Chương 39: Trận đòn phế tay
Lâm Hiên bị kéo ra khỏi phủ nha.
Cánh cổng lớn đóng sầm sau lưng.
Hắn còn chưa kịp đứng vững thì một nha dịch đã túm cổ áo, kéo hắn về phía sân sau.
“Đại nhân đã có lệnh.”
“Đánh đủ năm mươi trượng.”
Lâm Hiên quay đầu.
“Ta bị trục xuất khỏi Phủ thành rồi.”
“Đúng.”
Nha dịch lạnh lùng nói:
“Cho nên đánh xong thì cút.”
Một người khác đem tới một chiếc ghế dài.
Không phải ghế ngồi.
Là thứ dùng để trói người chịu đòn.
Lâm Hiên nhìn nó.
Trong lòng lạnh ngắt.
Hắn từng chịu đòn ở huyện nha.
Nhưng khi ấy còn có người quen bên cạnh.
Còn có A Cẩu, Nhị Hổ.
Còn có một ngôi miếu hoang để nằm.
Lần này...
không có ai.
Một nha dịch đá vào sau đầu gối hắn.
“Quỳ xuống.”
Lâm Hiên không quỳ.
Hắn nhìn thẳng vào tên nha dịch.
“Ta đã thua.”
“Các ngươi còn muốn gì?”
Tên nha dịch cười nhạt.
“Không phải chúng ta muốn gì.”
“Là đại nhân muốn gì.”
Hắn bị đẩy úp xuống ghế.
Hai cánh tay bị kéo ra hai bên.
Dây thừng siết chặt.
Lâm Hiên thử giãy.
Không được.
Một nha dịch lấy gậy.
Đó là một cây gậy gỗ dài, bên ngoài có quấn những vòng sắt.
Ánh sáng lạnh lóe lên trên thân gậy.
Lâm Hiên nhìn nó.
Hắn biết thứ này đánh xuống sẽ không giống lần trước.
Tên nha dịch giơ gậy.
“Bắt đầu.”
Vút!
Gậy đầu tiên nện xuống.
Lưng Lâm Hiên lập tức co giật.
Một tiếng rên bật ra khỏi cổ họng.
Hắn cắn răng.
Không kêu nữa.
Bốp!
Gậy thứ hai.
Bốp!
Thứ ba.
Mỗi lần gậy hạ xuống, cả thân người hắn lại nảy lên.
Lưng nhanh chóng nóng rát.
Rồi tê dại.
Sau đó là đau.
Cơn đau từ da thịt xuyên vào xương.
Hắn nhớ lời cha.
Con thử một lần đi.
Hắn nhớ căn nhà.
Nhớ mảnh ruộng.
Nhớ cái giếng cũ.
Nhớ An.
Bờ sông.
Chiếc trâm bạc.
Những thứ ấy hiện lên từng cái một.
Như thể đầu óc hắn đang cố tìm một nơi nào đó để trốn khỏi thân thể đang chịu đòn.
“Đánh tiếp!”
Tiếng nha dịch vang lên.
Cây gậy lại hạ xuống.
Mười trượng.
Hai mươi trượng.
Lâm Hiên bắt đầu không còn nghe rõ tiếng người.
Tai hắn ù đi.
Máu từ khóe miệng chảy xuống nền đất.
Nhưng hắn vẫn tỉnh.
Vẫn biết mình đang bị đánh.
Ở cuối sân.
Không biết từ lúc nào đã có một người đứng đó.
Áo đạo bào màu xám tro.
Gã đứng dưới mái hiên.
Hai tay chắp sau lưng.
Không nói một lời.
Không ai trong đám nha dịch dám hỏi hắn vì sao còn ở đây.
Lâm Hiên nhìn thấy hắn qua khóe mắt.
Hai người cách nhau không xa.
Gã đạo bào nhìn hắn.
Ánh mắt bình thản.
Không tức giận.
Không khinh miệt.
Cũng không có thương hại.
Giống như đang nhìn một con vật bị thương.
Lâm Hiên bỗng nhớ đến mảnh đất.
Nhớ đêm mình nghe được câu nói trong căn nhà bỏ hoang.
Đất quan trọng hơn người.
Hắn nhìn gã.
Đột nhiên hiểu.
Người này không cần tự tay giết hắn.
Một người như hắn...
không đáng để đối phương tự mình động thủ.
Chỉ cần một câu.
Một ánh mắt.
Một tấm lệnh bài.
Là đủ.
“Đánh tiếp.”
Gã đạo bào nói.
Giọng rất nhẹ.
Tên nha dịch lập tức giơ gậy.
Bốn mươi trượng.
Lâm Hiên gần như mất cảm giác ở lưng.
Máu thấm qua áo.
Hai tay hắn vẫn bị trói ở hai bên.
Bàn tay phải nắm chặt.
Nắm chặt đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay.
Đó là bàn tay cầm búa.
Bàn tay đã theo hắn suốt những năm làm thợ rèn.
Bàn tay từng nắm cán búa từ sáng đến tối.
Từng đập sắt đỏ.
Từng bổ củi.
Từng giết con sói trong đêm.
Đó là thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy mình còn có thể bảo vệ bản thân.
Hắn không biết tại sao.
Nhưng lúc này...
gã đạo bào đang nhìn vào nó.
“Còn mười.”
Tên nha dịch nói.
Lâm Hiên thở dốc.
Hắn nhắm mắt.
Đột nhiên...
một luồng gió rất nhẹ lướt qua sân.
Không có tiếng động.
Không có ánh sáng.
Không ai nhìn thấy gì.
Chỉ có gã đạo bào hơi động ngón tay.
Một tia kình lực vô hình xuyên qua không khí.
Nhanh đến mức mắt thường không thể nhận ra.
Nó đánh thẳng vào cổ tay phải của Lâm Hiên.
Rắc!
Một âm thanh rất nhỏ.
Nhưng đối với Lâm Hiên...
nó rõ ràng như tiếng sấm.
Cơn đau khủng khiếp lập tức nổ tung từ cổ tay lên tận khuỷu tay.
“A—!”
Lần đầu tiên hắn hét lên.
Cả thân người co quắp.
Tên nha dịch giật mình.
“Có chuyện gì?”
Lâm Hiên không trả lời được.
Cổ tay phải của hắn run lên dữ dội.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc cánh tay.
Rồi...
mất cảm giác.
Hắn cố cử động ngón tay.
Không được.
Hắn cố nắm bàn tay.
Không được.
Những ngón tay vẫn còn đó.
Nhưng dường như chúng không còn thuộc về hắn.
Lâm Hiên nhìn xuống.
Cổ tay đã sưng lên một cách bất thường.
Xương bên trong...
đã vỡ vụn.
Hắn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Không ai đánh vào đó.
Cây gậy vẫn còn cách cổ tay hắn rất xa.
Nhưng xương đã nát.
Hắn ngẩng đầu.
Nhìn về phía người áo xám.
Gã vẫn đứng đó.
Không biểu cảm.
Lâm Hiên nhìn hắn.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy...
Lâm Hiên hiểu.
Là hắn.
“Tiếp tục.”
Gã đạo bào nói.
Tên nha dịch nhìn cổ tay Lâm Hiên.
Có chút do dự.
“Tiên sư...”
“Ta nói tiếp tục.”
“Vâng.”
Cây gậy lại giơ lên.
Lâm Hiên nhắm mắt.
Bốp!
Trượng thứ bốn mươi mốt.
Bốp!
Bốn mươi hai.
Mỗi một lần đánh xuống đều khiến thân thể hắn rung lên.
Nhưng lần này...
đau đớn lớn nhất không còn nằm trên lưng.
Mà nằm ở cánh tay phải.
Hắn cố cử động.
Không được.
Cố nắm tay.
Không được.
Cố siết ngón tay.
Vẫn không được.
Một cảm giác tuyệt vọng từ từ lan ra.
Không phải vì đau.
Mà vì hắn biết mình mất gì.
Hắn là thợ rèn.
Nếu tay phải không còn dùng được...
hắn còn có thể làm gì?
Không cầm nổi búa.
Không bổ củi.
Không chẻ gỗ.
Không thể kiếm sống bằng nghề cũ.
Cũng không thể bảo vệ cha.
Hắn thậm chí không biết sau này mình sẽ cầm nổi một chiếc đũa bằng tay phải hay không.
Một người phàm nghèo khổ vốn chẳng có gì.
Bây giờ...
ngay cả đôi tay kiếm sống cũng bị lấy mất một nửa.
“Bốn mươi tám.”
Giọng nha dịch vang lên.
Lâm Hiên đã không còn sức để nói.
Máu từ khóe miệng chảy xuống.
Mồ hôi hòa cùng máu trên lưng.
Hai chân hắn mềm nhũn.
Nhưng hắn vẫn tỉnh.
“Bốn mươi chín.”
Cây gậy nâng lên.
Hạ xuống.
Bốp!
“Đủ.”
Một giọng nói vang lên.
Năm mươi.
Tên nha dịch thu gậy.
Dây thừng được tháo.
Lâm Hiên rơi xuống đất.
Hắn không đứng dậy được.
Một lúc lâu sau...
hắn mới chống tay trái xuống nền đá.
Tay trái run rẩy.
Hắn cố nâng người.
Cơ thể nhích lên được một chút.
Tay phải rũ xuống bên cạnh.
Không động.
Hắn nhìn nó.
Rất lâu.
Rồi thử cử động một ngón tay.
Không có phản ứng.
Hắn thử lần nữa.
Vẫn không.
Đôi môi Lâm Hiên run lên.
“Ta...”
Giọng hắn khàn đặc.
“Ta còn cầm búa được không?”
Không ai trả lời.
Tên nha dịch quay mặt đi.
Một người khác nói:
“Đưa hắn ra ngoài.”
Gã đạo bào xám cũng xoay người.
Trước khi rời khỏi sân, hắn nhìn Lâm Hiên một lần cuối.
Không nói gì.
Chỉ có ánh mắt bình thản đến lạnh người.
Sau đó hắn đi mất.
Lâm Hiên bị kéo ra khỏi phủ nha.
Không ai quan tâm hắn sống hay chết.
Hắn bị ném xuống một con hẻm bên ngoài thành.
Cánh cổng Phủ thành đóng lại phía sau.
Hắn nằm trên nền đất lạnh.
Rất lâu.
Rất lâu không nhúc nhích.
Sau đó hắn từ từ ngồi dậy.
Tay trái ôm lấy cổ tay phải.
Cơn đau khiến mặt hắn trắng bệch.
Hắn nghiến răng.
Không khóc.
Nhưng nước mắt vẫn chảy xuống.
Hắn nhớ tiếng búa trong lò rèn.
Nhớ tiếng sắt đỏ bị đập dưới tay mình.
Keng.
Keng.
Keng.
Âm thanh ấy từng là cuộc sống của hắn.
Là tiền gạo.
Là thuốc cho cha.
Là thứ giúp hắn cảm thấy mình có ích.
Bây giờ...
bàn tay phải đã không còn nghe lời.
Lâm Hiên cúi đầu.
Một lúc sau, hắn nhặt cây búa bên hông lên bằng tay trái.
Cây búa rất nặng.
Hắn thử đổi sang tay phải.
Cán búa vừa chạm vào lòng bàn tay...
ngón tay không thể khép lại.
Cây búa rơi xuống đất.
Keng.
Một tiếng rất nhỏ.
Lâm Hiên nhìn nó.
Đôi mắt đỏ lên.
Hắn đưa tay trái nhặt lại.
Lần này không thử nữa.
Hắn ôm cây búa vào ngực.
Ngồi một mình giữa con hẻm lạnh.
Phía xa, Phủ thành vẫn sáng đèn.
Không ai biết có một người vừa bị phế mất cánh tay phải.
Không ai biết một người thợ rèn vừa mất đi thứ quý giá nhất của mình.
Và càng không ai biết...
trong lòng một phàm nhân vừa bị đẩy đến tận cùng ấy...
một thứ gì đó đã bắt đầu thay đổi.
Không phải linh lực.
Không phải tu vi.
Không phải một kỳ ngộ từ trên trời rơi xuống.
Chỉ là một câu hỏi rất đơn giản.
Nếu người phàm không thể chống lại Tiên gia bằng luật pháp...
thì người phàm còn có thể dựa vào thứ gì?
Lâm Hiên ngẩng đầu.
Nhìn về phía con đường dẫn ra khỏi Phủ thành.
Rồi nhìn bàn tay phải đã mất cảm giác.
Hắn không biết câu trả lời.
Nhưng hắn biết...
từ hôm nay trở đi, cuộc đời của mình đã không còn giống trước nữa.
Nếu đạo hữu muốn tiếp tục theo dõi hành trình của Lâm Hiên, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.