Chương 17: Tin dữ bay về làng
Lâm Hiên trở về trấn Thanh Thủy vào buổi chiều ngày thứ chín.
Hắn đi chậm hơn lúc lên huyện rất nhiều.
Không phải vì đường xa hơn.
Mà vì mỗi bước chân đều kéo theo cơn đau từ lưng và đầu gối.
Ba ngày trước, hắn rời trấn với một chiếc túi vải, một tờ đơn kiện và lòng tin rằng chỉ cần tìm đến quan phủ thì chuyện phải trái sẽ có người phân xử.
Bây giờ hắn trở về với đôi giày rách, những vết bầm tím trên người và một tờ giấy nhàu nát.
Tờ đơn vẫn còn trong túi.
Nhưng nó đã vô dụng.
Lâm Hiên không biết trong trấn đã có tin gì.
Hắn chỉ biết mình muốn về nhà.
Muốn nhìn cha.
Muốn biết cha đã thế nào trong những ngày hắn đi.
Con đường vào trấn vẫn như cũ.
Quán nước đầu đường.
Cây đa già.
Mấy gian hàng nhỏ.
Những người bán rau ngồi bên đường.
Mọi thứ dường như không thay đổi.
Chỉ có ánh mắt của người ta thay đổi.
Lâm Hiên vừa đi qua quán nước, hai người đang ngồi uống trà liền hạ thấp giọng.
— Chính hắn đấy.
— Lâm Hiên?
— Ừ.
— Nghe nói lên huyện kiện thúc ruột?
— Không phải kiện thắng đâu. Thua rồi.
Lâm Hiên nghe thấy.
Hắn không quay đầu.
Đi thêm vài bước, phía sau lại có tiếng nói.
— Nghe bảo còn bị đánh.
— Đáng đời.
— Sao lại đáng đời?
— Con cháu trong nhà mà dám đưa trưởng bối ra công đường. Làm nhục cả họ còn gì.
Bước chân Lâm Hiên khựng lại.
Hắn đứng giữa đường.
Một lát sau, hắn tiếp tục đi.
Hắn bắt đầu hiểu.
Tin đã về trước hắn.
Ở phía bên kia trấn.
Hùng đang ngồi trong quán rượu.
Trước mặt hắn là mấy người quen trong họ.
Dượng Toàn cũng ở đó.
Hai người vừa trở về từ huyện sáng hôm ấy.
Hùng nâng chén.
Gương mặt đầy vẻ hả hê.
— Ta đã nói rồi. Đất là của ta thì chẳng ai lấy được.
Một người hỏi:
— Lâm Hiên thật sự bị đánh à?
Hùng cười.
— Ai bảo nó không biết thân biết phận?
Toàn ngồi bên cạnh, nhấp một ngụm rượu.
— Công đường đã phán rồi. Có khế ước thì theo khế ước. Nó không có giấy, kiện cái gì?
Một người khác nói:
— Nhưng nghe bảo trước đây đất ấy quả thật là của cha Lâm Hiên.
Hùng lập tức đặt chén xuống.
— Trước đây là trước đây.
Hắn nhìn quanh.
— Mười năm rồi. Ai nhớ được chuyện mười năm trước?
Không ai nói.
Hùng tiếp:
— Ta khai phá đất ấy, ta trồng lúa, ta bỏ công sức bao nhiêu năm. Bây giờ nó chỉ vì nghe vài câu của cha mình mà chạy lên huyện kiện ta.
Hắn lắc đầu.
— Trẻ con không hiểu chuyện.
Toàn cười.
— Không chỉ không hiểu chuyện.
Hắn nói:
— Còn làm mất mặt gia đình.
Câu ấy nhanh chóng được truyền đi.
Từ quán rượu đến quán nước.
Từ quán nước đến chợ.
Từ chợ đến những căn nhà trong trấn.
Đến chiều, câu chuyện đã biến thành:
Lâm Hiên vì tranh một mảnh đất mà kiện thúc ruột.
Đến tối, thành:
Lâm Hiên không chịu nhận đất của thúc, còn vu oan người trong họ.
Sáng hôm sau lại thành:
Lâm Hiên lên huyện gây chuyện, bị quan đánh đuổi ra ngoài.
Và đến trưa, một người còn nói:
— Quan huyện phán hắn là đứa con bất hiếu, làm nhục tổ tiên.
Không ai biết quan huyện chưa từng nói câu đó.
Nhưng lời đồn không cần sự thật để sống.
Chỉ cần có người kể.
Khi Lâm Hiên về đến nhà, mẹ hắn đang đứng ngoài sân.
Vừa nhìn thấy con trai, bà sững người.
— Hiên...
Lâm Hiên cười.
— Mẹ.
Bà chạy lại.
Nhưng vừa định ôm hắn, nhìn thấy sắc mặt hắn, bà lại dừng.
— Sao con...
Lâm Hiên lắc đầu.
— Con không sao.
Mẹ hắn đưa tay chạm vào mặt con.
Đầu ngón tay vừa chạm đến vết bầm bên khóe môi, bà đã rụt lại.
— Bọn họ đánh con?
Lâm Hiên không đáp.
Trong nhà, cha hắn nghe tiếng liền gọi:
— Hiên về à?
Lâm Hiên bước vào.
Cha hắn vẫn nằm trên giường.
So với lúc hắn rời đi, sắc mặt đã khá hơn một chút.
Nhưng nhìn thấy con trai bị thương, ông lập tức chống tay ngồi dậy.
— Chuyện thế nào?
Lâm Hiên đứng bên giường.
Hắn nhìn cha.
Muốn nói rằng mình đã thua.
Muốn nói rằng quan huyện không chịu nghe.
Muốn nói rằng hắn bị đánh.
Nhưng cuối cùng chỉ nói:
— Không được.
Cha hắn nhắm mắt.
Một lát sau, ông hỏi:
— Vì không có giấy?
Lâm Hiên gật đầu.
Căn nhà im lặng.
Cha hắn không trách.
Mẹ hắn cũng không trách.
Chỉ có tiếng thở nặng nề của hai người.
Một lúc sau, cha hắn nói:
— Con đã làm hết sức rồi.
Lâm Hiên cúi đầu.
— Nhưng vẫn mất đất.
— Không phải lỗi của con.
Lâm Hiên không nói.
Bởi hắn biết điều ấy không làm mảnh đất trở lại.
Ngày hôm sau, Lâm Hiên đến lò rèn.
Hắn đã nghỉ việc hơn một tuần.
Trong đầu hắn nghĩ, dù chuyện kiện tụng thất bại, ít nhất hắn vẫn còn công việc.
Lão Trương đã dạy hắn nhiều năm.
Hai thầy trò vốn rất thân.
Hắn đứng trước cửa lò rèn.
Tiếng búa bên trong vẫn vang lên.
Keng.
Keng.
Keng.
Âm thanh quen thuộc khiến hắn thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút.
Lâm Hiên bước vào.
Lão Trương đang đứng bên lò than.
Vừa nhìn thấy hắn, ông lập tức quay đầu.
— Hiên.
— Sư phụ.
Lão Trương nhìn vết thương trên mặt hắn.
— Nghe nói ngươi lên huyện...
Lâm Hiên cười gượng.
— Vâng.
Hắn đứng một lúc rồi hỏi:
— Sư phụ, con có thể trở lại làm không?
Lão Trương không trả lời.
Ông nhìn hắn.
Rồi nhìn ra ngoài cửa.
Một lát sau mới nói:
— Hiên, ta xin lỗi.
Nụ cười trên mặt Lâm Hiên biến mất.
— Có chuyện gì?
Lão Trương thở dài.
— Mấy hôm nay có người đến nói với ta...
Ông dừng lại.
— Nói gì?
— Rằng ngươi là đứa trẻ bất hiếu.
Lâm Hiên im lặng.
— Người ta còn nói ngươi lên huyện kiện người trong họ, làm cả dòng họ mất mặt.
— Không phải như vậy.
— Ta biết.
Lão Trương nói rất khẽ.
— Nhưng ta không thể làm gì.
Lâm Hiên nhìn ông.
— Sư phụ cũng tin lời họ?
— Ta không tin.
— Vậy tại sao?
Lão Trương cúi đầu.
— Hùng là người trong trấn.
Ông nhìn về phía lò than.
— Nhà ta còn phải làm ăn.
Lâm Hiên đứng bất động.
Lão Trương nói tiếp:
— Nếu ngươi ở lại, người ta sẽ bảo ta chống lại người trong họ Hùng.
— Rồi sao?
— Có người sẽ không đến đặt đồ nữa.
Lâm Hiên hiểu.
Không cần nói thêm.
Một người thợ rèn nhỏ bé cũng có nỗi sợ của riêng mình.
Không phải ai cũng có thể vì hắn mà đánh đổi miếng cơm.
Lão Trương bước đến.
Đặt tay lên vai hắn.
— Ta không trách ngươi.
Lâm Hiên cúi đầu.
— Con hiểu.
— Khi nào chuyện lắng xuống...
Lão Trương không nói hết.
Lâm Hiên cũng không hỏi.
Hắn quay người.
Bước ra khỏi lò rèn.
Phía sau lưng, tiếng búa lại vang lên.
Keng.
Keng.
Keng.
Âm thanh ấy giống hệt mọi ngày.
Chỉ là từ hôm nay, người đứng trước lò rèn không còn là hắn nữa.
Lâm Hiên đi dọc con phố.
Không biết phải đi đâu.
Hắn từng nghĩ nếu thua kiện, cùng lắm chỉ mất mảnh đất.
Bây giờ hắn mới phát hiện...
Có những thứ không nằm trên giấy.
Danh dự.
Công việc.
Lòng tin.
Một khi bị người ta giẫm lên, rất khó nhặt lại.
Ở đầu phố, vài người nhìn thấy hắn.
Có người quay đi.
Có người thì thầm.
Có đứa trẻ còn hỏi mẹ:
— Mẹ, kia có phải người bị quan đánh không?
Người phụ nữ lập tức kéo con sang bên.
Lâm Hiên nghe thấy.
Hắn vẫn bước.
Không cúi đầu.
Nhưng cũng không ngẩng cao.
Chỉ lặng lẽ đi.
Buổi chiều, hắn trở về nhà.
Cha hắn hỏi:
— Lò rèn thế nào?
Lâm Hiên đặt chiếc túi xuống.
— Con nghỉ vài ngày.
Cha nhìn hắn.
Ông hiểu.
Không hỏi nữa.
Lâm Hiên ngồi xuống bên hiên.
Nhìn đôi bàn tay đã chai cứng của mình.
Từ nhỏ đến giờ, hắn chỉ biết làm việc.
Chặt củi.
Đập sắt.
Kéo bễ.
Đổi sức lực lấy tiền.
Hắn chưa từng nghĩ một ngày nào đó người ta sẽ không muốn thuê hắn chỉ vì hắn đã đi kiện.
Hắn cũng chưa từng nghĩ một lời đồn có thể khiến một người mất việc nhanh như vậy.
Chiều xuống.
Ánh nắng cuối ngày phủ lên sân đất một màu vàng nhạt.
Lâm Hiên ngồi rất lâu.
Trong lòng hắn vẫn còn u uất.
Nhưng lần này, bên dưới nỗi u uất ấy đã xuất hiện thêm một thứ khác.
Lo lắng.
Ngày mai lấy gì mua gạo?
Tiền thuốc của cha lấy đâu ra?
Nếu không có việc ở lò rèn...
Hắn sẽ làm gì?
Hắn ngẩng đầu nhìn con đường trước nhà.
Con đường ấy vẫn dẫn ra ngoài trấn.
Nhưng lần đầu tiên trong đời, Lâm Hiên cảm thấy quê hương quen thuộc của mình đang dần trở nên xa lạ.
Không phải bởi nhà cửa thay đổi.
Không phải bởi con người thay đổi.
Mà bởi hắn đã mất đi chỗ đứng vốn tưởng rằng mình đương nhiên có được.
Và hắn chưa biết...
Đây mới chỉ là bắt đầu.
Hãy follow kênh để tiếp tục đồng hành cùng Tán Tu Biên Niên Sử.