Chương 40: Lết về trong vũng máu
Trời bắt đầu mưa từ lúc chiều tối.
Ban đầu chỉ là những hạt nhỏ.
Rơi lộp bộp trên mái hiên.
Sau đó mưa càng lúc càng nặng hạt.
Đến khi màn đêm phủ xuống, cả Phủ thành đã chìm trong một trận mưa trắng xóa.
Lâm Hiên không biết mình đã nằm trong con hẻm bao lâu.
Lưng đau đến mức không còn phân biệt được đâu là đau, đâu là tê.
Cánh tay phải hoàn toàn mất sức.
Mỗi lần động nhẹ, từ cổ tay lại truyền lên một cơn đau buốt khiến trước mắt hắn tối sầm.
Hắn thử đứng dậy.
Một lần.
Không được.
Lần thứ hai.
Hai chân vừa chống xuống đất đã mềm nhũn.
Hắn ngã xuống.
Bùn nước tràn vào miệng.
Lâm Hiên ho sặc sụa.
Một lúc lâu sau mới thở được.
Hắn nhìn về phía cổng thành.
Cổng đã đóng.
Người qua đường cũng thưa dần.
Không còn ai để ý đến hắn.
Hắn biết mình phải đi.
Nếu nằm lại đây...
có lẽ sáng mai sẽ không tỉnh nữa.
Lâm Hiên nghiến răng.
Tay trái chống xuống nền đất.
Hắn kéo thân người về phía trước.
Một chút.
Rồi một chút nữa.
Hai đầu gối lê trên mặt đường.
Mỗi lần nhích đi, lưng lại đau như bị xé.
Nhưng hắn vẫn bò.
Đến khi ra khỏi thành, trời đã tối hẳn.
Không biết từ lúc nào đường đi biến thành một bãi bùn.
Mưa xối xuống.
Áo quần hắn ướt sũng.
Máu trên người hòa với nước mưa, chảy thành những dòng đỏ nhạt.
Lâm Hiên không còn biết mình đang ở đâu.
Hắn chỉ biết phải đi về phía trước.
Về nhà.
Về Thanh Thủy trấn.
Về với cha.
Hắn chống tay trái xuống đất.
Kéo thân người.
Trượt.
Lại kéo.
Một đoạn đường vốn có thể đi trong vài bước chân...
bây giờ trở thành một quãng dài vô tận.
Có lúc hắn không còn đủ sức kéo người.
Hắn nằm úp mặt xuống bùn.
Mưa đập vào lưng.
Lạnh.
Rất lạnh.
Lâm Hiên nhắm mắt.
Trong đầu hiện lên gương mặt của cha.
Người đàn ông nằm trên giường bệnh.
Gương mặt gầy đi từng ngày.
Bàn tay từng đặt lên vai hắn.
Giọng nói yếu ớt:
“Con đừng đi nữa.”
Lâm Hiên mở mắt.
“Cha...”
Một tiếng rất nhỏ bật ra.
Hắn chống tay.
Kéo mình đi tiếp.
“Con về...”
“Cha...”
“Con về với cha.”
Không biết đã qua bao lâu.
Hắn bắt đầu nhìn thấy những đốm sáng.
Có lúc là ánh đèn.
Có lúc là ánh mắt của người nào đó.
Có lúc lại chỉ là những đốm sáng tưởng tượng trôi giữa màn mưa.
Lâm Hiên biết mình sắp ngất.
Hắn cắn mạnh vào môi.
Vị máu tanh lan trong miệng.
“Không được.”
Hắn tự nói với mình.
“Không được ngủ.”
Nếu ngủ...
hắn không biết mình có tỉnh lại không.
Hắn lại chống tay.
Lần này cánh tay trái run dữ dội.
Nhưng vẫn còn sức.
Chỉ một cánh tay.
Một cánh tay còn lành.
Thế là đủ.
Hắn kéo thân người qua một vũng bùn.
Bùn ngập gần nửa cánh tay.
Hắn cố rút ra.
Không được.
Hắn dùng sức mạnh hơn.
Cánh tay trái trượt đi.
Cả người úp xuống.
Lâm Hiên nằm im.
Một lúc sau mới ngẩng đầu.
Trên khuôn mặt đầy bùn đất, nước mưa chảy thành dòng.
Hắn không biết mình đang khóc hay chỉ là nước mưa.
“Cha...”
“Con về...”
Giọng hắn càng lúc càng nhỏ.
Rồi hắn nhớ đến một người khác.
Một cô gái đứng dưới cây liễu bên bờ sông.
Đôi mắt đỏ hoe.
Bàn tay đưa chiếc trâm bạc cho hắn.
Giọng nói rất khẽ:
“Huynh phải sống.”
Lâm Hiên nhắm mắt.
“Thụy An...”
“Ta về.”
“Ta sẽ về...”
Hắn không biết mình đang nói với ai.
Có lẽ với nàng.
Có lẽ với chính mình.
Nhưng mỗi lần gọi tên họ...
hắn lại có thêm một chút sức.
“Cha...”
“Thụy An...”
“Cha...”
“Thụy An...”
Hai cái tên.
Hai người còn ở phía trước.
Hai thứ cuối cùng níu hắn khỏi bóng tối.
Đêm càng lúc càng sâu.
Lâm Hiên đã rời xa đường lớn.
Không biết vì sao hắn lại đi vào một vùng đất hoang.
Mưa làm mọi thứ mờ đi.
Những ụ đất thấp thấp hiện ra giữa màn đêm.
Có vài tấm bia đá nghiêng ngả.
Một ngôi mộ không còn nguyên vẹn.
Một cây hòe già đứng bên cạnh.
Lâm Hiên nhận ra nơi này.
Bãi tha ma ngoài thành.
Hắn đã nghe người ta nói về nơi này.
Những người chết không có thân nhân.
Những người chết trên đường.
Những người nghèo không có tiền mua đất.
Cuối cùng đều được đưa tới đây.
Lâm Hiên nhìn những nấm mộ mờ dưới mưa.
Bỗng bật cười.
Một tiếng cười rất nhỏ.
Khàn khàn.
“Đến đây rồi sao...”
Không ai trả lời.
Mưa vẫn rơi.
Hắn tiếp tục bò.
Không phải vì muốn đến bãi tha ma.
Mà bởi vì hắn không còn biết đường nào khác.
Hắn bò qua một nấm mộ.
Tay trái cắm vào bùn.
Kéo người lên.
Rồi lại bò tiếp.
Máu từ lưng chảy xuống.
Một dòng nước đỏ nhạt hòa vào bùn đất.
Không ai nhìn thấy.
Không ai hỏi.
Không ai biết người đang bò giữa những ngôi mộ kia là ai.
Có một khoảnh khắc...
Lâm Hiên thực sự muốn nằm xuống.
Chỉ cần nhắm mắt.
Mọi thứ sẽ kết thúc.
Không đau nữa.
Không phải kiện tụng nữa.
Không phải chịu đòn nữa.
Không phải nhìn cha bệnh nữa.
Không phải nghĩ đến mảnh đất.
Không phải nhìn những khuôn mặt lạnh lùng.
Không phải nhìn tờ đơn cháy thành tro.
Chỉ cần ngủ.
Một giấc ngủ rất dài.
Hắn nằm xuống.
Mặt áp vào bùn lạnh.
Mắt từ từ khép lại.
Trong bóng tối...
hắn nghe thấy tiếng búa.
Keng.
Keng.
Keng.
Tiếng búa của Lão Trương.
Tiếng sắt đỏ.
Tiếng người gọi nhau trong xưởng.
Rồi hắn nghe thấy tiếng cha.
“Hiên nhi.”
Hắn mở mắt.
Không có ai.
Chỉ có mưa.
Lâm Hiên cắn răng.
“Cha...”
Hắn chống tay trái.
Kéo người đứng lên.
Lần này...
hắn không thể đứng.
Vậy thì bò.
Hắn lại bò.
Từng tấc.
Từng tấc.
Không còn dáng người.
Không còn chút thể diện.
Không còn lòng kiêu hãnh.
Chỉ còn một thân thể bị đánh nát đang cố trở về nhà.
Đến gần sáng.
Mưa vẫn chưa dứt.
Lâm Hiên đã bò khỏi bãi tha ma.
Phía trước là con đường đất dẫn về vùng dân cư.
Hắn không biết mình còn cách Thanh Thủy trấn bao xa.
Nhưng hắn nhìn thấy một căn nhà nhỏ phía xa.
Có ánh lửa.
Có khói bếp.
Có người.
Lâm Hiên cố gọi.
“Cứu...”
Không có tiếng trả lời.
Hắn thử lần nữa.
“Xin...”
Giọng quá nhỏ.
Căn nhà vẫn im lặng.
Lâm Hiên cúi đầu.
Hắn hiểu rồi.
Trên đời này...
không phải lúc nào người ta cũng nhìn thấy một người đang cần giúp.
Có khi người ta không biết.
Có khi người ta không nghe.
Có khi họ nghe thấy nhưng không muốn dính vào.
Có khi...
chẳng ai quan tâm.
Hắn lại bò.
Không còn cầu cứu nữa.
Chỉ lẩm bẩm hai cái tên.
“Cha...”
“Thụy An...”
“Cha...”
“Thụy An...”
Mặt trời chưa mọc.
Lâm Hiên nằm bên vệ đường.
Tay trái vẫn nắm chặt một góc áo.
Cánh tay phải rũ xuống.
Không còn chút sức lực.
Cây búa đã bị bỏ lại ở đâu đó trên đường.
Hắn không biết.
Có lẽ nó nằm trong bùn.
Có lẽ ở bên một nấm mộ.
Có lẽ cách hắn rất xa.
Thứ từng theo hắn từ ngày đầu bước vào lò rèn...
cuối cùng cũng không còn theo được nữa.
Lâm Hiên nhìn bầu trời.
Mây đen dần nhạt.
Hắn thì thầm:
“Cha...”
“Đừng chờ con lâu quá...”
Rồi:
“Thụy An...”
“Ta đã nói...”
“Ta sẽ về...”
Đôi mắt hắn khép lại.
Lần này...
hắn không biết mình còn tỉnh lại hay không.
Chỉ có mưa vẫn rơi.
Rơi trên thân thể đầy máu.
Rơi trên con đường đất.
Rơi xuống những ngôi mộ vô danh phía sau.
Và rơi trên một thế gian rộng lớn...
nơi một người phàm có thể bị nghiền nát mà chẳng khiến bất kỳ ai dừng bước.
Nếu đạo hữu muốn tiếp tục theo dõi hành trình của Lâm Hiên, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.