Chương 23: Vị thuốc bắc đắt đỏ
Buổi sáng hôm sau, Lâm Hiên gần như không thể tự mình ngồi dậy.
Bên sườn đau nhói mỗi khi hắn hít sâu.
Đêm qua hắn ngủ chập chờn.
Có lúc đang ngủ lại giật mình tỉnh dậy vì cơn đau.
Cha hắn nằm bên cạnh cũng không khá hơn.
Từ sau lần ho ra máu, sắc mặt ông ngày càng xấu.
Đôi môi nhợt nhạt.
Hai bàn tay lạnh ngắt.
Buổi sáng, ông chỉ ăn được vài thìa cháo rồi quay mặt đi.
Lâm Hiên nhìn bát cháo còn hơn nửa.
— Cha ăn thêm một chút đi.
— Không ăn nổi.
— Ăn thêm được một thìa cũng tốt.
Người cha lắc đầu.
— Để dành.
Lâm Hiên im lặng.
Hắn biết cha đang nghĩ gì.
Gạo trong nhà sắp hết.
Thuốc cũng sắp hết.
Người bệnh lại không muốn ăn.
Mỗi thứ đều đang chậm rãi rút cạn những đồng tiền cuối cùng.
Lâm Hiên nhìn ra ngoài.
Sau một hồi, hắn nói:
— Con đưa cha đi gặp thầy thuốc.
— Không cần.
— Cần.
— Ta uống thuốc mấy hôm nay rồi.
— Nhưng cha càng ngày càng yếu.
Người cha không nói nữa.
Cuối cùng ông thở dài.
— Đừng tốn tiền.
Lâm Hiên quay mặt đi.
— Tiền có thể kiếm lại.
Hắn nói.
— Người thì không.
Đường đến nhà thầy thuốc không xa.
Nhưng với Lâm Hiên lúc này, chỉ vài trăm bước cũng đã thành một đoạn đường dài.
Hắn không thể cõng cha.
Hai chân cha yếu, đi được vài bước lại phải nghỉ.
Cuối cùng Lâm Hiên tìm một chiếc xe kéo cũ của người trong xóm, trả trước mấy đồng tiền.
Hai cha con đi chậm chạp qua con phố.
Người cha ngồi trên xe.
Lâm Hiên kéo phía trước.
Mỗi bước chân đều khiến bên sườn hắn đau.
Mồ hôi nhanh chóng thấm lưng áo.
Cha hắn nhìn thấy.
— Để ta tự đi.
— Cha ngồi yên.
— Sườn con...
— Không sao.
Lâm Hiên không quay đầu.
— Chỉ là đau một chút.
Người cha nhìn bóng lưng con trai.
Không nói nữa.
Nhà thầy thuốc nằm gần cuối trấn.
Ông họ Đỗ.
Đã hành nghề hơn ba mươi năm.
Trong nhà lúc nào cũng có mùi thuốc bắc.
Những ngăn kéo gỗ xếp kín cả một bức tường.
Lâm Hiên dìu cha vào trong.
Thầy Đỗ nhìn qua sắc mặt người bệnh.
— Đặt tay lên đây.
Ông bắt mạch.
Rất lâu.
Sau đó lại hỏi:
— Ho ra máu bao lâu rồi?
— Gần mười ngày.
— Có đau ngực không?
— Có.
— Ăn uống?
— Ngày càng ít.
Thầy Đỗ im lặng.
Ông lấy một cây kim nhỏ, kiểm tra phản ứng của tay chân.
Sau đó lại hỏi thêm vài câu.
Lâm Hiên đứng bên cạnh.
Càng nghe, lòng hắn càng chìm xuống.
Cuối cùng thầy Đỗ kéo tay áo xuống.
— Bệnh này không phải uống vài thang thuốc thường là khỏi.
Lâm Hiên hỏi:
— Vậy phải làm sao?
Thầy thuốc nhìn hắn.
— Thân thể ông ấy đã suy quá nhiều.
— Lại chịu thêm một trận kinh sợ.
— Khí huyết đều yếu.
Lâm Hiên không hiểu hết những lời ấy.
Nhưng hắn hiểu câu cuối cùng.
— Có cứu được không?
Thầy Đỗ không trả lời ngay.
Ông đứng dậy, đi tới một chiếc tủ gỗ.
Mở ngăn kéo.
Lấy ra một gói thuốc.
— Nếu chỉ dùng thuốc bình thường, có thể kéo dài thêm một thời gian.
— Nhưng muốn giữ được mạng...
Ông dừng lại.
— Phải dùng thứ tốt hơn.
Lâm Hiên hỏi:
— Thứ gì?
— Nhân sâm.
— Hoặc một ít linh thảo cấp thấp có tính bổ dưỡng mạnh.
Lâm Hiên ngẩn người.
Hai chữ linh thảo đối với hắn rất xa lạ.
— Linh thảo là gì?
Thầy Đỗ nhìn hắn một lát.
— Là những loại cây mọc ở nơi có đất tốt, khí hậu đặc biệt, hấp thu tinh hoa trời đất nhiều hơn dược liệu bình thường.
Lâm Hiên vẫn chưa hiểu.
Nhưng hắn hỏi:
— Bao nhiêu tiền?
Thầy Đỗ im lặng.
— Nếu là nhân sâm tốt, ít nhất cũng phải vài lượng bạc.
— Nếu cần loại đủ sức cứu người...
Ông nhìn sang cha Lâm Hiên.
— Có thể phải mười lượng.
Lâm Hiên tưởng mình nghe nhầm.
— Bao nhiêu?
— Mười lượng bạc.
Căn phòng bỗng yên tĩnh.
Mười lượng.
Một con số mà Lâm Hiên chưa bao giờ cầm trong tay.
Hắn làm ở lò rèn nhiều ngày.
Một ngày kiếm được bao nhiêu?
Mấy chục đồng.
Có khi còn ít hơn.
Mười lượng bạc bằng bao nhiêu đồng?
Hắn không cần tính cũng biết.
Đó là một con số nằm ngoài cuộc sống của hắn.
Lâm Hiên khẽ hỏi:
— Nếu không có mười lượng thì sao?
Thầy Đỗ thở dài.
— Ta chỉ có thể kê thuốc thường.
— Còn mạng của ông ấy...
Ông không nói tiếp.
Nhưng Lâm Hiên hiểu.
— Có thể giữ được bao lâu?
Thầy Đỗ nhìn hắn.
— Không ai biết.
— Một tháng?
— Có thể.
— Hai tháng?
— Có thể.
— Một năm?
Thầy Đỗ lắc đầu.
— Ta không dám nói.
Lâm Hiên cúi đầu.
Hai bàn tay siết chặt.
Bên sườn đau.
Nhưng hắn gần như không cảm nhận được nữa.
Mười lượng bạc.
Chỉ mười lượng bạc.
Đối với người giàu có, có lẽ chẳng đáng là bao.
Nhưng đối với hắn...
Nó giống như một ngọn núi.
Thầy Đỗ kê thêm mấy thang thuốc thường.
Lâm Hiên lấy tiền trả.
Khi ra khỏi cửa, túi tiền đã nhẹ đi đáng kể.
Cha hắn ngồi trên xe.
Một lúc lâu sau mới hỏi:
— Bao nhiêu?
Lâm Hiên không trả lời.
— Hiên nhi.
— Không nhiều.
Cha hắn nhìn con trai.
— Đừng giấu ta.
Lâm Hiên kéo xe tiếp.
Một đoạn sau, hắn mới nói:
— Thầy thuốc bảo cần mười lượng bạc.
Người cha im lặng.
Gió thổi qua con đường.
Một chiếc lá khô rơi xuống trước bánh xe.
Rất lâu sau, ông mới cười.
Nụ cười buồn.
— Mười lượng...
— Ừ.
— Nhà mình có từng ấy tiền đâu.
— Con biết.
— Đừng đi vay.
Lâm Hiên không đáp.
— Cũng đừng bán mình làm thuê cho người ta.
Cha hắn nói.
— Cha không muốn con vì ta mà...
— Cha.
Lâm Hiên dừng lại.
Người cha nhìn hắn.
— Con sẽ kiếm được.
— Kiếm bằng cách nào?
Lâm Hiên không nói.
Cha hắn nhìn khuôn mặt còn bầm tím của con trai.
— Con vừa bị đánh gãy xương sườn.
— Ngay cả việc nặng cũng không làm được.
Lâm Hiên vẫn im lặng.
Hắn biết cha nói đúng.
Hiện tại hắn không thể làm ở lò rèn.
Không thể lên núi đốn củi.
Không thể vác vật nặng.
Ngay cả kéo chiếc xe này về nhà cũng đã khiến hắn đau đến toát mồ hôi.
Nhưng hắn không thể nói:
Con không biết.
Bởi nếu hắn nói ra...
Thì trước mắt cha hắn sẽ chỉ còn một con đường.
Chờ chết.
Về đến nhà, Lâm Hiên đặt thuốc lên bàn.
Mẹ hắn nhìn túi thuốc.
Rồi nhìn hai cha con.
— Thầy thuốc nói thế nào?
Lâm Hiên đáp:
— Uống thuốc trước.
Hắn không nói mười lượng bạc.
Không muốn mẹ biết.
Nhưng người mẹ nhìn hắn rất lâu.
Cuối cùng bà hỏi:
— Có chuyện gì phải không?
Lâm Hiên lắc đầu.
— Không có.
Buổi chiều.
Cha hắn ngủ.
Mẹ hắn đi ra ngoài giặt quần áo.
Trong nhà chỉ còn một mình Lâm Hiên.
Hắn mở chiếc hộp gỗ nhỏ.
Đổ toàn bộ tiền còn lại lên bàn.
Một đồng.
Hai đồng.
Ba đồng.
Hắn đếm rất chậm.
Rồi đếm lại.
Vẫn chỉ từng ấy.
Lâm Hiên nhìn những đồng tiền nằm trước mặt.
Bỗng thấy chúng nhỏ bé đến đáng thương.
Hắn lấy một đồng đặt lên lòng bàn tay.
Ngày trước, một đồng có thể mua được thứ gì đó.
Một cái bánh.
Một ít rau.
Một nắm muối.
Nhưng giờ đây...
Hàng trăm, hàng nghìn đồng cũng chưa chắc đổi được thứ hắn cần.
Mười lượng bạc.
Hắn nhẩm đi nhẩm lại con số ấy.
Rồi nhìn về phía căn nhà.
Cha hắn đang ngủ.
Tiếng thở yếu ớt vọng ra.
Lâm Hiên đứng dậy.
Hắn đi tới chiếc búa cũ.
Cây búa đã theo hắn nhiều năm.
Hắn cầm lên.
Bên sườn lập tức đau nhói.
Hắn đành đặt xuống.
Không thể làm việc nặng.
Không thể lên núi.
Không thể đánh nhau.
Không có tiền.
Không có quan hệ.
Không có đất.
Không có việc.
Lâm Hiên đứng giữa căn nhà nghèo.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình bị dồn đến sát một bức tường.
Phía sau là cha.
Phía trước là một khoản tiền mà hắn không biết phải kiếm ở đâu.
Hắn đi ra sân.
Ngẩng đầu nhìn về phía những ngọn núi xa ngoài trấn.
Mùa này, trên núi vẫn có người vào rừng.
Người hái thuốc.
Thợ săn.
Tiều phu.
Những người liều mạng đổi lấy vài đồng tiền.
Lâm Hiên đã từng vào rừng lấy củi.
Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tìm thuốc.
Hắn cũng chưa từng biết thứ gì gọi là linh thảo.
Càng không biết nơi nào có nó.
Nhưng bây giờ...
Hắn bắt đầu nghĩ.
Nếu một gốc cây có thể đáng giá bằng cả năm tiền công của mình...
Thì trong núi có lẽ vẫn còn thứ hắn có thể tìm.
Chỉ là...
Núi rừng chưa bao giờ là nơi dành cho người yếu.
Lâm Hiên nhìn bàn tay chai sần của mình.
Rồi nhìn về phía những dãy núi chìm trong mây.
Ánh mắt hắn dần trở nên kiên định.
Mười lượng bạc.
Hắn không biết phải kiếm bằng cách nào.
Nhưng hắn biết một điều.
Nếu ngồi yên trong căn nhà này...
Cha hắn sẽ chết.
Lâm Hiên quay vào trong.
Nhìn người cha đang ngủ.
Hắn kéo chăn lên cho ông.
Rồi khẽ nói:
— Cha cứ nghỉ đi.
— Chuyện tiền...
— Để con nghĩ cách.
Ngoài cửa, gió núi từ xa thổi về.
Mang theo hơi lạnh của rừng sâu.
Và lần đầu tiên, ánh mắt của Lâm Hiên dừng thật lâu trên những ngọn núi mà trước đây hắn chỉ xem là nơi kiếm củi.
Hắn chưa biết trên đó có gì.
Cũng chưa biết mình sẽ gặp ai.
Càng chưa biết cái giá phải trả cho một cơ hội đổi đời sẽ là bao nhiêu.
Hắn chỉ biết...
Mười lượng bạc đang chờ hắn ở phía bên kia của một con đường mà hắn chưa từng đi.
Hãy follow kênh để tiếp tục đồng hành cùng Tán Tu Biên Niên Sử.
--=--