Chương 50: Sự trỗi dậy của lòng tham mới
Cùng một đêm ấy.
Cách căn chòi rách bên bìa rừng không xa, trấn Thanh Thủy vẫn chưa ngủ.
Những con đường đất đã vắng người.
Nhưng trong căn nhà lớn phía đông trấn, đèn vẫn sáng.
Đó là nhà của lão địa chủ họ Triệu.
Trong phòng khách, một chiếc bàn dài được đặt ngay ngắn.
Trên bàn là mấy tờ giấy đỏ, một quyển lịch cũ và một chén trà nóng.
Lão địa chủ Triệu ngồi sau bàn.
Ông ta đã ngoài năm mươi, thân hình béo tốt, mặc áo gấm màu nâu sẫm.
Trước mặt là một lão thầy xem ngày vừa từ huyện trở về.
“Ngày mười hai tháng sau.”
Lão thầy chỉ vào quyển lịch.
“Ngày ấy là ngày tốt.”
Lão địa chủ nhíu mày.
“Có thể sớm hơn không?”
“Có.”
Lão thầy lật thêm vài trang.
“Ngày mồng bảy cũng được.”
“Nhưng hơi gấp.”
“Gấp một chút cũng không sao.”
Lão địa chủ im lặng.
Ông ta nhìn tờ giấy đỏ trước mặt.
Trên đó viết ngày sinh tháng đẻ của Thụy An.
Cô gái nhà họ An.
Cũng là người mà nhà họ Triệu đã nhắm đến từ lâu.
“Vậy chọn mồng bảy.”
Lão địa chủ nói.
“Không cần chờ nữa.”
“Việc của nhà họ Lâm đã xong.”
Lão thầy ngẩng đầu.
“Lão gia chắc chứ?”
“Chắc.”
Lão địa chủ cười nhạt.
“Một nhà hai cha con.”
“Một người nằm liệt.”
“Một người bị đánh đến hỏng tay.”
“Còn nhà cửa thì đã bị người ta dọn sạch.”
“Bọn họ còn lấy gì mà chống?”
Lão thầy không nói.
Ông ta chỉ gật đầu.
Nhưng lão địa chủ vẫn chưa dừng lại.
“Chuyện hôn sự càng kéo dài càng sinh biến.”
“Ta muốn trước khi mùa linh thảo năm nay bắt đầu, chuyện này phải xong.”
“Con gái nhà họ An phải trở thành người của nhà họ Triệu.”
“Con đường phía tây cũng phải nằm trong tay chúng ta.”
Ông ta nói rất bình thản.
Như thể đang bàn chuyện mua một mảnh ruộng.
Không phải một cuộc đời.
Cửa phòng khách mở ra.
Bác Hùng bước vào.
Trên người vẫn là bộ quần áo cũ.
Nhưng sắc mặt khác hẳn trước đây.
Không còn vẻ thấp thỏm của người từng lén lút đứng ngoài nhà họ Lâm.
Bây giờ trên mặt ông ta có một thứ gì đó giống như sự đắc ý.
“Lão gia.”
Hùng cúi người.
Lão địa chủ nhìn ông ta.
“Đến rồi?”
“Vâng.”
“Ngồi đi.”
Hùng ngồi xuống chiếc ghế thấp bên cạnh.
Người hầu mang trà lên.
Hùng cầm chén trà.
Nhưng chưa uống.
Ông ta đang chờ.
Lão địa chủ nhìn ông ta một lúc.
Sau đó lấy từ trong tay áo ra một túi vải.
Đặt lên bàn.
Cộp.
Âm thanh rất nhẹ.
Nhưng Hùng lập tức nhìn sang.
“Đây là...”
“Tiền thưởng.”
Hùng nuốt nước bọt.
“Lão gia...”
“Cầm lấy.”
Hùng đưa tay.
Túi vải vừa vào lòng bàn tay, ông ta đã cảm nhận được sức nặng bên trong.
Không phải vài chục văn.
Cũng không phải vài trăm văn.
Tiền bạc nhiều đến mức khiến bàn tay ông ta hơi run.
Hùng mở miệng túi nhìn qua.
Ánh bạc lóe lên dưới ánh đèn.
Hai mắt ông ta lập tức sáng lên.
“Lão gia... nhiều quá.”
“Không nhiều.”
Lão địa chủ nhấp một ngụm trà.
“Ngươi làm việc rất tốt.”
“Nhà họ Lâm đã không còn khả năng gây chuyện.”
“Đó là công của ngươi.”
Hùng cười.
“Đều là nhờ lão gia nâng đỡ.”
“Không.”
Lão địa chủ đặt chén trà xuống.
“Là ngươi biết phải làm thế nào.”
Câu nói ấy khiến Hùng càng vui.
Ông ta cúi thấp đầu.
Nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán.
Số tiền này đủ để ông ta mua thêm vài mẫu ruộng.
Nếu biết xoay xở...
có lẽ còn đủ để mở một cửa hàng nhỏ.
Trước kia ông ta chỉ muốn lấy mảnh đất của nhà họ Lâm.
Bây giờ...
ông ta bắt đầu nghĩ đến những thứ lớn hơn.
Con người thường như vậy.
Lúc chưa có gì, chỉ mong đủ ăn.
Khi có được một ít, lại muốn có thêm.
Một khi nếm được lợi ích từ việc dựa vào người có quyền...
lòng tham rất khó quay trở lại như cũ.
“Còn một chuyện.”
Lão địa chủ nói.
Hùng lập tức ngẩng đầu.
“Lão gia cứ dặn.”
“Chuyện nhà họ An.”
“Đám cưới phải tiến hành sớm.”
Hùng hiểu ngay.
“Tiểu thư Thụy An...”
“Ừ.”
“Ta đã cho người chuẩn bị sính lễ.”
“Ngày đã xem.”
“Mồng bảy tháng sau.”
Hùng hơi sững người.
Nhanh hơn ông ta tưởng.
Nhưng sau đó lại cười.
“Vậy thì tốt.”
“Nhà họ An bây giờ cũng không còn nhiều lựa chọn.”
Lão địa chủ nhìn ông ta.
“Ngươi nói đúng.”
“Nhưng đừng để xảy ra chuyện.”
“Vâng.”
Hùng đứng dậy.
Đến cửa, ông ta bỗng quay lại.
“Lão gia.”
“Chuyện nhà họ Lâm...”
“Có cần xử lý nốt không?”
Lão địa chủ nhìn ông ta.
“Không cần.”
“Người đã bị đuổi khỏi nhà.”
“Con trai lại bị thương nặng.”
“Bọn chúng sống được hay không còn chưa biết.”
“Đừng phí sức.”
Hùng gật đầu.
“Vâng.”
Ông ta bước ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại.
Nụ cười trên mặt Hùng vẫn chưa biến mất.
Ông ta cúi xuống nhìn túi tiền trong tay.
Ánh mắt càng lúc càng tham lam.
Mảnh đất nhà họ Lâm đã đem lại cho ông ta tiền.
Tiền lại đem đến cho ông ta ý nghĩ về những mảnh đất khác.
Ông ta bắt đầu nhìn trấn Thanh Thủy bằng một ánh mắt khác.
Những căn nhà.
Những mảnh ruộng.
Những cửa hàng.
Những người nghèo không có giấy tờ.
Tất cả bỗng giống như những thứ có thể đổi thành tiền.
Hùng không còn nghĩ mình chỉ là một người đi làm thuê cho người khác nữa.
Ông ta bắt đầu nghĩ...
mình cũng có thể trở thành người có thế lực.
Trong khi đó, ở nhà họ An.
Thụy An vẫn chưa ngủ.
Cô ngồi bên cửa sổ.
Ngoài sân, mấy người phụ nữ đang chuẩn bị vải vóc.
Một chiếc hộp gỗ mới được mang vào.
Bên trong là những món đồ chuẩn bị cho hôn sự.
Thụy An không hỏi.
Cũng không muốn nhìn.
Nhưng cô vẫn nghe được tiếng người bên ngoài.
“Ngày mồng bảy.”
“Gấp quá.”
“Nhà họ Triệu đã quyết rồi.”
“Nghe nói sính lễ lần này rất hậu.”
“Nhà họ An cũng xem như có phúc.”
Thụy An ngồi bất động.
Hai bàn tay đặt trên đầu gối.
Cô nhớ đến bờ sông.
Nhớ người con trai đã ngồi trước mặt mình.
Nhớ cánh tay phải bị thương.
Nhớ ánh mắt của hắn khi nhận chiếc trâm bạc.
Cô đã bảo hắn bán nó nếu cần.
Nhưng cô không biết...
chiếc trâm ấy đã thực sự rời khỏi tay hắn.
Không biết giờ hắn đang ở đâu.
Cũng không biết hắn còn sống hay không.
Một người phụ nữ bên ngoài gọi:
“An nhi.”
Thụy An giật mình.
“Dạ.”
“Ngủ sớm đi.”
“Ngày mai còn phải thử áo cưới.”
“Dạ.”
Tiếng bước chân xa dần.
Thụy An nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời đêm phủ một lớp sương mỏng.
Cô khẽ nói, gần như không thành tiếng:
“Lâm Hiên...”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió lướt qua mái hiên.
Cùng lúc đó.
Bên bìa rừng.
Đống lửa trong căn chòi của Lâm Hiên chỉ còn lại những cục than đỏ.
Người cha vẫn đang ngủ mê man.
Lâm Hiên ngồi bên cạnh.
Hắn không biết ở trong trấn, ngày cưới của Thụy An vừa được định.
Không biết Hùng vừa nhận một túi bạc.
Không biết lòng tham của một người vừa được nuôi lớn bởi số tiền kiếm được từ chính gia đình hắn.
Hắn càng không biết rằng...
trong khi mình đang cố giữ lấy mạng sống của người cha,
thì những người khác vẫn tiếp tục sống.
Tiền vẫn được chia.
Hôn sự vẫn được định.
Lợi ích vẫn được tính toán.
Những con đường vận chuyển linh thảo vẫn tiếp tục mở rộng.
Thế giới không dừng lại vì một người bị đánh gãy tay.
Cũng không dừng lại vì một gia đình mất nhà.
Lâm Hiên ngồi trong bóng tối.
Ngọn lửa trước mặt sắp tắt.
Hắn đưa tay trái nhặt thêm một thanh củi.
Đặt vào.
Lửa lại bùng lên một chút.
Rồi lại yếu xuống.
Đêm vẫn còn rất dài.
--=--
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---