Chương 33: Dặm trường gió bụi
Phủ thành ở phía trước.
Nhưng trước khi nhìn thấy tường thành, Lâm Hiên còn phải đi qua rất nhiều con đường.
Con đường lớn thì còn có người.
Nhưng đường lên phủ thành không phải lúc nào cũng là đường lớn.
Có những đoạn phải men theo chân núi.
Có những đoạn xuyên qua rừng hoang.
Có những đoạn chỉ là một vệt đất nhỏ do người và xe ngựa đi nhiều mà thành.
Lâm Hiên không có ngựa.
Cũng không có tiền thuê xe.
Hắn chỉ có đôi chân.
Và một cây búa rèn.
Cây búa ấy vốn là thứ hắn dùng để làm việc ở lò rèn Lão Trương.
Cán gỗ đã nhẵn bóng vì nhiều năm cầm nắm.
Đầu búa nặng, một mặt vuông, một mặt hơi vát.
Trước kia, nó dùng để đập sắt.
Bây giờ nó trở thành thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy yên tâm khi một mình đi qua những nơi vắng người.
Ngày thứ chín.
Lâm Hiên rời Phủ thành chưa được bao lâu thì đã quay lại một con đường nhỏ hướng về phía nam.
Hắn không có ý định vào thành ngay.
Một người nghèo mang theo một lá đơn kiện muốn vào phủ nha, trước hết phải biết mình sẽ ngủ ở đâu, ăn gì và phải chuẩn bị bao nhiêu tiền.
Hắn đi dọc con đường ngoài thành, hỏi thăm mấy người bán hàng rong.
“Muốn vào phủ nha thì đi đường nào?”
Một người chỉ tay.
“Qua cầu đá, men theo phố Đông.”
“Còn người ngoài thành muốn ngủ lại?”
“Có khách điếm.”
“Bao nhiêu tiền?”
Người kia nhìn hắn từ đầu đến chân.
“Phòng rẻ nhất cũng phải mấy chục đồng.”
Lâm Hiên không hỏi nữa.
Mấy chục đồng.
Đối với người bán hàng ấy có lẽ không nhiều.
Đối với hắn, đó là tiền thuốc của cha.
Hắn quay người đi.
Tối hôm đó, hắn ngủ dưới một mái hiên cách thành không xa.
Nửa đêm tỉnh dậy vì lạnh.
Hắn kéo túi vải làm gối.
Một tay vẫn đặt trên cây búa.
Ngày thứ mười.
Lương khô hết.
Lâm Hiên bắt đầu đói thật sự.
Hắn đi qua một thôn nhỏ.
Nhìn thấy một nhà đang nấu cơm.
Khói bếp bay lên.
Mùi gạo mới chín theo gió thoảng qua.
Hắn đứng bên đường vài hơi thở.
Rồi đi tiếp.
Không phải hắn không muốn ăn.
Mà trong túi chỉ còn ít tiền.
Số tiền ấy phải giữ.
Hắn mua hai chiếc bánh bột ngô.
Ngồi dưới gốc cây ăn từng miếng nhỏ.
Bánh khô cứng.
Nuốt xuống rất khó.
Nhưng hắn ăn hết.
Sau đó uống nước.
Rồi đứng dậy.
Đi tiếp.
Ngày thứ mười một.
Trời nóng.
Nắng chiếu xuống mặt đường.
Mặt đất như bốc hơi.
Lâm Hiên đi từ sáng đến quá trưa mới tìm được một khe nước nhỏ.
Hắn quỳ xuống uống.
Nước lạnh đến buốt răng.
Hắn cúi đầu thật lâu.
Sau đó vốc nước rửa mặt.
Khi ngẩng lên, hắn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong dòng nước.
Gầy hơn trước.
Da sạm đi.
Mắt có quầng thâm.
Râu mọc lởm chởm.
Hắn nhìn mình một lúc rồi bật cười khẽ.
“Trông chẳng giống người đi kiện.”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng nước chảy qua đá.
Đêm hôm đó, hắn không tìm được chỗ trú.
Con đường phía trước đã hoàn toàn vắng người.
Lâm Hiên tìm một khoảng đất dưới chân đồi, gom cành khô, đốt một đống lửa nhỏ.
Hắn dựa lưng vào thân cây.
Cây búa đặt ngay bên cạnh.
Mệt đến mức hắn ngủ rất nhanh.
Nhưng nửa đêm...
Có tiếng động.
Sột soạt.
Lâm Hiên mở mắt.
Đống lửa chỉ còn than đỏ.
Trong bóng tối phía ngoài, có hai đốm sáng.
Hắn lập tức tỉnh hẳn.
Sói.
Một con.
Không.
Hình như còn một con nữa ở xa hơn.
Con phía trước gầy đến mức xương sườn hiện rõ dưới lớp lông.
Nó nhìn chằm chằm vào hắn.
Lâm Hiên từ từ đưa tay nắm lấy cán búa.
Tim đập mạnh.
Hắn từng nghe người trong trấn nói sói không dễ chủ động tấn công người.
Nhưng con vật trước mặt quá đói.
Mà hắn lại đang nằm một mình giữa nơi hoang vắng.
Con sói hạ thấp người.
Lâm Hiên cũng từ từ đứng lên.
“Đừng tới.”
Giọng hắn khàn khàn.
Con sói không hiểu.
Nó chỉ nhìn hắn.
Rồi bước thêm một bước.
Lâm Hiên lùi lại.
Lưng chạm thân cây.
Cây búa trong tay nặng hơn bình thường.
Không phải vì nó nặng.
Mà vì lần đầu tiên hắn hiểu rõ thứ này có thể dùng để đánh một sinh vật sống.
Con sói gầm khẽ.
Sau đó lao tới.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Lâm Hiên chỉ kịp nghiêng người.
Móng vuốt quét qua tay áo.
Hắn nghe tiếng vải rách.
Ngay khoảnh khắc con sói lướt qua người, bản năng của một người thợ rèn khiến hắn vung búa.
Không có chiêu thức.
Không có kỹ xảo.
Không có linh lực.
Chỉ là toàn bộ sức lực của một thân thể phàm nhân dồn vào hai cánh tay.
Bốp!
Đầu búa nện xuống.
Con sói rơi xuống đất.
Nhưng nó chưa chết.
Nó giãy mạnh.
Miệng há ra, răng trắng nhởn.
Lâm Hiên lùi một bước.
Con sói lại lao lên.
Hắn hoảng sợ.
Lần này cây búa không còn được vung như khi rèn sắt.
Hắn gần như ném cả thân người theo nó.
Bốp!
Một tiếng trầm đục.
Máu bắn lên mu bàn tay.
Con sói ngã xuống.
Nó co giật vài cái.
Rồi nằm im.
Lâm Hiên đứng chết lặng.
Cây búa vẫn nằm trong tay hắn.
Hơi thở dồn dập.
Toàn thân run lên.
Hắn nhìn con sói.
Nhìn vết máu trên tay.
Rồi nhìn cây búa.
Một lúc lâu không nhúc nhích.
Hắn từng đập hàng nghìn thanh sắt đỏ.
Nhưng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ dùng cây búa này đập chết một con vật.
Hắn thấy buồn nôn.
Quay mặt đi.
Nôn khan mấy lần.
Sau đó ngồi bệt xuống đất.
Hai bàn tay run dữ dội.
Phía xa, con sói còn lại đứng trong bóng tối.
Nó không tiến tới.
Nó nhìn xác con sói dưới đất.
Rồi nhìn Lâm Hiên.
Cuối cùng quay đầu biến mất vào màn đêm.
Lâm Hiên ngồi bên đống lửa.
Rất lâu sau hắn mới đứng dậy.
Hắn không dám ngủ nữa.
Hắn dùng cây búa đào một cái hố nông.
Kéo xác con sói ra xa khỏi chỗ ngủ.
Sau đó trở về bên đống lửa.
Nhìn hai bàn tay mình.
Máu đã khô.
Hắn lấy nước lau.
Lau mãi.
Đến khi da bàn tay đỏ lên.
Vết máu vẫn như còn ở đó.
Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời.
Hắn không biết mình đã ngồi bao lâu.
Chỉ biết từ đêm nay...
hắn đã khác trước một chút.
Không phải mạnh hơn.
Cũng không phải trở nên gan dạ.
Mà là hắn đã hiểu một điều rất đơn giản.
Ở ngoài kia, nếu hắn không tự bảo vệ mình, sẽ không có ai bảo vệ hắn.
Sáng hôm sau, Lâm Hiên lên đường.
Vết cào trên cánh tay không sâu.
Hắn rửa sạch, dùng vải buộc lại.
Cây búa được lau sạch.
Nhưng hắn không còn cầm nó giống như trước.
Trước kia, cây búa là công cụ kiếm sống.
Bây giờ...
nó còn là thứ giữ mạng.
Hắn đi được hơn hai mươi dặm thì gặp một người chăn dê.
Người kia nhìn cánh tay hắn.
“Bị sói cắn?”
“Không.”
“Đánh chết nó?”
Lâm Hiên gật đầu.
Người chăn dê nhìn cây búa bên hông.
“Ngươi khỏe đấy.”
Lâm Hiên không đáp.
Hắn biết mình không khỏe.
Chỉ là trong đêm qua, nếu hắn yếu thêm một chút...
người nằm dưới đất có thể là hắn.
Những ngày tiếp theo vẫn tiếp tục như vậy.
Đói thì tìm thức ăn.
Khát thì tìm nước.
Mệt thì nghỉ.
Chân phồng rộp thì quấn vải.
Trời mưa thì tìm mái che.
Gặp đường đông người thì đi.
Gặp đường vắng thì cẩn thận.
Không có linh lực.
Không có pháp thuật.
Không có hộ thân pháp bảo.
Không có người đi cùng.
Lâm Hiên chỉ có thân thể mình.
Một thân thể đã quen với việc kéo bễ, đập sắt, bổ củi, khuân than từ năm mười mấy tuổi.
Mỗi ngày đi thêm một đoạn.
Mỗi ngày chịu thêm một chút đau.
Hai cánh tay dần rắn lại.
Bả vai cứng hơn.
Hai chân chai lên.
Những vết thương nhỏ chồng lên nhau.
Hắn vẫn là một phàm nhân.
Nhưng là một phàm nhân đang bị đường trường ép cho cứng cáp hơn.
Và trong lòng hắn cũng bắt đầu xuất hiện một thứ trước đây chưa từng có.
Không phải sát ý đối với người.
Mà là một bản năng rất nguyên thủy.
Khi nguy hiểm tới...
phải sống.
Đến cuối ngày thứ mười ba.
Lâm Hiên đứng trên một gò đất.
Phía xa, con đường lớn dẫn về Phủ thành kéo dài giữa những cánh đồng.
Người qua lại đã nhiều hơn.
Hắn cúi xuống nhìn đôi chân của mình.
Đau.
Nhưng vẫn đi được.
Hắn siết lại dây túi.
Cây búa bên hông khẽ va vào chân.
Một tiếng cạch rất nhỏ.
Lâm Hiên ngẩng đầu.
Phía trước vẫn còn rất xa.
Nhưng lần này...
hắn không còn sợ con đường ấy như mấy ngày trước.
Hắn bước xuống khỏi gò đất.
Một bước.
Rồi một bước nữa.
Mang theo lá đơn kiện.
Mang theo nỗi lo cho cha.
Mang theo mảnh đất bị cướp.
Và mang theo một chút sát khí vừa mới học được từ đêm hoang dã.
Không ai dạy hắn.
Không ai truyền cho hắn.
Đó chỉ là thứ mà con người tự học được khi bị dồn đến chỗ phải tự mình sống sót.
Nếu đạo hữu muốn tiếp tục theo dõi hành trình của Lâm Hiên, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.