Chương 38: Công lý bị bóp nghẹt tại chỗ

9 phút đọc
1,608 từ
0 lượt xem

Mưa tạnh từ lúc nào.

Lâm Hiên vẫn đứng dưới bậc đá trước phủ nha.

Hắn không biết mình đã đứng đó bao lâu.

Gã đạo bào xám đã đi khỏi.

Bóng áo xám biến mất sau con phố dài.

Nhưng câu nói cuối cùng vẫn quanh quẩn trong đầu hắn.

“Ngươi muốn cứu cha?”

“Vậy thì đừng chết trước.”

Lâm Hiên cúi đầu nhìn hai bàn tay.

Những vết chai do rèn sắt.

Những vết xước do trèo núi.

Một vết sẹo còn chưa lành trên mu bàn tay.

Hắn từng nghĩ chỉ cần mình không làm sai, cuối cùng sẽ có người phân biệt đúng sai.

Hắn đã đi từ huyện lên phủ.

Đã đánh trống kêu oan.

Đã đem hết những gì mình biết nói ra.

Tri phủ còn cho gọi người từ huyện lên.

Chẳng phải như vậy có nghĩa là vụ án còn cơ hội sao?

Hắn quay đầu nhìn vào công đường.

Trong lòng vẫn còn một chút hy vọng.

Chỉ một chút.

Nhưng chính chút hy vọng ấy khiến hắn bước trở lại.

“Đưa hắn vào.”

Giọng Tri phủ vang lên.

Lâm Hiên vừa bước qua cửa đã thấy không khí trong công đường khác hẳn lúc trước.

Hai hàng nha dịch đứng nghiêm.

Tri phủ ngồi trên công án.

Gương mặt không còn vẻ dò xét như buổi sáng.

Lạnh lùng.

Vô cảm.

Bên cạnh án thư là hồ sơ vụ án.

Và phía dưới...

có một chậu than nhỏ.

Lâm Hiên khựng lại.

Hắn nhìn chậu than.

Rồi nhìn Tri phủ.

“Đại nhân?”

Tri phủ không trả lời ngay.

Ông cầm một tờ giấy lên.

“Lâm Hiên.”

“Có.”

“Ngươi có biết tội danh của mình không?”

Lâm Hiên ngẩn người.

“Ta... không biết.”

Tri phủ đặt tờ giấy xuống.

“Ngươi mang đơn kiện lên Phủ thành, vu cáo huyện lệnh, vu cáo quan lại địa phương, vu cáo người dân lương thiện chiếm đoạt đất đai.”

Lâm Hiên lập tức quỳ xuống.

“Đại nhân, những điều ta nói đều là thật!”

“Im miệng!”

Tiếng quát vang lên.

Lâm Hiên ngẩng đầu.

Tri phủ nhìn hắn.

Ánh mắt lạnh đến mức hắn không còn nhận ra vị quan hôm qua đã kiên nhẫn hỏi từng câu.

“Ngươi còn dám nói thật?”

“Đại nhân...”

“Ngươi có chứng cứ không?”

Lâm Hiên cứng người.

Tri phủ tiếp lời:

“Khế đất gốc đâu?”

“Bị lấy mất.”

“Có ai tận mắt nhìn thấy Hùng lấy không?”

“Không.”

“Có ai tận mắt nhìn thấy Toàn làm giả khế ước không?”

Lâm Hiên im lặng.

“Có chứng cứ nào chứng minh huyện lệnh nhận hối lộ không?”

“Ta... không tận mắt thấy.”

“Có chứng cứ nào chứng minh tiên môn nhúng tay vào việc chiếm đất không?”

Lâm Hiên ngẩng đầu.

Trong đầu hiện lên bóng người áo xám.

Hắn muốn nói.

Nhưng rồi lại nhớ tấm lệnh bài bằng ngọc bích.

Nhớ dáng Tri phủ cúi người hành lễ.

Hắn không biết tên môn phái.

Không biết gã kia là ai.

Không có gì trong tay ngoài những điều chính mắt mình nghe thấy.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Tri phủ nhìn hắn.

“Không có.”

Hai chữ ấy rơi xuống.

Như một nhát búa.

“Ngươi không có chứng cứ.”

Lâm Hiên siết chặt tay.

“Nhưng đất nhà ta thật sự bị cướp.”

“Đủ rồi.”

Tri phủ cầm thẻ lệnh trên bàn.

“Bản quan đã tra xét.”

Lâm Hiên ngẩng phắt đầu.

“Đại nhân...”

“Khế ước có.”

“Dấu quan có.”

“Người làm chứng có.”

“Đăng bộ có.”

Tri phủ nhìn xuống hắn.

“Ngươi lấy gì để chống lại những thứ đó?”

Lâm Hiên không nói được.

Tri phủ nói tiếp:

“Chỉ bằng lời nói của ngươi.”

“Chỉ bằng một câu chuyện về chiếc rương bị cạy.”

“Chỉ bằng suy đoán của ngươi.”

“Lại còn dám đem những lời ấy đến Phủ thành, vu khống người lương thiện, phỉ báng quan lại, xúc phạm tiên môn.”

Lâm Hiên bỗng hiểu.

Không phải vụ án được xét lại.

Mà là...

hắn đang trở thành bị cáo.

“Đại nhân!”

Lâm Hiên bò lên phía trước một bước.

“Ta không vu khống!”

“Ta chỉ muốn lấy lại đất của cha ta!”

“Ta không biết tiên môn là gì, càng không dám phỉ báng ai!”

“Ta chỉ nói những gì mình biết!”

“Câm miệng!”

Tri phủ đập mạnh kinh đường mộc.

“Ngươi còn dám chống đối công đường?”

Một nha dịch bước ra.

“Có!”

“Lôi xuống.”

Lâm Hiên sững sờ.

“Đại nhân!”

Hai nha dịch túm lấy hai tay hắn.

Hắn vùng ra.

“Đại nhân!”

“Cha ta đang bệnh!”

“Ông ấy sắp chết rồi!”

“Đó là đất của nhà ta!”

“Ta chỉ muốn một lời công bằng!”

Không ai trả lời.

Tri phủ cúi xuống nhìn hắn.

“Bản quan đã cho ngươi cơ hội.”

“Nhưng ngươi không biết đủ.”

“Đến Phủ thành vu cáo quan lại, phỉ báng tiên môn, gây náo loạn trước công đường.”

Ông cầm thẻ lệnh.

“Phạt năm mươi đại bản.”

Lâm Hiên chết lặng.

Năm mươi.

Hắn từng chịu một trận đòn ở huyện nha.

Hắn biết một trận đòn có thể đau đến mức nào.

Năm mươi đại bản...

với thân thể còn chưa khỏi hẳn của hắn...

có thể lấy mạng hắn.

“Đại nhân...”

Giọng hắn khàn đi.

“Xin người xem lại.”

Tri phủ quay mặt đi.

“Trục xuất khỏi Phủ thành.”

“Vĩnh viễn không được trở lại.”

Lâm Hiên không còn giãy nữa.

Hai nha dịch kéo hắn xuống.

Hắn chỉ nhìn Tri phủ.

Rất lâu.

Như muốn tìm trên gương mặt kia một chút do dự.

Không có.

“Khoan.”

Tri phủ bỗng lên tiếng.

Hai nha dịch dừng lại.

Tri phủ nhìn xuống tập hồ sơ trên bàn.

“Đơn kiện đâu?”

Một thư lại lập tức dâng lên.

Đó là bản đơn mà Lâm Hiên đã cầm suốt quãng đường từ Thanh Thủy trấn tới đây.

Mé giấy đã nhàu.

Một góc còn dính bùn.

Có chỗ bị nước mưa làm nhòe mực.

Nhưng từng chữ hắn tự tay viết vẫn còn đó.

Tên cha.

Tên Hùng.

Tên Toàn.

Mảnh đất.

Chiếc rương.

Khế ước.

Những gì hắn đã chịu đựng.

Những ngày đi bộ.

Những trận đói.

Những đêm ngủ dưới mái hiên.

Tất cả nằm trên mấy tờ giấy mỏng.

Tri phủ nhận lấy.

Lâm Hiên nhìn theo.

Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an.

“Đại nhân...”

Tri phủ không nhìn hắn.

Ông đưa tờ đơn cho thư lại.

“Đốt.”

Lâm Hiên ngẩn người.

“Cái gì?”

Thư lại bước tới chậu than.

Tờ giấy được đặt trên ngọn lửa.

Một góc cháy trước.

Rồi lan dần.

Lâm Hiên nhìn thấy tên mình trên đó.

Ngọn lửa bò qua từng nét mực.

Tên cha hắn cháy trước.

Sau đó đến tên Hùng.

Tên Toàn.

Những dòng chữ về mảnh đất.

Những lời kêu oan.

Từng chút một biến thành màu đen.

“Không!”

Lâm Hiên giật mạnh khỏi tay nha dịch.

“Không được!”

Hắn lao về phía chậu than.

Một nha dịch dùng cán gậy chặn ngang ngực hắn.

Hắn ngã xuống.

“Đại nhân!”

“Đó là đơn kiện của ta!”

“Đó là chứng cứ!”

Không ai trả lời.

Một mảnh giấy cháy rơi xuống đất.

Lâm Hiên bò tới.

Nhưng chưa kịp chạm vào...

một chiếc giày đã giẫm lên nó.

Than hồng nghiền nát.

Tờ giấy cuối cùng cũng cháy hết.

Một sợi khói mỏng bay lên.

Tan giữa mái công đường.

Lâm Hiên nằm trên nền đá.

Hắn không khóc.

Cũng không gào nữa.

Chỉ nhìn đống tro trước mặt.

Đột nhiên hắn nhớ đến ngày đầu tiên cha đưa hắn đi làm.

Nhớ căn nhà cũ.

Nhớ mảnh ruộng.

Nhớ cái giếng.

Nhớ An đứng bên bờ sông.

Nhớ chiếc bánh khô nàng đưa cho hắn.

Nhớ lời cha:

“Con thử một lần đi.”

Hắn đã thử.

Hắn đã đi hàng trăm dặm.

Đã đánh trống.

Đã quỳ trước công đường.

Đã nói tất cả những gì mình biết.

Cuối cùng...

chẳng còn lại gì.

Không có phán quyết công bằng.

Không có người cứu giúp.

Không có chứng cứ được bảo vệ.

Chỉ có một tờ giấy cháy thành tro.

Và năm mươi đại bản đang chờ phía trước.

“Đưa đi.”

Giọng Tri phủ vang lên lần cuối.

Lâm Hiên bị kéo khỏi công đường.

Hắn không chống cự nữa.

Bước qua bậc cửa.

Bước qua sân phủ.

Bước xuống những bậc đá đã từng khiến hắn nghĩ rằng nơi này có thể có công lý.

Một nha dịch đẩy hắn ra ngoài.

“Cút khỏi Phủ thành.”

Lâm Hiên ngã xuống đường.

Không ai đỡ.

Người qua đường chỉ nhìn một cái rồi bước tiếp.

Một chiếc xe ngựa chạy ngang.

Bánh xe bắn nước bẩn lên áo hắn.

Hắn vẫn nằm đó.

Mãi một lúc sau mới chậm rãi chống tay ngồi dậy.

Phủ thành vẫn náo nhiệt.

Quán rượu vẫn mở cửa.

Cửa hàng vẫn buôn bán.

Người bán hàng vẫn cười nói.

Trẻ con vẫn chạy trên phố.

Thế giới không hề dừng lại vì một người vừa mất hết hy vọng.

Lâm Hiên quay đầu.

Cánh cổng phủ nha đóng lại phía sau.

Hắn nhìn nó rất lâu.

Rồi từ từ đứng lên.

Năm mươi đại bản chưa đánh.

Nhưng hắn đã cảm thấy đau.

Không phải ở lưng.

Mà ở một nơi nào đó sâu hơn.

Hắn từng nghĩ pháp luật là con đường cuối cùng của người yếu.

Bây giờ hắn mới hiểu.

Nếu người cầm cán cân đã cúi đầu trước kẻ có sức mạnh...

thì cái cân ấy còn cân được gì?

Nếu một tờ đơn có thể bị đốt ngay trước mặt người kêu oan...

thì người phàm còn lại thứ gì để nói?

Lâm Hiên cúi xuống nhìn bàn tay mình.

Bàn tay của một người thợ.

Một người con.

Một người dân.

Hắn từng tin đôi bàn tay này có thể làm ra cuộc sống.

Nhưng hôm nay hắn hiểu...

đôi tay của phàm nhân quá nhỏ.

Nhỏ đến mức không giữ nổi một tờ đơn trước ngọn lửa.

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Không còn mưa.

Nhưng mây đen vẫn phủ kín.

Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ lạnh lẽo lần đầu tiên hiện lên trong lòng hắn.

Không phải hắn không muốn tin vào công lý.

Mà là...

công lý của người phàm đã không còn chỗ đứng trước sức mạnh của Tiên gia.

Và nếu muốn đòi lại những gì thuộc về mình...

có lẽ hắn phải bước sang một con đường khác.

Một con đường mà hắn còn chưa biết tên.

Phía sau cánh cổng phủ nha.

Tri phủ ngồi lại một mình.

Ông nhìn chậu than đã nguội.

Không có vẻ đắc thắng.

Chỉ có sự im lặng.

Một lúc lâu sau, ông mới đưa tay xoa trán.

Trên bàn vẫn còn một vật.

Tấm lệnh bài bằng ngọc bích.

Ông nhìn nó.

Rồi rất nhanh cúi mắt xuống.

Ngoài kia, Lâm Hiên đã bị đuổi khỏi Phủ thành.

Nhưng trong căn phòng này...

không ai nói rằng vụ án đã thật sự kết thúc.

Chỉ là từ giờ trở đi...

người có quyền quyết định nó đã không còn là người phàm nữa.

Nếu đạo hữu muốn tiếp tục theo dõi hành trình của Lâm Hiên, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.