Chương 30: Bóng ma của Tiên gia xuất hiện

7 phút đọc
1,332 từ
0 lượt xem

Buổi sáng hôm ấy, Thanh Thủy trấn có một vị khách lạ.

Hắn đi phía sau Dượng Toàn.

Áo đạo bào màu xám tro.

Đôi giày vải sạch sẽ.

Tóc búi trên đỉnh đầu, cài một chiếc trâm gỗ đen.

Khuôn mặt khoảng hơn ba mươi tuổi, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn người khác giống như đang nhìn những thứ thấp kém dưới chân.

Điều khiến dân trong trấn chú ý không phải bộ đạo bào.

Mà là thái độ của hắn.

Toàn vốn là người của quan phủ, ngày thường đi trong trấn đã đủ khiến dân chúng dè chừng.

Vậy mà trước mặt người này, Toàn lại có vẻ cung kính hơn hẳn.

Hai người đi qua phố.

Người bán rau lập tức né sang một bên.

Mấy đứa trẻ đang chạy nhảy cũng bị cha mẹ kéo lại.

Có người thấp giọng hỏi:

“Ai vậy?”

“Không biết.”

“Đạo sĩ à?”

“Nhìn không giống đạo sĩ trong miếu.”

Người áo xám nghe thấy.

Hắn không quay đầu.

Chỉ khẽ nhếch môi.

Dượng Toàn dẫn hắn đi về phía cuối trấn.

Đó là con đường dẫn đến mảnh đất nhà Lâm Hiên.

“Chính là phía trước.”

Toàn nói.

Người áo xám không đáp.

Hắn chỉ nhìn xung quanh.

Những căn nhà cũ.

Ruộng lúa.

Mương nước.

Một con đường đất chạy dọc theo bờ ruộng.

Tất cả nhìn chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng càng đi gần tới mảnh đất tranh chấp, bước chân hắn càng chậm.

Hắn đứng bên bờ ruộng.

Nhìn xuống mặt đất.

Rồi nhìn về phía con mương.

Sau đó ngẩng đầu quan sát thế núi phía xa.

Dượng Toàn đứng phía sau, không dám thúc giục.

Một lúc lâu, người áo xám mới hỏi:

“Đất này trước kia thuộc về ai?”

“Nhà họ Lâm.”

“Bây giờ?”

“Toàn bộ giấy tờ đã chuyển sang họ Hùng.”

Người áo xám liếc hắn.

“Ta hỏi hiện tại thuộc về ai.”

Toàn cúi đầu.

“Nhà họ Hùng.”

“Ừ.”

Người áo xám không nói thêm.

Hắn bước xuống ruộng.

Dùng mũi giày đá nhẹ lớp đất khô.

Sau đó cúi xuống nhặt một nắm đất.

Bóp trong tay.

Đất vụn ra.

Không có gì khác thường.

Hắn cau mày.

“Ngươi chắc chắn là nơi này?”

“Chắc chắn.”

“Người báo tin đâu?”

“Ở trong huyện.”

“Dẫn ta đến chỗ giếng cũ.”

Toàn lập tức dẫn đường.

Hai người đi vòng qua một bụi tre.

Phía sau mảnh đất có một cái giếng bỏ hoang.

Miệng giếng đã bị cỏ mọc gần kín.

Người áo xám đứng bên cạnh.

Hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc la bàn nhỏ.

Không giống la bàn của người phàm.

Mặt la bàn không có kim chỉ phương hướng thông thường.

Trên đó có vài đường nét kỳ lạ.

Người áo xám đặt tay lên mặt la bàn.

Một lát sau, kim trên đó khẽ rung.

Rồi quay về phía lòng đất.

Ánh mắt hắn thay đổi.

“Có.”

Toàn lập tức tiến lên.

“Có gì?”

Người áo xám không trả lời.

Hắn lấy ra một viên đá nhỏ màu trắng, đặt xuống mặt đất.

Viên đá rung nhẹ.

Chỉ một cái.

Rất nhẹ.

Nếu là người phàm đứng bên cạnh, có lẽ chẳng ai nhận ra.

Nhưng người áo xám thì nhìn thấy.

“Linh khí rất mỏng.”

Hắn nói.

“Không thành mạch.”

Toàn nghe mà chẳng hiểu.

“Vậy có đáng giá không?”

Người áo xám nhìn hắn như nhìn một kẻ ngu.

“Đối với các ngươi thì không.”

Hắn thu viên đá lại.

“Nhưng đối với ngoại môn đệ tử mới nhập môn, nếu có thể tìm được một nơi như vậy để dựng một điểm dược điền nhỏ, cũng đủ dùng.”

Toàn lập tức hiểu.

“Cho nên...”

“Đừng hỏi những chuyện không cần biết.”

Giọng người áo xám lạnh xuống.

Toàn lập tức im miệng.

Hắn vốn tưởng mình đã hiểu mọi chuyện.

Hóa ra thứ mà Hùng và hắn tranh đoạt chỉ là một phần rất nhỏ của một lợi ích lớn hơn.

Mấy tháng trước, có người trong huyện vô tình phát hiện vùng đất này có dòng nước ngầm khác thường.

Sau đó tin tức truyền đi.

Hùng biết.

Toàn biết.

Triệu gia cũng biết.

Nhưng không ai thật sự biết phía sau còn có người của tiên môn.

Cho đến hôm nay.

Người áo xám đi thêm một vòng quanh mảnh đất.

Hắn nhìn dòng mương.

Nhìn giếng cũ.

Nhìn triền đất thấp phía đông.

Cuối cùng dừng lại ở một gốc cây già.

“Ở đây.”

Toàn bước tới.

“Chỗ này?”

“Ừ.”

“Có linh khí?”

“Dưới đất có một dòng nước.”

Người áo xám chỉ xuống.

“Không phải linh mạch. Chỉ là nước chảy qua một tầng đá có chút linh khí còn sót lại.”

Toàn ngạc nhiên.

“Vậy tại sao phải tranh?”

Người áo xám lạnh nhạt nói:

“Ngươi không hiểu.”

Hắn ngồi xổm xuống, dùng ngón tay vẽ một đường trên đất.

“Tu sĩ bình thường uống nước này không có tác dụng gì.”

“Nhưng nếu dùng để tưới một số linh dược cấp thấp...”

Hắn dừng lại.

“Thì khác.”

Toàn nhìn mảnh đất.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy nơi này không còn giống một thửa ruộng bình thường.

Nhưng hắn vẫn hỏi:

“Có thể kiếm được bao nhiêu?”

Người áo xám bật cười.

“Ngươi chỉ nghĩ đến bạc?”

Toàn cúi đầu.

“Phàm nhân chúng ta chỉ biết bạc.”

“Đúng.”

Người áo xám đứng dậy.

“Cho nên ngươi chỉ xứng ở dưới này.”

Câu nói không lớn.

Nhưng rất lạnh.

Toàn không giận.

Ngược lại còn cúi đầu thấp hơn.

Bởi hắn biết người trước mặt không phải người hắn có thể đắc tội.

Hắn chỉ là một bộc dịch ngoại môn.

Nhưng đối với người phàm trong Thanh Thủy trấn...

Đã là người ở một thế giới khác.

Ở đầu con đường phía xa.

Lâm Hiên đang đi về nhà.

Túi thuốc treo bên hông.

Chiếc trâm bạc An đưa vẫn nằm trong túi áo.

Hai lượng bạc hôm qua đã vơi đi gần hết.

Hắn đang tính toán xem số thuốc này có thể dùng được bao lâu.

Hắn hoàn toàn không biết phía trước có người đang xem xét mảnh đất mà gia đình hắn đã mất.

Càng không biết nguyên nhân thật sự của chuyện ấy.

Hắn chỉ nhìn thấy Dượng Toàn từ xa.

Bên cạnh Toàn là một người mặc đạo bào.

Lâm Hiên dừng chân.

Hắn chưa từng gặp người này.

Người áo xám cũng nhìn thấy hắn.

Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc.

Lâm Hiên chỉ thấy một người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng.

Nhưng không hiểu vì sao, hắn lập tức cảm thấy bất an.

Người áo xám chỉ nhìn hắn một cái.

Rồi quay đi.

Giống như Lâm Hiên không tồn tại.

Dượng Toàn thì hơi khựng lại.

Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh.

“Đi.”

Người áo xám nói.

Hai người tiếp tục đi.

Lâm Hiên đứng bên đường.

Hắn nhìn theo.

Trong lòng có một cảm giác khó tả.

Người kia...

Không giống người bình thường.

Nhưng hắn không biết vì sao.

Chiều hôm đó, người áo xám rời Thanh Thủy trấn.

Không ai biết hắn đến từ đâu.

Cũng không ai biết hắn đi đâu.

Chỉ có Dượng Toàn đứng ở đầu trấn nhìn theo thật lâu.

Trước khi đi, người áo xám đã để lại một câu.

“Trong vòng ba tháng.”

“Phải dọn sạch những người đang sử dụng mảnh đất.”

Toàn hỏi:

“Cả nhà họ Lâm?”

Người áo xám không trả lời.

Chỉ nói:

“Đừng để người phàm biết chuyện này.”

Sau đó hắn đi.

Toàn đứng một mình bên đường.

Một lát sau mới quay đầu nhìn về phía mảnh đất.

Ánh mắt hắn trở nên lạnh hơn.

Hắn hiểu ý.

Chuyện tranh đất trước đây chỉ là chuyện của bạc.

Từ hôm nay...

Nó đã có thêm một thứ mà người phàm không nên biết tới.

Tiên gia.

Tối hôm ấy, Lâm Hiên ngồi bên giường cha.

Cha hắn uống thuốc xong rồi ngủ.

Mẹ hắn đang vá áo ở góc nhà.

Lâm Hiên nhìn ra ngoài cửa.

Hắn nhớ lại người mặc đạo bào buổi sáng.

Trong đầu hiện lên một câu hỏi.

“Người đó là ai?”

Không ai trả lời.

Hắn cũng không hỏi nữa.

Đối với hắn lúc này, chuyện quan trọng nhất vẫn là mạng sống của cha.

Nhưng ở dưới lớp đất mà hắn từng gọi là ruộng nhà mình...

một dòng nước nhỏ đang lặng lẽ chảy.

Trong dòng nước ấy có một chút linh khí mà người phàm không thể cảm nhận.

Và cũng chính vì một chút linh khí nhỏ bé ấy...

mảnh đất vốn chẳng đáng bao nhiêu tiền đối với người phàm đã bắt đầu lọt vào mắt của một thế lực mà Lâm Hiên chưa từng biết đến.

Hắn mất đất vì lòng tham của Hùng.

Nhưng bây giờ hắn mới biết...

Có lẽ lòng tham của một người phàm chưa bao giờ là toàn bộ câu chuyện.

Nếu đạo hữu muốn tiếp tục theo dõi hành trình của Lâm Hiên, hãy follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.