Chương 32: Đơn kiện gửi lên Phủ thành

7 phút đọc
1,294 từ
0 lượt xem

Suốt đêm ấy, Lâm Hiên không ngủ.

Hắn ngồi bên chiếc bàn gỗ thấp, trước mặt là ngọn đèn dầu đã cháy gần cạn.

Trong đầu hắn không ngừng hiện lên những lời nghe được ở căn nhà bỏ hoang.

Mạch nước.

Linh khí.

Đường vận chuyển linh thảo.

Ba tháng.

Dọn người.

Mỗi câu như một hòn đá đè lên ngực.

Hắn từng nghĩ mình thua Hùng vì không có bằng chứng.

Sau đó hắn nghĩ mình thua Toàn vì Toàn có quyền.

Bây giờ hắn mới biết...

Ngay cả khi có bằng chứng, người đứng phía sau cũng chưa chắc cho hắn cơ hội nói.

Nhưng nếu đã biết huyện quan bị kéo vào chuyện này, hắn càng không thể tiếp tục gõ cửa huyện nha.

Hắn phải đi nơi khác.

Đi cao hơn.

Phủ thành.

Tri phủ.

Đó là nơi cuối cùng hắn còn biết đến trong hệ thống quan phủ của vùng này.

Nếu ngay cả nơi ấy cũng không nghe...

thì hắn thật sự không còn đường nào nữa.

Sáng hôm sau, Lâm Hiên nói chuyện với cha.

“Con muốn lên phủ thành.”

Người cha đang nằm trên giường khẽ nhíu mày.

“Lại đi kiện?”

“Vâng.”

“Con đã chịu một lần rồi.”

“Lần này khác.”

Cha hắn nhìn con trai.

“Khác chỗ nào?”

Lâm Hiên im lặng một lúc.

Hắn không thể nói mình đã nghe thấy chuyện linh thảo.

Càng không thể nói có một người mặc đạo bào đứng phía sau.

Những chuyện ấy quá đáng sợ.

“Con nghĩ huyện quan sẽ không xử cho nhà mình.”

Cha hắn thở dài.

“Vậy phủ thành thì chắc gì?”

“Không biết.”

“Thế sao còn đi?”

Lâm Hiên nhìn cha.

“Vì nếu không đi, con sẽ không bao giờ biết.”

Căn phòng im lặng.

Một lúc lâu sau, cha hắn mới nói:

“Con đi rồi... ai chăm cha?”

“Con đã nghĩ.”

Lâm Hiên quay sang nhìn cửa.

“A Cẩu sẽ giúp.”

A Cẩu nghe xong thì im lặng rất lâu.

“Ngươi định đi bộ lên phủ thành?”

“Ừ.”

“Bao xa?”

“Ta hỏi rồi.”

Lâm Hiên đặt tờ giấy lên bàn.

“Khoảng hơn ba trăm dặm.”

A Cẩu nhìn hắn.

“Ngươi đang bị thương.”

“Ta biết.”

“Cha ngươi đang bệnh.”

“Ta biết.”

“Ngươi lại đi.”

“Ừ.”

A Cẩu chửi một câu rất khẽ.

Nhưng sau đó hắn đứng dậy.

“Ta chăm bác.”

Lâm Hiên ngẩng đầu.

“Ngươi phải đi kiếm củi.”

“Ta vẫn kiếm.”

“Còn nhà ngươi?”

“Ta bảo Nhị Hổ giúp một tay.”

A Cẩu khoát tay.

“Ngươi cứ đi.”

Lâm Hiên nhìn người bạn trước mặt.

“Cảm ơn.”

“Đừng cảm ơn.”

A Cẩu quay mặt đi.

“Bao giờ ngươi về thì trả ta số tiền lần trước.”

Lâm Hiên bật cười.

“Được.”

Hai người đều hiểu đó chỉ là một câu nói đùa.

Không ai biết hắn có thể trở về hay không.

Lâm Hiên bán những thứ có thể bán.

Một chiếc áo khoác cũ.

Một đôi giày còn dùng được.

Một chiếc rìu dự phòng.

Một số dụng cụ trong nhà.

Số bạc An đưa hắn hôm trước cũng nằm trên bàn.

Chiếc trâm bạc.

Hắn cầm nó lên.

Nhìn rất lâu.

Cuối cùng hắn không bán.

Hắn lại cất vào trong túi.

Đó là thứ cuối cùng An để lại.

Hắn không muốn biến nó thành tiền đường.

Số tiền còn lại sau khi mua thuốc cho cha không nhiều.

Lâm Hiên đếm đi đếm lại.

Không đủ thuê xe.

Không đủ mua ngựa.

Chỉ đủ để mua lương khô và một ít thuốc trên đường.

Vậy thì đi bộ.

Hắn lấy một chiếc túi vải.

Cho vào đó bánh khô, ít muối, một bình nước.

Đơn kiện được gấp cẩn thận.

Hắn dùng dầu ép phẳng những chỗ nhăn.

Trên tờ giấy có tên hắn.

Tên cha hắn.

Tên Hùng.

Tên Toàn.

Mảnh đất.

Và những điều hắn biết.

Nhưng hắn không viết chuyện người áo xám.

Không viết linh khí.

Không viết linh thảo.

Không phải vì hắn quên.

Mà vì hắn hiểu.

Một lá đơn quan phủ cần thứ người ta có thể nhìn thấy.

Nếu hắn viết rằng có tiên nhân muốn chiếm đất vì dưới đó có linh khí, người đầu tiên đọc đơn có lẽ sẽ cười.

Hắn chỉ viết những gì mình có thể chứng minh.

Đất bị chiếm.

Giấy tờ giả.

Cha bị ép.

Quan huyện xử không công bằng.

Những người liên quan.

Hắn muốn trước tiên mở được cánh cửa Phủ thành.

Sau đó mới tìm cách nói tiếp.

Ngày Lâm Hiên lên đường, trời nhiều mây.

Cha hắn nằm trên giường.

“Con nhớ đường về.”

“Con nhớ.”

“Đừng ở ngoài quá lâu.”

“Vâng.”

“Không kiện được thì về.”

Lâm Hiên nhìn cha.

“Con sẽ về.”

Cha hắn không biết câu nói ấy có bao nhiêu phần chắc chắn.

Nhưng ông vẫn gật đầu.

A Cẩu đứng bên cạnh.

“Đi đi.”

Lâm Hiên khoác túi lên vai.

Trước khi bước ra cửa, hắn quay lại nhìn căn nhà một lần.

Mái nhà thấp.

Bức tường đất cũ.

Chiếc giường nơi cha hắn nằm.

Căn nhà ấy chẳng có gì đáng giá.

Nhưng đó là toàn bộ quê hương của hắn.

Hắn đóng cửa.

Bước lên con đường đất.

Ngày thứ nhất.

Lâm Hiên đi hơn bốn mươi dặm.

Chân đau.

Vai mỏi.

Đến tối, hắn ngủ nhờ dưới mái hiên một quán nước ven đường.

Chủ quán thấy hắn còn trẻ, lại mang theo đơn kiện, hỏi:

“Đi đâu?”

“Phủ thành.”

“Đi bộ?”

“Ừ.”

“Kiện ai?”

Lâm Hiên không đáp.

Ông chủ cũng không hỏi nữa.

Chỉ đưa cho hắn một bát nước nóng.

Ngày thứ hai.

Trời mưa.

Đường đất biến thành bùn.

Giày Lâm Hiên ướt sũng.

Mỗi bước nhấc lên đều kéo theo bùn đất.

Hắn vẫn đi.

Ngày thứ ba.

Lương khô vơi mất một nửa.

Ngày thứ tư.

Một bên chân bắt đầu phồng rộp.

Hắn dùng vải quấn lại rồi tiếp tục.

Ngày thứ năm.

Lâm Hiên nhìn thấy một đoàn xe chở hàng đi cùng hướng.

Có người hỏi:

“Muốn đi nhờ không?”

Hắn nhìn chiếc xe.

Sau đó nhìn túi tiền.

Cuối cùng lắc đầu.

“Không cần.”

Tiền phải để dành.

Hắn không biết phủ thành sẽ giữ hắn bao lâu.

Không biết có phải nộp phí hay không.

Không biết có bị đuổi ra ngoài như ở huyện nha hay không.

Mỗi đồng đều phải tính.

Trên đường đi, thế giới trước mắt Lâm Hiên dần rộng ra.

Thanh Thủy trấn chỉ là một điểm nhỏ.

Hắn đi qua những thôn làng lớn hơn.

Những thị trấn đông đúc hơn.

Thấy những đoàn thương nhân kéo dài cả con đường.

Thấy những người từ vùng khác tới.

Thấy những chiếc xe chở dược liệu được phủ vải kín mít.

Có lần hắn nhìn thấy một đoàn người cưỡi ngựa đi qua.

Người dẫn đầu mặc áo xanh.

Bên hông đeo một thanh kiếm.

Những người phàm đi đường lập tức tránh sang hai bên.

Lâm Hiên cũng tránh.

Hắn nhớ tới người áo xám.

Lại nhớ đến hai lượng bạc.

Lại nhớ đến cha.

Hắn càng đi càng hiểu một chuyện.

Thanh Thủy trấn không phải toàn bộ thiên hạ.

Huyện thành cũng không phải.

Có lẽ phía ngoài còn có những người, những thế lực, những quy tắc mà hắn chưa từng biết.

Nhưng hắn chưa có thời gian tìm hiểu.

Hắn chỉ có một lá đơn.

Một đôi chân.

Và một người cha đang chờ hắn trở về.

Đến ngày thứ tám, Lâm Hiên nhìn thấy tường thành Phủ thành.

Tường cao hơn nhiều so với huyện thành.

Cổng thành rộng.

Xe ngựa nối thành hàng.

Người ra vào đông như nước.

Hắn đứng ngoài thành rất lâu.

Đây là lần đầu tiên hắn đi xa đến vậy.

Hắn lấy lá đơn trong túi ra.

Nếp gấp vẫn còn nguyên.

Tên hắn vẫn nằm trên đó.

Lâm Hiên.

Hắn nhìn cái tên.

Rồi nhìn cánh cổng phía trước.

Tám ngày.

Hơn ba trăm dặm.

Chân đã sưng.

Vai đã đau.

Lương khô gần hết.

Nhưng hắn vẫn đứng thẳng.

Hắn không biết Tri phủ có nghe hắn nói hay không.

Không biết nơi này có công bằng hơn huyện nha hay không.

Cũng không biết sau cánh cửa ấy đang có bao nhiêu người mà hắn không thể đắc tội.

Nhưng lần này hắn không đến để xin người khác thương hại.

Hắn đến để hỏi một câu.

Nếu huyện quan có thể bị mua chuộc, vậy Phủ thành có còn công lý hay không?

Lâm Hiên gấp lá đơn lại.

Bước về phía cổng thành.

Mỗi bước đều đau.

Nhưng không bước nào quay trở lại.

Phía sau hắn là Thanh Thủy trấn.

Là căn nhà nhỏ.

Là người cha bệnh nặng.

Là mảnh đất tổ tiên.

Phía trước là Phủ thành rộng lớn.

Và một cuộc kiện tụng mà hắn chưa biết sẽ đưa mình tới đâu.

Nếu đạo hữu muốn tiếp tục theo dõi hành trình của Lâm Hiên, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.