Chương 13: Đường lên huyện xa xôi

8 phút đọc
1,548 từ
0 lượt xem

Sáng hôm ấy, trời còn chưa sáng hẳn, Lâm Hiên đã thức dậy.

Trong nhà vẫn còn mùi thuốc đắng.

Cha hắn nằm trên chiếc giường tre, sắc mặt còn nhợt nhạt. Mẹ ngồi bên cạnh, đang cẩn thận gói lại mấy đồng tiền còn sót trong nhà.

Không ai nói với ai câu gì.

Ba ngày đường.

Đối với người có tiền, chẳng qua là thuê một chiếc xe bò, mang theo ít lương khô, sáng đi chiều nghỉ.

Nhưng đối với nhà hắn lúc này, một chuyến lên huyện cũng đã là một việc lớn.

Lâm Hiên đeo chiếc túi vải lên vai.

Trong túi có đơn kiện.

Có ít bánh khô An đưa.

Có mấy đồng tiền hắn gom góp được từ bạn bè, sư phụ và người nhà.

Còn có một bình nước nhỏ.

Mẹ nhìn đôi giày vải dưới chân hắn, khẽ thở dài.

— Giày sắp rách rồi.

Lâm Hiên cúi xuống nhìn.

Quả thật, phần mũi giày bên trái đã há miệng. Một đường chỉ bung ra, để lộ lớp vải bên trong.

— Đi được mà mẹ.

— Đường lên huyện xa lắm.

— Con đi chậm một chút.

Cha hắn nằm trên giường, nghe vậy mới mở mắt.

— Hiên.

— Dạ.

— Nếu... nếu bên trên không chịu xử thì thôi.

Lâm Hiên đứng yên.

Một lúc lâu, hắn mới đáp:

— Chưa thử, sao biết họ không xử?

Cha hắn im lặng.

Lâm Hiên bước đến bên giường.

— Cha cứ nghỉ ngơi. Con lên huyện hỏi cho rõ. Nếu người ta bảo nhà mình sai, con nhận.

Hắn dừng lại một chút.

— Nhưng nếu nhà mình đúng... con muốn biết vì sao người đúng lại phải mất đất.

Căn nhà nghèo chìm vào im lặng.

Cha hắn nhìn con trai.

Trong ánh mắt người đàn ông đã gần như cạn sức ấy, lần đầu tiên có một thứ gì đó giống như yên tâm.

— Đi đi.

Lâm Hiên gật đầu.

Hắn quay người bước ra cửa.

Ngoài sân, trời vừa hửng sáng.

Một lớp sương mỏng còn phủ trên mái nhà, trên hàng rào, trên những luống rau nhỏ trước sân.

Lâm Hiên đứng lại một lát.

Hắn nhìn căn nhà của mình.

Nhìn cái sân đất đã quá quen thuộc.

Nhìn cây hồng sau nhà.

Nhìn con đường đất dẫn ra khỏi trấn.

Ba ngày trước, hắn còn nghĩ chuyện lớn nhất trong đời mình chỉ là kiếm đủ tiền mua thêm vài cân gạo.

Bây giờ hắn phải đi tìm công đường.

Không phải vì hắn muốn làm người lớn.

Không phải vì hắn muốn nổi tiếng.

Chỉ vì có người đang lấy thứ vốn thuộc về gia đình hắn.

Lâm Hiên siết quai túi.

Rồi bước đi.

Ngày đầu tiên, hắn đi được hơn nửa đường trước khi đôi chân bắt đầu đau.

Buổi sáng còn dễ chịu.

Đến trưa, mặt trời lên cao, con đường đất nóng dần.

Lâm Hiên đi qua những thửa ruộng nối tiếp nhau.

Có người đang cấy lúa.

Có người đang dẫn trâu.

Có đứa trẻ ngồi trên bờ ruộng, chân trần nghịch bùn.

Một bà lão bán nước bên đường thấy hắn đi bộ một mình, hỏi:

— Tiểu tử, đi đâu mà vội vậy?

— Lên huyện.

— Có xe sao không đi?

Lâm Hiên cười.

— Không có tiền.

Bà lão nhìn hắn một cái, rồi rót cho hắn một bát nước.

— Uống đi.

Lâm Hiên nhận lấy.

Nước giếng mát lạnh.

Hắn uống một hơi gần hết.

— Bao nhiêu tiền ạ?

Bà lão xua tay.

— Một bát nước thôi, lấy tiền làm gì.

Lâm Hiên cúi đầu cảm ơn rồi tiếp tục đi.

Chiều xuống.

Đôi giày bắt đầu cọ vào gót chân.

Hắn tháo giày ra xem.

Một mảng da đã đỏ lên.

Nhưng hắn chỉ ngồi xuống bên đường, lấy một miếng vải cũ trong túi quấn quanh chân rồi xỏ giày vào.

Đi tiếp.

Không có gì đặc biệt xảy ra.

Không có người cao nhân xuất hiện.

Không có kỳ ngộ.

Không có chuyện trời đất biến đổi.

Chỉ có một người trẻ tuổi đi trên con đường đất dài, trong túi là một tờ đơn kiện nhàu mép.

Đêm đầu tiên, hắn ngủ nhờ dưới mái hiên của một quán trọ ven đường.

Không đủ tiền thuê phòng.

Chủ quán thấy hắn nghèo nên cho ngủ ngoài hiên.

Lâm Hiên ăn một chiếc bánh khô An đưa.

Nhai rất lâu.

Bột khô hút hết nước trong miệng.

Hắn uống hai ngụm nước rồi nằm xuống.

Mái hiên lạnh.

Gió đêm luồn qua khe cửa.

Hắn lấy chiếc túi vải ra kiểm tra.

Đơn kiện vẫn còn nguyên.

Hắn đặt nó dưới đầu.

Rồi nhắm mắt.

Ngày mai còn phải đi.

Sang ngày thứ hai, chân hắn bắt đầu đau thật sự.

Chỗ da bị phồng lên hôm qua đã rách.

Mỗi bước đi đều có cảm giác nhói.

Đến gần trưa, phần mũi giày bên trái cũng bung hẳn ra.

Một ngón chân lộ ra ngoài.

Lâm Hiên nhìn một lúc.

Sau đó hắn cởi giày, tìm một sợi dây trong túi, buộc phần mũi giày lại.

Buộc xong, hắn đứng dậy.

Bước tiếp.

Có một chiếc xe bò chạy ngang qua.

Người đánh xe nhìn thấy hắn, hỏi:

— Lên huyện à?

— Vâng.

— Lên đi, ta cho quá giang một đoạn.

Lâm Hiên thoáng mừng.

Nhưng rồi hắn nhìn chiếc túi tiền bên hông.

Nếu ngồi xe, dù người ta không lấy tiền, hắn vẫn phải nghĩ đến chuyện ăn uống dọc đường.

Hắn lắc đầu.

— Không cần đâu. Cảm ơn huynh.

Người đánh xe nhìn hắn khó hiểu.

— Chân ngươi chảy máu rồi.

Lâm Hiên cúi xuống.

Quả nhiên, máu đã thấm qua lớp vải.

Hắn cười:

— Đi thêm chút nữa là tới.

Người đánh xe lắc đầu rồi cho xe đi.

Lâm Hiên nhìn theo.

Hắn biết mình có thể lên xe.

Nhưng hắn cũng biết mình còn phải sống bằng từng đồng tiền trong túi.

Mười đồng tiền có thể mua được gạo.

Một đồng tiền cũng có thể mua thuốc.

Hắn không dám tiêu.

Không phải vì hắn keo kiệt.

Mà bởi vì trong nhà còn cha đang nằm bệnh.

Nghĩ đến đó, hắn lại bước tiếp.

Buổi chiều ngày thứ hai, trời đổ mưa.

Ban đầu chỉ là vài hạt nhỏ.

Sau đó mưa nặng dần.

Đường đất trở nên nhão nhoét.

Lâm Hiên kéo chiếc túi lên cao, dùng áo che lấy phần đơn kiện.

Hắn có thể để bản thân ướt.

Nhưng tờ giấy này không được ướt.

Hắn tìm một gốc cây lớn bên đường, đứng tránh mưa một lát.

Bụng đói.

Chân đau.

Áo lạnh ngắt.

Hắn lấy chiếc bánh còn lại ra.

Bánh đã cứng.

Hắn bẻ một nửa.

Ăn.

Nửa còn lại được hắn cẩn thận gói lại.

Để dành cho sáng hôm sau.

Mưa kéo dài đến tối.

Hắn tìm được một ngôi miếu nhỏ bên đường.

Trong miếu không có ai.

Lâm Hiên ngồi xuống bậc cửa.

Hắn cởi giày.

Hai bàn chân đỏ bầm.

Một bên ngón chân còn rớm máu.

Hắn nhìn chúng hồi lâu.

Rồi bật cười rất khẽ.

— Mới đi hai ngày...

Hắn đưa tay xoa bàn chân.

— Đã thành thế này rồi.

Nếu lúc này quay về, chẳng ai trách hắn.

Cha hắn cũng từng nói:

Không xử được thì thôi.

Bạn bè cũng sẽ hiểu.

An có lẽ cũng sẽ không trách.

Nhưng nếu quay về...

Mảnh đất kia sẽ mất.

Không phải vì hắn thua.

Mà vì hắn chưa từng đi đến nơi cần đi.

Lâm Hiên cúi đầu.

Một lúc sau, hắn xỏ giày vào.

Đau đến mức phải nghiến răng.

Nhưng hắn vẫn đứng lên.

Đêm đó, hắn ngủ trong ngôi miếu hoang.

Ngoài kia mưa rơi suốt đêm.

Sáng ngày thứ ba.

Trời trong.

Lâm Hiên rời khỏi miếu từ rất sớm.

Hắn đã nhìn thấy dấu hiệu của huyện thành.

Đường lớn rộng hơn.

Xe ngựa nhiều hơn.

Người đi đường cũng đông hơn.

Những cửa hàng hai bên đường bắt đầu xuất hiện.

Có người bán vải.

Có người bán dao.

Có người bán bánh.

Có người cưỡi ngựa đi qua, áo quần sạch sẽ, chẳng cần nhìn xuống con đường dưới chân.

Lâm Hiên đi giữa dòng người.

Không ai biết hắn là ai.

Không ai biết hắn từ đâu tới.

Không ai quan tâm hắn đã đi bao lâu.

Một người phàm nghèo khổ như hắn, giữa huyện thành rộng lớn này, nhỏ bé đến mức gần như không đáng kể.

Nhưng hắn vẫn đi.

Buổi trưa, hắn nhìn thấy cổng huyện.

Trên tường thành treo một tấm biển lớn.

Bên trong là những dãy phố đông đúc.

Xa hơn nữa, cuối con đường chính, thấp thoáng mái ngói của quan phủ.

Lâm Hiên đứng lại.

Ba ngày.

Ba ngày ba đêm.

Đôi giày đã rách.

Bàn chân rớm máu.

Áo quần đầy bụi đất.

Trong túi chỉ còn vài đồng tiền.

Nhưng tờ đơn kiện vẫn nằm nguyên trong chiếc túi vải An khâu cho hắn.

Lâm Hiên đưa tay chạm vào nó.

Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nhớ đến lời An.

“Nhớ trở về.”

Hắn khẽ mỉm cười.

Rồi nhìn về phía công đường.

Ánh mắt hắn không có sự oai phong.

Không có khí thế của người đứng trên vạn người.

Chỉ có sự kiên định của một người đã đi quá xa để quay đầu.

Lâm Hiên bước tiếp.

Một bước.

Rồi một bước nữa.

Máu từ đầu ngón chân thấm vào lớp vải rách.

Hắn không cúi xuống nhìn.

Phía trước là công đường.

Phía trước là nơi hắn muốn hỏi một câu mà hắn chưa từng nghĩ mình sẽ phải hỏi trong đời:

Nếu người nói thật không có giấy tờ, còn người nói dối có giấy tờ... vậy công lý nằm ở đâu?

Lâm Hiên đi thẳng về phía trước.

Lần đầu tiên trong đời, hắn bước vào huyện thành không phải với tư cách một người đi mua bán, làm thuê hay kiếm sống.

Mà là một người đến đòi một lời giải thích.

Dù kết quả thế nào...

Hắn cũng muốn tự mình nghe thấy.

Và đó là lần đầu tiên một người phàm tên Lâm Hiên, bằng đôi chân đầy máu của mình, bước đến trước cánh cửa quyền lực.

Hãy follow kênh để tiếp tục đồng hành cùng Tán Tu Biên Niên Sử.

--=--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.