầu.
“Được.”
Ông cầm chén trà lên.
Nhưng chưa kịp uống...
bên ngoài bỗng có tiếng bước chân.
Không vội.
Không nặng.
Từng bước rất bình thản.
Một nha dịch chạy vào.
“Bẩm đại nhân...”
“Chuyện gì?”
“Có người muốn vào công đường.”
“Ai?”
Nha dịch hơi ngập ngừng.
“Không biết.”
Tri phủ cau mày.
“Không biết mà cho vào?”
“Người này nói...”
Nha dịch nuốt nước bọt.
“Người này nói có chuyện liên quan đến vụ án.”
Tri phủ đặt chén trà xuống.
“Ai cho hắn vào?”
“Không ai.”
“Vậy đuổi ra.”
Nha dịch chưa kịp trả lời.
Ngoài cửa đã vang lên một giọng nói.
“Không cần.”
Âm thanh không lớn.
Nhưng rõ ràng.
Một người bước qua cửa.
Lâm Hiên đang đứng ngoài mái hiên cũng quay đầu nhìn.
Hắn lập tức nhận ra người đó.
Áo đạo bào màu xám tro.
Tóc búi cao.
Khuôn mặt gầy.
Đôi mắt lạnh và bình thản.
Chính là người Lâm Hiên từng nhìn thấy bên cạnh Toàn.
Người đã đứng trên mảnh đất nhà hắn.
Người từng cầm một vật giống như la bàn.
Người từng nói dưới lòng đất có một chút linh khí.
Người mà Lâm Hiên chưa biết tên.
Hắn xuất hiện ở đây.
Gã đạo bào xám bước vào công đường.
Không nhìn Lâm Hiên.
Không nhìn nha dịch.
Cũng không chắp tay.
Hắn chỉ đứng giữa công đường.
Một nha dịch lập tức quát:
“Lớn mật! Gặp Tri phủ đại nhân còn không quỳ!”
Gã đạo bào quay đầu.
Nhìn hắn một cái.
Không nói.
Bàn tay đưa vào trong tay áo.
Lấy ra một vật.
Một tấm lệnh bài bằng ngọc bích.
Chỉ lớn bằng bàn tay.
Mặt trước khắc một chữ mà Lâm Hiên không nhận ra.
Mặt sau có vài đường vân kỳ lạ.
Gã đạo bào đặt lệnh bài lên lòng bàn tay.
Không giải thích.
Tri phủ chỉ vừa nhìn thấy...
sắc mặt lập tức thay đổi.
Chiếc chén trà trong tay ông khựng lại.
Đôi mắt vốn lạnh lùng bỗng hiện lên một tia kinh hãi.
Ông đứng bật dậy.
“Các ngươi...”
Giọng nói khàn đi.
“Lui xuống.”
Nha dịch hai bên ngơ ngác.
“Đại nhân?”
“Ta bảo các ngươi lui xuống!”
Lần này giọng Tri phủ nặng hơn.
Hai hàng nha dịch lập tức cúi đầu.
Lùi về sau.
Tri phủ bước xuống khỏi công án.
Đi thẳng về phía người đạo bào.
Sau đó...
chắp hai tay.
Cúi người.
“Vãn bối bái kiến tiên sư.”
Cả công đường chết lặng.
Lâm Hiên đứng ngoài cửa.
Hắn nhìn cảnh trước mắt.
Không hiểu.
Nhưng hắn hiểu một điều.
Tri phủ vừa rồi còn ngồi trên công án.
Một câu nói có thể quyết định số phận của hắn.
Một người như vậy...
bây giờ lại cúi đầu trước gã đạo bào.
Không phải cúi đầu xã giao.
Mà là hành lễ.
Cẩn thận.
Kính sợ.
Thậm chí có chút run rẩy.
Lâm Hiên nhìn tấm lệnh bài.
Lần đầu tiên hắn thực sự hiểu...
người kia thuộc về một thế giới khác.
Gã đạo bào thu lệnh bài lại.
“Đại nhân không cần đa lễ.”
Tri phủ vẫn giữ tư thế cung kính.
“Không biết tiên sư giá lâm, hạ quan thất lễ.”
“Ta chỉ phụng mệnh đến đây.”
“Không biết... là vị tiền bối nào sai khiến?”
Gã đạo bào không trả lời.
Chỉ nhìn sang hồ sơ trên bàn.
“Vụ án đất đai ở Thanh Thủy trấn?”
Tri phủ lập tức hiểu.
“Đúng.”
“Ta muốn xem.”
Tri phủ không chút do dự.
“Xin tiên sư cứ xem.”
Ông tự tay cầm hồ sơ.
Dâng lên bằng cả hai tay.
Gã đạo bào nhận lấy.
Lật từng trang.
Thái độ bình thản đến mức giống như hắn mới là người đang ngồi trên công đường.
Lâm Hiên nhìn cảnh ấy.
Trong lòng lạnh dần.
Một cảm giác rất quen thuộc.
Ở huyện nha...
Hùng có giấy.
Toàn có quyền.
Ở đây...
Tri phủ có quyền.
Nhưng chỉ một tấm lệnh bài bằng ngọc bích...
quyền lực ấy lập tức trở nên nhỏ bé.
Tri phủ đứng bên cạnh.
“Tiên sư, vụ án này có liên quan đến người phàm. Theo lệ, phủ nha sẽ tra xét.”
“Ta biết.”
“Vậy...”
Gã đạo bào ngẩng đầu.
“Ta chỉ muốn nói một câu.”
Tri phủ lập tức im lặng.
“Có một số việc, người phàm không nên hỏi quá sâu.”
Câu nói rất nhẹ.
Nhưng cả công đường không ai lên tiếng.
Lâm Hiên đứng ngoài cửa.
Bàn tay từ từ siết lại.
Người đạo bào nhìn về phía hắn.
Hai ánh mắt gặp nhau.
Lần đầu tiên họ nhìn thẳng vào nhau.
Lâm Hiên nhận ra.
Gã cũng nhận ra hắn.
“Ngươi là người đánh trống?”
“Phải.”
“Lâm Hiên?”
“Phải.”
Gã đạo bào nhìn hắn vài hơi thở.
“Ngươi không nên đi đến đây.”
Lâm Hiên hỏi:
“Vì sao?”
Gã không trả lời.
Chỉ quay sang Tri phủ.
“Vụ án này nên xử lý thận trọng.”
Tri phủ cúi đầu.
“Vâng.”
Chỉ một chữ.
Nhưng đối với Lâm Hiên...
nó như một tiếng sét.
Hắn bỗng nhớ đến lời mình từng nghĩ trên đường đi.
Nếu huyện quan bị mua chuộc, vậy phủ thành có còn công lý hay không?
Bây giờ hắn đã có câu trả lời.
Ít nhất...
câu trả lời không giống điều hắn mong muốn.
Huyện quan còn có thể bị Tri phủ gọi lên.
Nhưng người trước mặt...
chỉ cần lấy một tấm lệnh bài.
Tri phủ đã phải đứng dậy hành lễ.
Lâm Hiên nhìn cây búa bên hông.
Cây búa từng cứu mạng hắn giữa núi hoang.
Có thể đập chết sói.
Có thể đập sắt.
Có thể khiến người ta bị thương.
Nhưng trước tấm lệnh bài kia...
nó chẳng có ý nghĩa gì.
Hắn lại nhìn đôi tay mình.
Chai sần.
Rách da.
Vết thương chưa lành.
Một đôi tay của phàm nhân.
Đột nhiên hắn hiểu rằng...
thứ hắn đang đối mặt không còn chỉ là Hùng.
Không còn chỉ là Toàn.
Cũng không còn chỉ là một huyện quan.
Phía sau mảnh đất kia thật sự có một thế giới mà hắn hoàn toàn không biết.
Một thế giới mà hắn chỉ vừa chạm vào mép ngoài.
Gã đạo bào đóng hồ sơ lại.
“Ta xem xong rồi.”
Tri phủ hỏi:
“Tiên sư thấy thế nào?”
“Chưa có gì để nói.”
Hắn trả hồ sơ.
“Chờ người từ huyện lên.”
Tri phủ cúi đầu.
“Vâng.”
Gã đạo bào xoay người.
Đi ngang qua Lâm Hiên.
Không nhìn hắn nữa.
Nhưng đến khi bước qua cửa...
hắn dừng lại.
“Ngươi muốn cứu cha?”
Lâm Hiên giật mình.
“Phải.”
“Vậy thì đừng chết trước.”
Nói xong, gã tiếp tục bước.
Áo đạo bào xám tro nhanh chóng biến mất sau màn mưa.
Lâm Hiên đứng yên.
Không đuổi theo.
Không hỏi.
Hắn biết mình có hỏi cũng không nhận được câu trả lời.
Chỉ là một câu nói rất bình thường.
Nhưng nó khiến lòng hắn lạnh xuống.
Bởi người kia biết cha hắn.
Biết vụ án.
Biết hắn.
Mà hắn...
không biết gì về người kia.
Trong công đường, Tri phủ vẫn đứng.
Một lúc lâu sau mới ngồi xuống.
Sắc mặt ông đã trở lại bình thường.
Nhưng sự uy nghiêm ban đầu dường như đã biến mất một phần.
Lâm Hiên nhìn ông.
Lần đầu tiên hắn nhận ra.
Người ngồi trên công án cũng có lúc sợ hãi.
Chỉ là trước đây hắn chưa từng thấy.
Tri phủ nhìn sang.
“Lâm Hiên.”
“Có hạ quan.”
“Ngươi vẫn ở lại Phủ thành.”
Lâm Hiên hỏi:
“Đại nhân... vụ án vẫn tiếp tục tra xét?”
Tri phủ im lặng.
Một lúc sau mới nói:
“Đợi người từ huyện lên rồi nói.”
Không còn giọng điệu dứt khoát như trước.
Lâm Hiên cúi đầu.
“Vâng.”
Hắn bước ra ngoài.
Mưa đã ngớt.
Nhưng trời vẫn rất tối.
Hắn đứng trên bậc đá trước phủ nha.
Nhìn dòng người qua lại.
Vẫn là những chiếc xe ngựa.
Vẫn là những cửa hàng phồn hoa.
Vẫn là hàng vạn người đang sống cuộc đời của mình.
Không ai biết trong một công đường phía sau lưng hắn...
một tấm lệnh bài vừa khiến Tri phủ phải cúi đầu.
Lâm Hiên đưa tay sờ cây búa.
Lần đầu tiên kể từ khi rời Thanh Thủy trấn, hắn cảm thấy thứ mình thiếu không phải tiền.
Không phải chứng cứ.
Không phải gan dạ.
Mà là sức mạnh.
Nhưng sức mạnh ấy ở đâu?
Là thứ gì?
Ai có?
Phải trả giá bao nhiêu mới có được?
Hắn không biết.
Hắn chỉ biết một điều.
Con đường đi kiện mà hắn tưởng sẽ dẫn mình đến công lý...
vừa mới bước tới Phủ thành đã xuất hiện một bức tường cao hơn tất cả những gì hắn từng nhìn thấy.
Một bức tường mà cây búa trong tay hắn không thể đập vỡ.
Đó là bức tường của Tiên gia.
Và Lâm Hiên...
vẫn chỉ là một phàm nhân đứng ở bên ngoài.
Nếu đạo hữu muốn tiếp tục theo dõi hành trình của Lâm Hiên, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.