Chương 7: Vị khách từ quan phủ
Chiều hôm ấy, nhà Hùng có khách.
Người khách cưỡi một con ngựa già.
Con ngựa đi chậm, móng dính đầy bùn đất. Người cưỡi mặc một bộ áo xanh đã bạc màu, bên hông đeo túi da nhỏ, trên ngực không có dấu hiệu gì đặc biệt.
Ông ta tên Toàn.
Trong trấn, người ta thường gọi ông là dượng Toàn.
Ông làm bộc dịch địa chính cho quan phủ huyện.
Công việc chẳng vẻ vang gì.
Ngày thường ông đi đo ruộng, ghi chép sổ đất, chuyển công văn, dẫn người của quan phủ tới các thôn xóm khi có việc.
Nhưng vì quanh năm tiếp xúc với giấy tờ đất đai, ông biết rất nhiều chuyện mà người dân bình thường không biết.
Chiều nay, ông không đi công việc.
Ông đến tìm Hùng.
Hùng đang ngồi trước hiên nhà, sửa lại cán cuốc.
Thấy Toàn dắt ngựa tới, ông đứng lên.
“Dượng đến đấy à?”
Toàn nhìn quanh một lượt rồi mới dắt ngựa vào sân.
“Trong nhà có ai không?”
Hùng hơi ngạc nhiên.
“Vợ ta đi chợ.”
“Con cái?”
“Đều ra ngoài.”
Toàn gật đầu.
“Vậy tốt.”
Ông buộc ngựa vào gốc cây.
Hùng đóng cửa sân.
Hai người đi vào nhà.
“Có chuyện gì?”
Hùng hỏi.
Toàn không trả lời ngay.
Ông ngồi xuống chiếc ghế gỗ, nhận chén trà Hùng đưa tới.
Uống một ngụm.
Rồi nói:
“Ngươi có nghe chuyện mở đường chưa?”
Hùng nhíu mày.
“Đường nào?”
“Đường phía đông.”
“Quan phủ chuẩn bị sửa con đường cũ từ huyện xuống vùng này.”
Hùng đặt chén trà xuống.
“Để làm gì?”
Toàn nhìn ông.
“Nghe nói phía nam đang có người tìm mua linh thảo.”
“Có mấy đoàn thương nhân từ ngoài vào.”
“Quan phủ muốn mở đường để tiện vận chuyển.”
Hùng ngẩn người.
“Linh thảo?”
“Ừ.”
Toàn gật đầu.
“Nghe đâu giá không thấp.”
Hùng không nói gì.
Ông vốn chỉ là một người nông dân.
Linh thảo là thứ ông chỉ nghe người khác nhắc tới.
Nhưng ông hiểu một điều rất đơn giản.
Nếu có người bỏ tiền lớn để mua thứ mọc trên đất...
Thì đất ấy sẽ đáng tiền.
Rất nhanh.
Toàn đặt chén trà xuống.
“Không chỉ có thế.”
“Con đường mới dự kiến đi qua mấy thôn phía bắc.”
“Những ruộng đất nằm gần đường sẽ được kiểm kê lại.”
Hùng nhìn ông.
“Kiểm kê?”
“Ừ.”
Toàn cười nhạt.
“Ngươi làm ruộng lâu như vậy mà còn không hiểu sao?”
“Đường mở đến đâu, đất ven đường lên giá đến đó.”
“Sau này có người dựng kho.”
“Có người mở quán.”
“Có người mua ruộng.”
“Có người thuê đất.”
“Chỉ cần con đường thật sự mở ra, mấy sào ruộng quanh đây sẽ không còn là mấy sào ruộng bình thường nữa.”
Hùng ngồi yên.
Ánh mắt ông dần thay đổi.
Toàn nhìn thấy điều đó.
Ông ta mỉm cười.
“Ngươi đang làm mảnh đất phía sau nhà Lâm gia phải không?”
“Ừ.”
“Bao nhiêu năm rồi?”
“Hơn chín năm.”
“Có giấy tờ không?”
Hùng không trả lời.
Toàn hiểu.
“Không có?”
“Anh em trong nhà.”
Hùng nói.
“Ngày trước cha mẹ ta với nhà nó nói với nhau.”
“Không ai viết giấy.”
Toàn gật gù.
“Vậy càng tốt.”
Hùng nhìn ông.
“Ý dượng là sao?”
Toàn không đáp.
Ông đứng dậy, đi tới bên cửa sổ.
Ngoài kia, trời đã ngả màu vàng.
“Ta chỉ hỏi thôi.”
Hùng vẫn nhìn ông.
Toàn quay lại.
“Nhưng ngươi phải hiểu một chuyện.”
“Đất đai là chuyện lớn.”
“Lúc đất chưa có giá, người ta nói tình thân.”
“Đến lúc đất có giá...”
Ông dừng lại.
“Thì nhiều người sẽ nhớ tới giấy tờ trước khi nhớ tới tình thân.”
Căn nhà im lặng.
Hùng cúi đầu nhìn hai bàn tay chai sần của mình.
Một lúc lâu sau, ông mới hỏi:
“Dượng có cách gì không?”
Toàn không trả lời ngay.
Ông quay sang nhìn Hùng.
“Có.”
Chỉ một chữ.
Hùng ngẩng đầu.
Toàn bước lại gần.
“Nhưng trước hết ngươi phải biết nhà nó có những gì.”
“Mảnh đất kia đứng tên ai?”
“Cha nó.”
“Có giấy không?”
“Ta không biết.”
“Thế thì hỏi.”
Hùng im lặng.
Toàn nói tiếp:
“Ngày trước cha nó cho ngươi mượn bằng miệng.”
“Nhưng chuyện đã qua gần mười năm.”
“Người trong trấn còn nhớ được bao nhiêu?”
“Lại thêm nếu sau này có kiểm kê, có người hỏi đất ấy là của ai...”
Ông không nói hết.
Nhưng Hùng đã hiểu.
Ông siết chặt hai bàn tay.
“Ta không muốn làm chuyện quá đáng.”
Toàn cười.
“Ta có bảo ngươi làm chuyện quá đáng đâu?”
“Ta chỉ bảo ngươi giữ lấy thứ mà ngươi đang làm.”
“Ngươi trồng.”
“Ngươi bỏ công.”
“Ngươi chăm đất gần mười năm.”
“Ngươi có lý do của ngươi.”
Hùng cúi đầu.
Những lời ấy giống như từng viên đá nhỏ đặt lên cán cân trong lòng ông.
Ban đầu rất nhẹ.
Nhưng càng nhiều, cán cân càng nghiêng.
Toàn lấy từ trong túi ra một gói thuốc.
Ông châm lửa.
Khói thuốc bay lên.
“Chuyện này chưa cần làm ngay.”
“Đường còn chưa mở.”
“Tin tức cũng chưa chắc chắn.”
“Ngươi cứ bình tĩnh.”
Hùng hỏi:
“Còn nhà Lâm gia?”
Toàn nhìn ông.
“Trước hết đừng để họ biết.”
“Biết chuyện gì?”
“Biết mảnh đất ấy sắp đáng tiền.”
Hùng không nói.
Ngoài sân, một con gà chạy ngang qua.
Tiếng chân nó cào trên nền đất khô nghe sột soạt.
Toàn hút một hơi thuốc.
“Ngươi cứ làm như bình thường.”
“Đừng hỏi.”
“Đừng tranh.”
“Đừng cãi.”
“Đến khi cần, ta sẽ nói cho ngươi biết phải làm gì.”
Hùng gật đầu.
“Được.”
Toàn đứng dậy.
Ông phủi nhẹ vạt áo.
“Ta về đây.”
“Dượng không ở lại ăn cơm?”
“Không.”
Toàn mở cửa.
Trước khi bước ra, ông quay đầu lại.
“Nhớ kỹ.”
Hùng nhìn ông.
“Đất chưa có giá thì tình thân đáng giá.”
“Đất có giá rồi...”
Toàn cười.
“Thì phải xem ai giữ được nó.”
Ông bước ra sân.
Dắt con ngựa già.
Tiếng vó ngựa chậm rãi xa dần.
Hùng đứng trong sân nhìn theo.
Rất lâu.
Sau đó ông quay vào nhà.
Ông ngồi xuống chiếc ghế ban nãy.
Chén trà đã nguội.
Hùng không uống.
Ánh mắt ông hướng về phía bắc.
Ở đó có mảnh đất ông đã làm gần mười năm.
Trước hôm nay, trong mắt ông, nó chỉ là vài sào ruộng.
Là nơi trồng ngô.
Trồng lúa.
Là mồ hôi.
Là công sức.
Nhưng từ khi nghe Toàn nói đến con đường mới...
Mảnh đất ấy bỗng giống như một thứ khác.
Một thứ có thể đổi thành tiền.
Rất nhiều tiền.
Hùng cúi đầu.
Trong lòng ông thoáng hiện lên hình ảnh người anh ruột năm nào.
Hai người ngồi bên nhau.
Một người nói:
“Cứ làm đi.”
“Anh em với nhau, khi nào khá thì trả.”
Không cần giấy tờ.
Không cần người chứng kiến.
Chỉ một câu nói.
Hùng nhắm mắt.
Rồi ông mở mắt.
Lần này, ánh mắt đã không còn giống lúc đầu.
Ngoài trời, mặt trời dần khuất sau rặng núi.
Còn ở một nơi khác trong trấn, Lâm Hiên vẫn đang làm việc trong lò rèn.
Hắn không biết hôm nay có người vừa nói về mảnh đất nhà mình.
Càng không biết có một con đường chưa được mở đã bắt đầu làm thay đổi cách một người thân nhìn vào nó.
Hắn chỉ biết khi trời tối, hắn sẽ về nhà.
Và ngày mai vẫn phải dậy sớm.
Đời sống của hắn vẫn bình thường.
Nhưng ở một góc khác của trấn Thanh Thủy, có người đã bắt đầu tính toán.
Không phải vì thù hận.
Không phải vì một món nợ cũ.
Mà chỉ vì lần đầu tiên họ nhìn thấy trên mảnh đất ấy một con số.
Và từ khi lòng người bắt đầu nhìn đất bằng tiền...
Tình thân đôi khi cũng bắt đầu có giá.
--=--
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---