Chương 25: Ánh sáng xanh nơi vách đá

7 phút đọc
1,292 từ
0 lượt xem

Đêm ở Tử Vong Khâu lạnh hơn Lâm Hiên tưởng.

Sương từ khe núi tràn xuống từng lớp, trắng đục như khói. Nó quấn quanh những tảng đá, bò qua gốc cây, len vào cổ áo khiến cả người lạnh buốt.

Đống lửa trước mặt ba người đã cháy gần tàn.

A Cẩu ngồi xổm bên đống tro, dùng một cành cây khều khều mấy thanh củi còn đỏ.

Nhị Hổ dựa lưng vào tảng đá, hai tay ôm trước ngực.

“Đêm nay ngủ đi.”

Hắn ngáp một cái.

“Mai sáng chúng ta xuống núi. Có tìm được thứ gì hay không cũng phải về.”

Lâm Hiên không đáp.

Hắn đang nhìn về phía vách đá đối diện.

Không biết từ lúc nào, trong màn sương mờ mịt kia xuất hiện một điểm sáng.

Rất nhạt.

Xanh nhàn nhạt.

Thoạt nhìn giống như ánh sáng của một con đom đóm bị mắc lại giữa vách núi.

Lâm Hiên nheo mắt.

Điểm sáng ấy không di chuyển.

Nó nằm cách mặt đất chừng hơn hai mươi trượng, bám trên một vách đá gần như dựng đứng.

“Các ngươi nhìn bên kia.”

A Cẩu ngẩng đầu.

“Cái gì?”

“Kia.”

Lâm Hiên chỉ tay.

A Cẩu nhìn theo hồi lâu rồi lắc đầu.

“Ta chẳng thấy gì.”

Nhị Hổ cũng nhìn.

Một lúc sau hắn mới nói:

“Có phải ngươi hoa mắt không?”

Lâm Hiên không nói.

Hắn đứng dậy.

Bàn tay vô thức nắm chặt cán rìu.

Ánh sáng xanh kia lại lóe lên trong sương.

Lần này hắn nhìn thấy rõ.

Không phải đom đóm.

Cũng không phải ánh lửa.

Đó là một đóa hoa.

Nó mọc ra từ một khe đá nhỏ.

Thân cây chỉ bằng chiếc đũa, lá mỏng như giấy. Giữa màn đêm, những cánh hoa màu xanh nhạt khẽ rung theo gió, phát ra một thứ ánh sáng yếu ớt nhưng kỳ lạ.

Lâm Hiên nhớ tới lời thầy thuốc Đỗ.

Linh thảo.

Có những loại thuốc mọc ở nơi người thường rất khó đặt chân tới.

Có thể rất đắt.

Có thể cứu được mạng cha hắn.

Tim hắn đập mạnh.

“A Hiên.”

A Cẩu kéo tay hắn.

“Ngươi định làm gì?”

“Hái nó.”

“Ngươi điên rồi?”

Nhị Hổ lập tức đứng lên.

“Vách đó không có đường.”

Lâm Hiên nhìn vách đá.

Quả thật không có đường.

Đá dựng đứng, trơn trượt vì sương. Muốn tới chỗ đó, phải men theo một đoạn khe đá thấp hơn, sau đó bám vào những mấu đá nhô ra để leo lên.

Chỉ cần trượt chân...

Bên dưới là một khoảng tối sâu hun hút.

“Ta thử xem.”

“Thử cái gì mà thử!”

A Cẩu giữ chặt vai hắn.

“Ngã xuống thì còn mạng sao?”

Lâm Hiên nhìn hắn.

“Cha ta không còn nhiều thời gian.”

Một câu rất nhẹ.

A Cẩu im bặt.

Nhị Hổ cúi đầu.

Không ai nói thêm được gì.

Lâm Hiên đặt chiếc rìu xuống đất.

Hắn tháo dây buộc ngang hông, quấn chặt vào cổ tay rồi bước tới chân vách đá.

Vết thương bên sườn do đám người Hùng đánh hôm trước vẫn chưa lành.

Mỗi lần hít sâu, xương sườn lại đau âm ỉ.

Nhưng hắn không quay đầu.

Bàn tay đầu tiên bám lên một mấu đá.

Sau đó là bàn chân.

Một bước.

Rồi một bước nữa.

Đá lạnh ngắt.

Ngón tay vừa bám được vào khe đá đã bị cạnh đá sắc cứa rách.

Máu chảy xuống mu bàn tay.

Lâm Hiên nghiến răng.

Không kêu.

Phía dưới, A Cẩu đứng chết lặng.

“Chậm thôi!”

Tiếng hắn vọng lên trong màn sương.

Lâm Hiên không trả lời.

Hắn chỉ nhìn đóa hoa xanh phía trên.

Khoảng cách càng lúc càng gần.

Nhưng vách đá cũng càng lúc càng khó leo.

Có một đoạn gần như không có chỗ đặt chân.

Lâm Hiên thử đưa bàn chân sang bên.

Trượt.

Cả người hắn lập tức tuột xuống.

“Lâm Hiên!”

A Cẩu hét lên.

Hai bàn tay Lâm Hiên chụp mạnh vào một khe đá.

Cơ thể va vào vách.

Một cơn đau dữ dội chạy dọc bên sườn.

Hắn nằm im vài nhịp thở.

Mồ hôi lạnh túa ra dù đêm núi rét buốt.

Nếu vừa rồi chậm một chút...

Hắn không dám nghĩ tiếp.

Bên dưới, A Cẩu đã chạy đi tìm dây leo.

Nhị Hổ cũng tìm một thân cây chắc để làm điểm tựa.

Nhưng Lâm Hiên lại từ từ chống người đứng lên.

Hắn nhìn đóa hoa.

Chỉ còn vài trượng.

“Không thể quay xuống tay không.”

Hắn tự nói.

Không phải vì hắn không sợ chết.

Hắn sợ.

Từ nhỏ tới lớn, hắn chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ bò trên một vách đá dựng đứng giữa đêm chỉ vì một đóa hoa không biết có phải thuốc hay không.

Nhưng phía sau hắn là căn nhà nhỏ.

Là người cha đang nằm liệt trên giường.

Là bát thuốc mỗi ngày.

Là mười lượng bạc mà cả đời gia đình hắn có lẽ cũng chưa từng nhìn thấy.

Hắn không có con đường nào khác.

Lâm Hiên tiếp tục leo.

Một bàn tay.

Một bàn chân.

Rồi lại một bàn tay.

Đá sắc cào rách ống tay áo.

Một mảnh đá nhọn cứa qua cánh tay, để lại một đường máu đỏ.

Hắn vẫn tiến lên.

Cuối cùng, bàn tay phải của hắn chạm được mép khe đá.

Lâm Hiên dùng hết sức kéo người lên.

Hắn nằm sấp trên một mỏm đá nhỏ, thở hổn hển.

Ngay trước mặt là đóa hoa.

Ánh sáng xanh nhạt chiếu lên khuôn mặt đầy mồ hôi của hắn.

Đẹp đến mức có chút không thật.

Lâm Hiên đưa tay ra.

Không dám dùng sức.

Hắn sợ làm gãy thân cây.

Hắn cũng không biết thứ này phải hái thế nào.

Chỉ nhớ thầy thuốc từng nói, những loại dược liệu quý cần được giữ nguyên rễ và thân, không được vò nát.

Hắn cẩn thận dùng ngón tay moi đất quanh gốc.

Một lớp đất mỏng bong ra.

Rễ hoa hiện lên.

Lâm Hiên nín thở.

Hắn lấy con dao nhỏ bên hông, chậm rãi đào sâu thêm.

Cuối cùng, cả gốc cây được lấy ra.

Ánh sáng xanh trên những cánh hoa vẫn còn.

Lâm Hiên nhìn nó hồi lâu.

Trong lòng lần đầu tiên xuất hiện một tia hy vọng.

Không phải hy vọng về tu tiên.

Không phải về sức mạnh.

Hắn thậm chí còn không biết trên đời thật sự có tiên nhân hay không.

Đối với hắn lúc này, nó chỉ là một thứ có thể đổi thành tiền.

Nếu may mắn...

Có thể đổi thành thuốc cứu cha.

Hắn lấy một mảnh vải sạch bọc đóa hoa lại.

Nhét vào trong ngực.

Rồi mới nhìn xuống vực tối phía dưới.

Lúc này hắn mới nhận ra tay mình đang run.

“Ngươi đúng là điên.”

Tiếng A Cẩu vọng lên.

Lâm Hiên cúi xuống.

“Ta hái được rồi.”

“Ngươi còn cười được?”

A Cẩu vừa tức vừa mừng.

Nhị Hổ ở bên cạnh cũng thở phào.

“Xuống đi rồi nói.”

Lâm Hiên gật đầu.

Hắn bắt đầu xuống.

Lần này chậm hơn rất nhiều.

Bởi vì hắn hiểu, leo lên có thể dựa vào một hơi liều mạng.

Nhưng xuống núi vẫn phải dựa vào từng bước chân.

Một lần nữa bàn tay hắn rỉ máu.

Một lần nữa bên sườn đau đến mức phải dừng lại thở.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn đặt chân xuống đất.

A Cẩu lập tức chạy tới đỡ.

“Ngươi muốn chết thật à?”

Lâm Hiên lắc đầu.

“Ta còn chưa cứu được cha.”

Hắn cúi xuống nhìn bàn tay đầy máu của mình.

Sau đó sờ vào mảnh vải trong ngực.

Đóa hoa vẫn còn đó.

Ánh sáng xanh xuyên qua lớp vải mỏng.

Lâm Hiên nhìn nó, trong mắt lần đầu tiên có một thứ ánh sáng khác với ánh sáng của đóa hoa.

Đó là hy vọng.

Hắn chưa biết nó là gì.

Càng không biết giá trị thật sự của nó.

Hắn chỉ biết mình đã dùng máu và mạng sống để đổi lấy nó.

Ở một nơi mà người phàm hiếm khi đặt chân tới, một đóa Hạ phẩm Phàm thảo lặng lẽ được hái xuống.

Không có trời đất rung chuyển.

Không có dị tượng.

Không có tiếng tiên nhân vang lên.

Chỉ có một người thanh niên áo vải, đôi tay rớm máu, ôm lấy một đóa hoa xanh giữa núi sâu.

Và hắn vẫn chưa biết rằng, từ đêm nay, cuộc đời mình sẽ dần bước tới một thế giới mà trước đây hắn thậm chí chưa từng tin là tồn tại.

Nếu đạo hữu muốn theo dõi hành trình của Lâm Hiên, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.