Chương 21: Bản khế ước giả xuất hiện

8 phút đọc
1,435 từ
0 lượt xem

Buổi sáng hôm ấy, trời âm u.

Mây thấp phủ xuống mái nhà.

Lâm Hiên dậy từ rất sớm.

Hắn ra giếng lấy nước, rồi trở về sắc thuốc cho cha.

Mấy ngày nay, việc trong nhà gần như đều do hắn làm.

Nấu cơm.

Gánh nước.

Giặt quần áo.

Sắc thuốc.

Đôi bàn tay vốn quen cầm búa nay lúc nào cũng ám mùi thuốc đắng.

Cha hắn nằm trên giường, sắc mặt ngày càng nhợt.

— Hiên nhi.

— Dạ?

— Hôm nay con đừng ra ngoài.

Lâm Hiên quay lại.

— Vì sao?

Người cha nhìn ra cửa.

— Ta có cảm giác sẽ có người tới.

Lâm Hiên im lặng.

Từ sau phiên xử ở huyện, hắn đã hiểu một điều.

Những người muốn lấy đất của nhà hắn sẽ không dễ dàng dừng lại.

Hắn vừa định hỏi thêm thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Không chỉ một người.

Có tiếng giày đạp trên nền đất.

Có tiếng người nói chuyện.

Lâm Hiên đặt bát thuốc xuống.

Cánh cửa bị đẩy mở.

Hùng bước vào.

Theo sau hắn là Toàn.

Hai người không đi một mình.

Có thêm hai người làm chứng.

Một người cầm hộp gỗ.

Người kia cầm một cuộn giấy được buộc dây đỏ.

Lâm Hiên nhìn thấy Toàn thì sắc mặt lập tức lạnh xuống.

— Các người tới đây làm gì?

Hùng không trả lời.

Toàn bước lên trước.

Giọng hắn bình thản đến mức gần như khách sáo.

— Chúng ta hôm nay tới để giải quyết chuyện mảnh đất.

Cha Lâm Hiên chống tay muốn ngồi dậy.

Lâm Hiên lập tức đỡ ông.

— Chuyện đó đã được huyện xử rồi.

Toàn mỉm cười.

— Đúng.

Hắn mở chiếc hộp gỗ.

— Chính vì huyện đã xử, nên chúng ta mới có giấy tờ để giao cho các ngươi xem.

Một cuộn giấy được lấy ra.

Dây đỏ tháo.

Giấy trải trên mặt bàn.

Lâm Hiên bước tới.

Chỉ nhìn qua, hắn đã thấy trên đầu tờ giấy có dấu đỏ.

Bên dưới là những dòng chữ ngay ngắn.

Tên đất.

Diện tích.

Ranh giới.

Người sử dụng.

Người chuyển nhượng.

Ngày tháng.

Tất cả đều đầy đủ.

Hùng đứng bên cạnh.

Khóe miệng hơi nhếch lên.

Toàn nói:

— Đây là khế ước xác nhận quyền sử dụng mảnh đất.

Lâm Hiên nhìn xuống.

Tim hắn đập mạnh.

— Của ai?

Toàn chỉ vào một dòng.

— Hùng.

Căn nhà im phăng phắc.

Lâm Hiên cầm tờ giấy lên.

Đọc từng chữ.

Theo giấy này, nhiều năm trước cha hắn đã đem mảnh đất cho Hùng sử dụng.

Sau đó, vì Hùng khai khẩn và canh tác ổn định trong nhiều năm, hai bên đã lập khế ước chuyển giao.

Cuối tờ giấy có chữ ký.

Có dấu tay.

Có dấu mộc của nha huyện.

Thậm chí còn có tên người làm chứng.

Lâm Hiên đọc đến cuối.

Bàn tay hắn run lên.

— Cái này ở đâu ra?

Toàn đáp:

— Hồ sơ lưu tại địa chính.

— Ta chưa từng thấy.

— Ngươi chưa từng thấy không có nghĩa là nó không tồn tại.

Lâm Hiên nhìn cha.

Người cha cũng đang nhìn tờ giấy.

Sắc mặt ông trắng bệch.

— Không có.

Ông nói.

— Ta chưa bao giờ ký thứ này.

Hùng cười.

— Đại ca, chuyện đã mười năm rồi.

— Tuổi già rồi trí nhớ không còn tốt.

— Có những chuyện ngươi quên cũng là bình thường.

Cha Lâm Hiên run rẩy.

— Ta chưa bao giờ bán đất.

Toàn lập tức nói:

— Không phải bán.

— Là chuyển giao quyền sử dụng.

Hắn chỉ vào tờ giấy.

— Nội dung đã viết rất rõ.

Lâm Hiên nhìn dấu tay trên giấy.

Đúng là dấu tay.

Nhưng hắn biết cha mình chưa từng điểm chỉ.

— Dấu tay này giả!

Toàn nhìn hắn.

— Ngươi có chứng cứ?

Lâm Hiên nghẹn lời.

Một câu nói.

Nhưng giống như một cái khóa.

Hắn không có.

Toàn cầm tờ giấy lên.

— Đây là hồ sơ có dấu mộc của huyện.

— Nếu ngươi cho rằng giả, ngươi có thể tiếp tục khiếu nại.

— Nhưng trong thời gian chưa có quyết định khác, giấy này vẫn có giá trị.

Hùng bước tới.

— Bây giờ chỉ còn một việc.

Hắn lấy từ trong tay người phía sau một tờ giấy khác.

— Cha ngươi điểm chỉ xác nhận.

Lâm Hiên lập tức chắn trước giường.

— Không.

Hùng cau mày.

— Đây là chuyện của người lớn.

— Cha ta bệnh.

— Chính vì bệnh nên càng cần làm rõ.

Toàn đặt tờ giấy xuống bàn.

— Chỉ cần điểm chỉ.

— Xác nhận rằng các ngươi đã nhận được khế ước.

Lâm Hiên nhìn hắn.

— Nếu chỉ là nhận giấy, tại sao phải điểm chỉ?

Toàn cười.

— Ngươi thông minh hơn trước rồi.

Hắn không trả lời thẳng.

Chỉ nói:

— Nhưng thông minh không có nghĩa là có quyền lựa chọn.

Câu nói ấy khiến căn phòng lạnh đi.

Cha Lâm Hiên chống tay ngồi dậy.

— Đưa ta xem.

— Cha!

— Đưa đây.

Lâm Hiên không muốn.

Nhưng cha hắn đưa tay.

Hắn đành đặt giấy xuống.

Người cha đọc rất chậm.

Mắt ông đã không còn tinh.

Mỗi dòng chữ phải nhìn rất lâu.

Đọc đến phần cuối, ông bỗng run lên.

— Cái này...

— Sao?

Toàn hỏi.

Người cha chỉ vào một dòng.

— Người làm chứng...

— Người này đã chết từ ba năm trước.

Toàn bình thản.

— Đúng.

— Nhưng lúc lập khế ước thì ông ta còn sống.

Người cha nhìn hắn.

— Ông ta chưa từng tới nhà ta.

Hùng cười nhạt.

— Đại ca, ông ta có thể làm chứng ở đâu, ngươi làm sao biết?

Cha Lâm Hiên không nói nữa.

Ông nhìn tờ giấy.

Nhìn dấu mộc.

Nhìn dấu tay.

Rồi nhìn đôi tay già nua của mình.

Một lúc sau, ông nói:

— Ta không điểm chỉ.

Toàn gật đầu.

— Tùy ngươi.

Hắn cuộn tờ giấy lại.

— Nhưng ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ.

Hùng nhìn Lâm Hiên.

— Nếu cha ngươi không chịu điểm chỉ, chuyện này sẽ còn dài.

— Mà chuyện càng dài, người chịu khổ vẫn là nhà ngươi.

Lâm Hiên nghiến răng.

— Các ngươi đang ép người bệnh.

Toàn quay đầu.

— Không.

— Ta đang làm đúng thủ tục.

Hắn chỉ vào tờ giấy.

— Có giấy.

— Có dấu.

— Có người làm chứng.

— Có hồ sơ địa chính.

— Ngươi nói giả thì hãy đưa ra chứng cứ chứng minh nó giả.

Lâm Hiên không nói được.

Hắn bỗng hiểu ra.

Đây không còn là cuộc tranh cãi giữa hai người.

Bọn họ đã dựng một cái lưới bằng giấy.

Một tờ giấy giả.

Một dấu mộc giả.

Một cái tên người làm chứng.

Một hồ sơ trong nha môn.

Mỗi thứ đứng riêng có vẻ không đáng sợ.

Nhưng khi chúng đặt cạnh nhau...

Chúng biến lời nói của một người dân thành thứ yếu ớt đến đáng thương.

Cha hắn khẽ hỏi:

— Nếu ta không điểm chỉ thì sao?

Toàn đáp:

— Không sao cả.

— Chúng ta chỉ cần giữ hồ sơ.

Hắn đứng dậy.

— Nhưng sau này nếu mảnh đất được thu hồi, đừng nói chúng ta không báo trước.

Hùng cũng đứng lên.

Trước khi đi, hắn nhìn Lâm Hiên.

— Hiên nhi.

Lâm Hiên không đáp.

— Người trong nhà với nhau, vốn chẳng cần làm căng đến mức này.

Hắn chỉ vào tờ giấy.

— Nếu cha ngươi chịu điểm chỉ, chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Lâm Hiên nhìn hắn.

— Đất của nhà ta, ngươi cướp bằng giấy giả rồi còn nói chuyện nhẹ nhàng?

Nụ cười trên mặt Hùng biến mất.

Toàn nhìn Lâm Hiên.

Không giận.

Cũng không cãi.

Chỉ nói một câu:

— Lời nói phải có chứng cứ.

Rồi hai người bước ra ngoài.

Cánh cửa khép lại.

Trong nhà chỉ còn tiếng thở nặng nề của người cha.

Lâm Hiên quay lại.

Tờ khế ước vẫn nằm trên bàn.

Hắn cầm lên.

Đọc lại từng dòng.

Lần này hắn không nhìn bằng con mắt của một người dân nữa.

Hắn nhìn nó như nhìn một con dao.

Mỗi chữ đều sắc.

Mỗi dấu mộc đều khiến người ta lạnh sống lưng.

Cha hắn nhắm mắt.

— Hiên nhi.

— Dạ.

— Đừng để chúng lấy dấu tay của ta.

Lâm Hiên siết chặt tờ giấy.

— Con biết.

— Dù thế nào cũng không được.

— Con biết.

Người cha thở dài.

— Cha già rồi.

— Nếu một ngày cha không còn tỉnh táo...

Ông dừng lại.

— Con phải nhớ.

— Nhà mình chưa bao giờ bán đất.

Lâm Hiên cúi xuống bên giường.

— Con nhớ.

Ngoài cửa, tiếng xe của Hùng và Toàn xa dần.

Lâm Hiên đứng bên hiên nhìn theo.

Hắn không còn nhìn thấy một con đường dẫn lên huyện.

Cũng không còn nhìn thấy một vị quan có thể phân biệt đúng sai.

Hắn chỉ nhìn thấy một thứ.

Giấy.

Giấy trắng.

Mực đen.

Dấu đỏ.

Những thứ mà hắn từng nghĩ chỉ dùng để ghi lại sự thật.

Bây giờ hắn mới hiểu.

Nếu người cầm bút không ngay thẳng...

Thì giấy trắng cũng có thể viết thành lời nói dối.

Nếu người đóng dấu không ngay thẳng...

Thì dấu đỏ cũng có thể biến lời nói dối thành thứ giống như sự thật.

Và đáng sợ nhất là...

Người dân như hắn không có cách nào biết trong kho hồ sơ của nha môn còn có bao nhiêu thứ mà mình chưa từng nhìn thấy.

Lâm Hiên gấp tờ giấy lại.

Đặt xuống bàn.

Bàn tay hắn run lên.

Nhưng lần này không phải vì sợ.

Mà vì hắn bắt đầu hiểu rằng thứ đang cướp đất nhà mình không chỉ là một con người.

Đó là cả một mạng lưới.

Hãy follow kênh để tiếp tục đồng hành cùng Tán Tu Biên Niên Sử.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.