Chương 36: Quan Tri phủ mặt sắt
Lâm Hiên đứng dưới mái hiên phủ nha chờ gần nửa canh giờ.
Mưa đã nhỏ hơn.
Nhưng quần áo trên người hắn vẫn ướt sũng.
Nước từ tóc nhỏ xuống mặt.
Hai bàn chân đau đến tê dại.
Cây búa được đặt sang một bên.
Hai bàn tay hắn vẫn còn đỏ lên vì đánh trống.
Cuối cùng, một nha dịch bước ra.
“Lâm Hiên?”
“Là ta.”
“Vào trong.”
Lâm Hiên lập tức đứng thẳng người.
Hắn ôm túi vải trước ngực.
Bước qua cánh cửa phủ nha.
Công đường rộng hơn huyện nha rất nhiều.
Hai hàng nha dịch đứng hai bên.
Áo mũ chỉnh tề.
Trên cao là công án bằng gỗ sẫm màu.
Phía sau treo một tấm biển lớn.
Bốn chữ được viết bằng mực đen.
Thanh chính liêm minh.
Lâm Hiên nhìn bốn chữ ấy.
Trong lòng bỗng có một cảm giác rất khó nói.
Ở huyện nha, hắn từng nhìn thấy những thứ tương tự.
Nhưng nơi đó...
sự thật cuối cùng vẫn thua một tờ giấy.
Hắn không biết nơi này có khác không.
“Quỳ xuống!”
Một tiếng quát vang lên.
Lâm Hiên quỳ xuống.
Hai đầu gối chạm nền đá lạnh.
Hắn ngẩng đầu.
Tri phủ ngồi phía trên.
Người đàn ông ấy khoảng ngoài năm mươi.
Mặt dài.
Da hơi sạm.
Hai hàng lông mày dày.
Đôi mắt sâu, sắc và lạnh.
Không giống huyện quan trước kia.
Huyện quan từng khiến người ta có cảm giác chỉ cần bỏ ra đủ tiền là có thể nói chuyện.
Người trước mặt thì không.
Ông ta ngồi bất động.
Ánh mắt nhìn Lâm Hiên giống như đang nhìn một vật cần cân đo.
Một lúc lâu không nói.
Sau đó mới hỏi:
“Ngươi là người đánh trống?”
“Bẩm đại nhân, là ta.”
“Đi hơn ba trăm dặm đến đây?”
“Vâng.”
“Kiện người?”
“Vâng.”
“Ngươi biết đánh trống trước phủ nha là chuyện hệ trọng?”
“Ta biết.”
“Vẫn đánh?”
“Vẫn đánh.”
Tri phủ nhìn hắn.
“Vì sao?”
Lâm Hiên cúi đầu.
“Vì ở huyện... không có người nghe.”
Trong công đường im lặng.
Một nha dịch bên cạnh khẽ liếc sang.
Tri phủ vẫn không đổi sắc mặt.
“Ngươi nói huyện nha không nghe?”
“Bẩm đại nhân, huyện nha đã xét xử.”
“Vậy ngươi không phục?”
“Không phục.”
“Ngươi cho rằng bản án sai?”
“Vâng.”
“Có chứng cứ gì?”
Lâm Hiên lập tức tháo túi vải.
“Có.”
Hắn lấy lá đơn ra.
Hai tay nâng lên.
Nha dịch bước tới nhận.
Tri phủ không vội mở.
Ông nhìn Lâm Hiên.
“Ngươi tự trình.”
“Vâng.”
Lâm Hiên hít một hơi.
Rồi bắt đầu kể.
Hắn kể từ đầu.
Mảnh đất tổ tiên.
Người cha cho Hùng mượn đất gần mười năm trước.
Hai bên chỉ nói miệng.
Không lập khế ước chuyển nhượng.
Sau đó chiếc rương gỗ trong nhà bị cạy khóa.
Một chiếc hộp nhỏ biến mất.
Trong đó có giấy tờ cũ của tổ tiên.
Lâm Hiên không tận mắt nhìn thấy Hùng lấy.
Vì vậy hắn không nói rằng Hùng là người trộm.
Hắn chỉ nói:
“Sau khi giấy tờ mất, thúc Hùng lập tức đến đòi đất.”
Tri phủ ngắt lời.
“Ngươi nói chiếc rương bị cạy?”
“Vâng.”
“Có báo quan không?”
“Lúc đó gia phụ nghĩ chỉ mất giấy tờ cũ. Chưa biết có liên quan đến đất.”
Tri phủ gật nhẹ.
“Tiếp.”
Lâm Hiên kể tiếp.
Hùng đưa ra khế ước mới.
Trong đó có dấu tay của cha hắn.
Có nhân chứng.
Có dấu huyện nha.
“Gia phụ nói chưa từng ký.”
“Nhân chứng đâu?”
“Một người đã chết.”
“Còn ai?”
Lâm Hiên đáp tên những người được ghi trong khế ước.
Tri phủ cầm tờ đơn.
Nhìn xuống.
“Ngươi nói khế ước giả?”
“Vâng.”
“Ngươi có chứng cứ nó giả?”
Lâm Hiên im lặng.
Đây chính là chỗ hắn yếu nhất.
Một lúc sau mới nói:
“Gia phụ chưa từng bán đất.”
“Đó là lời của cha ngươi.”
“Vâng.”
“Còn gì nữa?”
“Chiếc rương bị cạy trước khi khế ước xuất hiện.”
Tri phủ nhìn hắn.
“Nhưng ngươi không nhìn thấy ai cạy.”
“Không.”
“Ngươi cũng không nhìn thấy ai lấy giấy.”
“Không.”
“Vậy ngươi dựa vào đâu mà cho rằng khế ước giả?”
Lâm Hiên siết tay.
“Bởi vì trước đó không có.”
Tri phủ lập tức hỏi:
“Không có cái gì?”
“Không có việc bán đất.”
Công đường lại im lặng.
Lâm Hiên biết mình nói chưa đủ.
Nhưng đó là sự thật.
Hắn không có thêm gì.
Không có người làm chứng trực tiếp.
Không có giấy tờ gốc.
Không có dấu vết xác thực.
Chỉ có ký ức của cha.
Và chiếc rương bị cạy.
Tri phủ không mắng hắn.
Cũng không bác bỏ ngay.
Ông hỏi:
“Còn chuyện quan huyện?”
Lâm Hiên ngẩng đầu.
“Bẩm đại nhân, huyện quan xử vụ này quá nhanh.”
“Quá nhanh thế nào?”
“Không cho gia phụ cơ hội tìm người làm chứng.”
“Còn?”
“Những lời trình bày của ta bị coi là vô căn cứ.”
“Đó là chuyện phán xét.”
Tri phủ nhìn hắn.
“Ngươi có chứng cứ huyện quan nhận tiền?”
Lâm Hiên lắc đầu.
“Không.”
“Có chứng cứ huyện quan cấu kết với Hùng?”
“Không có trực tiếp.”
“Vậy tại sao viết vào đơn?”
Lâm Hiên im lặng.
Hắn không thể nói rằng mình đã nhìn thấy quá nhiều điều bất thường.
Không thể nói Toàn.
Không thể nói người áo xám.
Không thể nói chuyện mạch nước có linh khí.
Những thứ ấy chưa phải chứng cứ.
Cuối cùng hắn chỉ nói:
“Ta không biết phải gọi tên chuyện đó thế nào.”
Tri phủ nhìn hắn.
“Nhưng ngươi cho rằng có oan?”
“Vâng.”
“Ngươi muốn bổn phủ làm gì?”
Lâm Hiên cúi đầu thật sâu.
“Xin đại nhân cho tra lại.”
Tri phủ không đáp.
Ông cúi xuống đọc lá đơn.
Đọc rất lâu.
Trong công đường chỉ còn tiếng lật giấy.
Một trang.
Hai trang.
Ba trang.
Tri phủ đọc đến cuối.
Sau đó đặt đơn xuống.
“Ngươi nói giấy tờ cũ của nhà ngươi mất?”
“Vâng.”
“Chiếc rương còn không?”
“Còn.”
“Người trong nhà có ai nhìn thấy rương bị cạy?”
“Gia phụ.”
“Ông ấy đang ở đâu?”
“Thanh Thủy trấn.”
“Bệnh?”
Lâm Hiên khựng lại.
“Vâng.”
Tri phủ nhìn hắn.
“Có thể đi lại không?”
“Không.”
“Đưa lên phủ được không?”
“...Không.”
Tri phủ trầm ngâm.
Sau đó ông quay sang nha dịch.
“Truyền người.”
“Bẩm đại nhân, truyền ai?”
“Quan huyện Thanh Thủy.”
Nha dịch hơi sửng sốt.
Tri phủ nói tiếp:
“Cùng người lập khế ước.”
“Còn ai nữa?”
“Những người có tên trong hồ sơ vụ đất.”
“Vâng.”
Nha dịch cúi đầu.
Lâm Hiên ngẩng lên.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn gần như không tin vào tai mình.
Tri phủ thật sự cho gọi người từ huyện lên.
Không đuổi hắn ra.
Không bảo hắn trở về.
Không nói rằng một vụ đất nhỏ không đáng để phủ nha nhúng tay.
Ông còn muốn xem hồ sơ.
Muốn gọi người.
Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày...
Lâm Hiên cảm thấy trong lồng ngực có một thứ gì đó giống như ánh sáng.
Một tia sáng rất nhỏ.
Nhưng là ánh sáng.
“Đa tạ đại nhân!”
Hắn cúi đầu thật mạnh.
Tri phủ không nhìn hắn.
Chỉ nói:
“Ngươi đứng sang bên.”
“Vâng.”
Lâm Hiên đứng sang một bên công đường.
Hắn nhìn Tri phủ tiếp tục xem hồ sơ.
Gương mặt người đàn ông ấy vẫn lạnh.
Không có vẻ thương hại.
Không có vẻ bênh vực.
Càng không có vẻ muốn kết luận ngay.
Nhưng chính sự lạnh lùng đó lại khiến Lâm Hiên thấy yên tâm hơn một chút.
Ít nhất...
người này chịu nghe.
Ít nhất...
ông ta không lập tức tin Hùng.
Ít nhất...
hồ sơ huyện sẽ được đưa lên.
Lâm Hiên cúi đầu nhìn đôi tay mình.
Những vết chai.
Những vết thương.
Hắn bỗng nghĩ đến cha.
Nếu cha biết chuyện này... chắc sẽ nhẹ lòng.
Có lẽ lần này họ còn một cơ hội.
Có lẽ mảnh đất ấy vẫn còn có thể lấy lại.
Có lẽ những người ở huyện sẽ phải giải thích.
Có lẽ...
một người thật sự có thể đứng cao hơn huyện quan và hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng Lâm Hiên không biết rằng...
ở một nơi cách Phủ thành hàng trăm dặm,
khi lệnh truyền từ phủ nha tới Thanh Thủy trấn,
những người nghe được tin ấy cũng sẽ bắt đầu hành động.
Hắn càng không biết rằng, trong những ngày hắn đi đường, chuyện hắn đánh trống trước phủ nha đã bắt đầu lan truyền theo những con đường rất khác nhau.
Người bán hàng kể cho khách.
Khách buôn kể cho người đồng hành.
Nha dịch truyền tin cho nha dịch.
Người dân truyền tai nhau.
Một vụ kiện đất đai ở một trấn nhỏ...
bỗng nhiên có thêm một tầng ánh mắt mới.
Tri phủ khép hồ sơ.
“Ngươi.”
Lâm Hiên lập tức bước lên.
“Bẩm đại nhân.”
“Trong thời gian chờ người từ huyện lên, ngươi không được tự ý rời Phủ thành.”
“Vâng.”
“Ở đâu?”
Lâm Hiên im lặng.
Tri phủ nhìn hắn.
“Ngươi không có chỗ ở?”
“...Không.”
Một nha dịch bên cạnh bật cười khẽ.
Tri phủ vẫn không đổi sắc mặt.
“Ra ngoài tìm chỗ trọ.”
Lâm Hiên cúi đầu.
“Bẩm đại nhân, ta... không đủ tiền.”
Công đường im lặng.
Tri phủ nhìn hắn vài hơi thở.
“Vậy thì tìm nơi nào có thể ngủ.”
Lâm Hiên ngẩng đầu.
Tri phủ nói:
“Đừng chết đói trước khi vụ án bắt đầu.”
Một câu nói rất lạnh.
Nhưng đối với Lâm Hiên lúc này...
lại giống như một chút ấm áp hiếm hoi.
“Đa tạ đại nhân.”
Hắn cúi người.
Rời khỏi công đường.
Bước chân nặng nề sau nhiều ngày đường.
Nhưng lần đầu tiên...
hắn cảm thấy chúng nhẹ hơn.
Bởi trong tay hắn vẫn còn lá đơn.
Và lần này...
đã có người chịu đọc nó.
Lâm Hiên không biết tia sáng trước mắt là bình minh thật sự...
hay chỉ là ánh sáng cuối cùng trước khi một cơn mưa khác kéo tới.
Nhưng ít nhất hôm nay, hắn cho phép mình hy vọng.
Chỉ một chút thôi.
Nếu đạo hữu muốn tiếp tục theo dõi hành trình của Lâm Hiên, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.
--=--