Chương 27: Tiền mua mạng không đủ
Hai lượng bạc nằm trong túi áo khiến bước chân Lâm Hiên nhẹ hơn suốt quãng đường về.
Hắn đi nhanh.
Gần như không nghỉ.
Trong đầu hắn đã tính đi tính lại không biết bao nhiêu lần.
Hai lượng bạc.
Mua thuốc.
Mua gạo.
Nếu còn dư thì mua thêm chút thịt cho cha.
Chỉ cần cha uống thuốc, bệnh sẽ khá lên.
Hắn cứ nghĩ như vậy.
Cho đến khi bước vào nhà.
Cha hắn vẫn nằm trên chiếc giường gỗ cũ.
Một bên người gần như không nhúc nhích.
Sắc mặt trắng bệch.
Mẹ ngồi bên cạnh đang giã thuốc trong chiếc cối nhỏ.
Nghe tiếng cửa mở, bà ngẩng đầu.
“Về rồi à?”
“Vâng.”
Lâm Hiên đặt túi bạc lên bàn.
Hai thỏi bạc rơi xuống, phát ra tiếng cạch.
Mẹ hắn nhìn thấy, sửng sốt.
“Nhiều thế?”
“Con bán được một cây thuốc.”
Lâm Hiên không nói đó là đóa hoa phát sáng hắn hái trên vách đá.
Cũng không nói mình suýt ngã chết.
Hắn chỉ cười.
“Đủ mua thuốc cho cha.”
Nghe vậy, người cha đang nằm trên giường cũng mở mắt.
Ông nhìn hai thỏi bạc rất lâu.
Rồi khẽ thở dài.
“Con kiếm được ở đâu?”
“Trên núi.”
“Sau này đừng đi nữa.”
“Vâng.”
Lâm Hiên đáp.
Nhưng cả hai đều biết câu trả lời ấy không đáng tin.
Chiều hôm đó, hắn mang hai lượng bạc đến hiệu thuốc.
Thầy thuốc Đỗ cầm bạc trên tay, im lặng hồi lâu.
“Có từng này thôi?”
“Vâng.”
“Muốn mua thuốc gì?”
“Thuốc chữa bệnh cho cha tôi.”
Thầy thuốc nhìn hắn.
“Bệnh gì?”
Lâm Hiên kể lại tình trạng của cha.
Bị kích động quá mức sau chuyện tranh đất.
Sau đó ho ra máu.
Nửa người tê liệt.
Mấy ngày nay ăn uống rất ít.
Thầy thuốc Đỗ nghe xong, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.
Ông lấy mạch gối ra.
“Đưa tay đây.”
Lâm Hiên đặt cổ tay cha lên bàn.
Thầy thuốc bắt mạch rất lâu.
Một lúc sau, ông đổi sang tay còn lại.
Rồi hỏi:
“Đã uống những thuốc gì?”
Lâm Hiên kể từng loại.
Thầy thuốc Đỗ không nói.
Ông đi tới tủ thuốc, lấy từng vị thuốc ra.
Hoàng kỳ.
Đương quy.
Bạch truật.
Một ít dược liệu bổ khí dưỡng huyết.
Sau đó lại bỏ thêm vài vị khác.
Lâm Hiên đứng bên cạnh nhìn.
“Những thuốc này chữa được không?”
“Chữa được một phần.”
“Bao lâu thì khỏi?”
Thầy thuốc Đỗ dừng tay.
Ông không trả lời ngay.
“Ta không nói khỏi.”
Lâm Hiên sững người.
“Vậy...”
“Có thể giúp ông ấy dễ chịu hơn.”
“Bao lâu?”
“Vài tháng.”
Câu trả lời rất nhẹ.
Nhưng đối với Lâm Hiên, nó giống như một nhát dao.
“Vài tháng?”
“Ừ.”
“Sau đó thì sao?”
Thầy thuốc Đỗ đặt vị thuốc cuối cùng xuống bàn.
“Sau đó phải xem mạng ông ấy còn được bao lâu.”
Lâm Hiên im lặng.
Hắn nhìn những gói thuốc đang được người học việc xếp thành từng bọc.
Tất cả đều là thuốc.
Tất cả đều có tên.
Tất cả đều có thể cứu người trong một chừng mực nào đó.
Nhưng không phải thứ hắn cần.
“Không còn cách nào khác sao?”
“Có.”
Lâm Hiên lập tức ngẩng đầu.
“Là gì?”
“Linh đan.”
Hai chữ ấy khiến hắn khựng lại.
Linh đan.
Lại là hai chữ hắn nghe được từ thế giới mà mình hoàn toàn không hiểu.
“Linh đan có thể chữa?”
“Không phải loại nào cũng được.”
Thầy thuốc Đỗ nhìn hắn.
“Bệnh của cha ngươi đã ăn sâu. Thuốc thường chỉ có thể bổ dưỡng, chống suy kiệt, giúp ông ấy kéo dài thêm một thời gian.”
“Còn linh đan?”
“Nếu có đúng loại, đúng phẩm chất, may ra mới có thể cứu.”
“Bao nhiêu tiền?”
Thầy thuốc Đỗ không trả lời.
Lâm Hiên nhìn ánh mắt ông.
Hắn đã hiểu.
Không phải thứ mà hai lượng bạc có thể mua.
“Ta có thể mua ở đâu?”
“Đừng hỏi.”
“Vì sao?”
“Vì ngươi mua không nổi.”
Câu nói ấy rất thẳng.
Không ác ý.
Chỉ là sự thật.
Thầy thuốc Đỗ lấy hai lượng bạc trên bàn, rồi đẩy lại một phần.
“Thuốc này không cần dùng hết.”
Lâm Hiên nhìn số bạc còn lại.
Chưa tới một lượng.
“Còn thừa?”
“Giữ lại mua gạo.”
Lâm Hiên không cầm.
“Cứ lấy đi.”
“Ta lấy hai lượng thì cũng chỉ kê cho ngươi được chừng này.”
Thầy thuốc Đỗ nhìn hắn.
“Ngươi có lấy thêm cũng vô ích.”
Lâm Hiên đứng bất động.
Một lát sau mới hỏi:
“Thầy thuốc... cha ta còn bao lâu?”
Thầy thuốc Đỗ cúi đầu.
“Ta không biết.”
“Ước chừng?”
“Có thể vài tháng.”
Lâm Hiên siết bàn tay.
“Có thể lâu hơn không?”
“Có.”
“Có thể chỉ vài ngày không?”
Thầy thuốc Đỗ im lặng.
Sự im lặng ấy chính là câu trả lời.
Tối hôm đó.
Lâm Hiên ngồi bên giường cha.
Ngoài sân, gió thổi qua hàng tre.
Mẹ hắn đã ngủ.
Cha hắn cũng nhắm mắt.
Hơi thở lúc đều lúc gấp.
Lâm Hiên lấy túi bạc ra.
Bạc vẫn còn.
Nhưng hắn bỗng cảm thấy nó nặng hơn trước rất nhiều.
Hai lượng bạc.
Hắn đã từng nghĩ đó là hy vọng.
Bây giờ hắn mới hiểu.
Nó chỉ là thời gian.
Một ít thời gian mua bằng mồ hôi, máu và một lần suýt mất mạng.
Hắn lấy gói thuốc thầy thuốc Đỗ đưa ra.
Mở từng gói.
Mùi thuốc Bắc tràn lên.
Đắng.
Nồng.
Xa lạ.
Hắn nhìn những thứ ấy rất lâu.
Rồi lại nhìn cha.
Người đàn ông từng có thể vác bao gạo nặng hơn cả người hắn.
Từng sửa mái nhà trong những ngày mưa.
Từng dắt hắn lên núi khi hắn còn nhỏ.
Bây giờ chỉ có thể nằm im trên giường.
Lâm Hiên cúi đầu.
“Cha.”
Người cha mở mắt.
“Ừ.”
“Cha cứ uống thuốc.”
“Ừ.”
“Con sẽ tìm cách.”
Cha hắn nhìn con trai.
“Con đừng đi nữa.”
Lâm Hiên không trả lời.
“Con nghe cha không?”
“Con nghe.”
Nhưng một lúc sau, hắn mới khẽ nói:
“Con phải đi.”
Cha hắn nhắm mắt.
Không nói nữa.
Lâm Hiên ngồi bên giường cho đến khuya.
Đến lúc ngọn đèn dầu sắp tắt, hắn mới đưa tay sờ lên túi bạc.
Hai lượng bạc đã mua được thuốc.
Nhưng không mua được mạng cha.
Thầy thuốc Đỗ nói vài tháng.
Có thể lâu hơn.
Cũng có thể ngắn hơn.
Không ai biết.
Lâm Hiên lần đầu tiên hiểu thế nào là một món nợ thời gian.
Mỗi ngày cha hắn còn thở là một ngày hắn còn cơ hội.
Nhưng mỗi ngày trôi qua cũng đồng nghĩa với việc thời gian còn lại ít đi một ngày.
Ngoài cửa sổ, trời đã gần sáng.
Lâm Hiên ngồi đó, đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng.
Trong đầu hắn hiện lên hai chữ mà hôm nay hắn mới nghe rõ.
Linh đan.
Hắn không biết mua ở đâu.
Không biết giá bao nhiêu.
Không biết làm thế nào mới có được.
Nhưng từ giờ trở đi, đó là thứ duy nhất hắn cần tìm.
Không phải vì muốn thành tiên.
Không phải vì muốn mạnh hơn người khác.
Mà chỉ vì trên đời này có một người đang nằm trên giường chờ hắn tìm ra cách giữ lại mạng sống.
Và chiếc đồng hồ vô hình ấy...
Đã bắt đầu chạy.
Nếu đạo hữu muốn tiếp tục theo dõi hành trình của Lâm Hiên, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.
--=---