Chương 53: Không ai hoàn toàn đúng

7 phút đọc
1,391 từ
0 lượt xem

Ba ngày sau, ông lão lại đến dược phường.

Lần này bước chân của ông nhẹ hơn trước.

Vừa vào cửa, ông đã cười.

“Ta đỡ nhiều rồi.”

Ninh Dao đang ngồi bên bàn thuốc lập tức đứng dậy.

“Còn ho không?”

“Còn.”

“Ban đêm?”

“Ít hơn.”

“Ngực còn tức?”

“Cũng đỡ.”

Phương Cảnh đang phân loại dược liệu ở bên cạnh nghe thấy.

Hắn nhìn ông lão.

“Đêm qua có đốt lò trong phòng không?”

“Không.”

“Cửa sổ?”

“Ta mở một lúc.”

Ninh Dao gật đầu.

“Vậy tiếp tục như thế.”

Ông lão cười.

“Ta nghe lời cô.”

Nói xong, ông quay sang Phương Cảnh.

“Còn viên đan hôm trước ngươi nói…”

Phương Cảnh hơi ngạc nhiên.

“Ông đã dùng?”

“Có.”

“Bao nhiêu?”

“Một viên.”

“Sau khi dùng thế nào?”

“Đêm đó dễ chịu hơn.”

Phương Cảnh lập tức nhìn Ninh Dao.

Ninh Dao cũng nhìn hắn.

Hai người không nói.

Ông lão tiếp:

“Ta vốn định hôm sau uống tiếp.”

“Nhưng cô ấy bảo chưa cần.”

“Ta nghe lời.”

Phương Cảnh gật đầu.

Trong lòng hắn có một cảm giác rất lạ.

Viên đan hắn nghĩ đến hôm ấy quả thật có tác dụng.

Nhưng kết quả mấy ngày sau lại không đến từ viên đan đó.

Phần lớn thay đổi dường như đến từ việc người bệnh không còn ngủ trong căn phòng đầy khói.

Hắn không thể nói:

“Đan của ta tốt.”

Bởi kết quả trước mắt không chứng minh điều ấy.

Nhưng hắn cũng không thể nói:

“Đan không cần thiết.”

Bởi ông lão đã tự mình nói rằng sau khi dùng một viên, ông cảm thấy dễ chịu hơn.

Hai điều ấy cùng tồn tại.

Sau khi ông lão rời đi, Phương Cảnh hỏi:

“Cô nghĩ thế nào?”

Ninh Dao nhìn hắn.

“Về chuyện gì?”

“Viên đan.”

“Có tác dụng.”

Phương Cảnh gật đầu.

“Ta cũng nghĩ vậy.”

“Nhưng không phải nguyên nhân duy nhất khiến ông ấy đỡ.”

“Ừ.”

Ninh Dao ngồi xuống.

“Lần trước ta quá chú ý đến hoàn cảnh của ông ấy.”

Phương Cảnh hơi bất ngờ.

“Cô nói vậy?”

“Ta nói sai sao?”

“Không.”

Ninh Dao lắc đầu.

“Ta thấy căn phòng có khói, nên nghĩ thay đổi môi trường là việc quan trọng nhất.”

“Nhưng nếu chỉ thay đổi môi trường mà không dùng thuốc, có thể ông ấy vẫn khó chịu trong những ngày đầu.”

Phương Cảnh tiếp lời:

“Còn ta lại nghĩ đến thuốc trước.”

“Đúng.”

“Nhưng nếu chỉ dùng thuốc mà không thay đổi môi trường…”

“Có lẽ cũng không giải quyết được lâu dài.”

Hai người nhìn nhau.

Không ai nói thêm.

Cả hai đều đã hiểu.

Đúng lúc ấy, ông lão quay lại.

Nhưng lần này sắc mặt ông có chút khác thường.

“Cô Ninh.”

Ninh Dao đứng dậy.

“Có chuyện gì?”

“Đêm qua ta lại ho.”

“Có đốt lò không?”

“Không.”

“Cửa sổ có mở không?”

“Có.”

“Vậy vì sao?”

Ông lão lắc đầu.

“Ta cũng không biết.”

Phương Cảnh bước tới.

“Ông đã ăn gì?”

Ông lão suy nghĩ.

“Không có gì khác.”

“Có làm việc nặng không?”

“Có.”

“Làm bao lâu?”

“Cả ngày.”

Ninh Dao hỏi:

“Sau khi làm việc có nặng hơn không?”

“Có một chút.”

Phương Cảnh nhìn ông.

“Cơn ho xuất hiện vào lúc nào?”

“Sau khi ăn tối.”

Ninh Dao lập tức hỏi:

“Ăn gì?”

“Thịt.”

“Loại nào?”

“Thịt dê.”

Nàng suy nghĩ.

“Có lần nào ăn thịt dê trước đây mà bị như vậy không?”

“Không nhớ.”

Phương Cảnh không chen vào.

Hắn chỉ đứng nghe.

Lần này hắn nhận ra một điều rất rõ.

Cùng một người.

Cùng một bệnh.

Nhưng chỉ cần thay đổi một hoàn cảnh nhỏ, biểu hiện cũng có thể thay đổi.

Không thể chỉ nhìn một lần rồi kết luận.

Ninh Dao không vội kê thêm thuốc.

Nàng bảo ông lão theo dõi thêm.

Phương Cảnh cũng không đề nghị thêm đan.

Cả hai cùng đứng nhìn ông lão rời đi.

Một lát sau, Phương Cảnh nói:

“Có lẽ chúng ta đều quá sớm.”

Ninh Dao nhìn hắn.

“Ta cũng nghĩ vậy.”

Buổi chiều, Phương Cảnh lấy sổ ra.

Hắn lật đến trang ghi trường hợp của ông lão.

Ban đầu chỉ có vài dòng.

Sau đó càng ngày càng nhiều.

Hắn chia thành hai phần.

Những gì đã quan sát được.

Những điều chưa xác định.

Ninh Dao nhìn sang.

“Ngươi lại chia như vậy?”

“Ừ.”

“Vì sao?”

“Để không nhầm suy đoán với kết quả.”

Ninh Dao gật đầu.

“Cách này tốt.”

Phương Cảnh chỉ vào một dòng.

“Ở đây ta từng nghĩ viên đan giúp ông ấy dễ chịu hơn.”

“Đúng.”

“Nhưng ta không biết mức độ bao nhiêu.”

“Đúng.”

“Ta cũng không biết nếu không dùng viên đan thì ông ấy có vẫn đỡ nhờ thay đổi môi trường hay không.”

Ninh Dao nói:

“Đó là điểm ngươi chưa biết.”

Phương Cảnh cầm bút.

“Còn cô?”

“Ta?”

“Cô cũng có điều chưa biết.”

Ninh Dao cười.

“Đương nhiên.”

Nàng chỉ vào phần ghi chép.

“Ta từng nghĩ thay đổi môi trường là nguyên nhân chính.”

“Nhưng bây giờ thì sao?”

“Ta không chắc.”

Phương Cảnh nhìn nàng.

Ninh Dao nói:

“Có thể môi trường có ảnh hưởng.”

“Có thể thuốc có ảnh hưởng.”

“Có thể cả hai cùng có.”

“Cũng có thể còn có thứ chúng ta chưa phát hiện.”

Phương Cảnh nghe xong, trong lòng bỗng nhẹ đi.

Hắn từng nghĩ tranh luận là phải tìm một người đúng.

Một người sai.

Nhưng lần này không phải như vậy.

Kết quả điều trị không đứng về phía riêng ai.

Nó chỉ cho thấy những gì đã xảy ra.

Còn nguyên nhân phía sau vẫn cần tiếp tục tìm hiểu.

Tối hôm đó, hai người ngồi trong dược phường sau khi đóng cửa.

Một ngọn đèn đặt giữa bàn.

Phương Cảnh lấy ra một viên đan.

“Ta muốn thử một chuyện.”

Ninh Dao nhìn hắn.

“Chuyện gì?”

“Không phải thử trên người bệnh.”

Hắn nói ngay.

“Ta muốn xem lại đan phương.”

Ninh Dao gật đầu.

“Vì sao?”

“Vì lần này ta nhận ra một điều.”

Phương Cảnh đặt viên đan xuống.

“Ta cứ nghĩ chỉ cần luyện ra một viên đan tốt hơn thì có thể giải quyết nhiều vấn đề hơn.”

“Nhưng thực tế không phải vậy.”

“Viên đan tốt vẫn cần đúng người dùng.”

Ninh Dao nói:

“Còn ta cũng nhận ra một điều.”

“Gì?”

“Ta thường nhìn người bệnh trước.”

“Đó chẳng phải là ưu điểm sao?”

“Là ưu điểm.”

Ninh Dao thừa nhận.

“Nhưng nếu chỉ nhìn người bệnh mà không hiểu đủ về thuốc, ta cũng có thể bỏ qua một phương pháp hữu ích.”

Phương Cảnh nhìn nàng.

Ninh Dao nói tiếp:

“Ta có thể quá thận trọng.”

“Còn ngươi có thể quá tin vào khả năng của đan dược.”

Phương Cảnh bật cười.

“Vậy chúng ta đều có vấn đề.”

“Đúng.”

Ninh Dao cũng cười.

“Không ai hoàn toàn đúng.”

Câu nói rất nhẹ.

Nhưng Phương Cảnh ghi nhớ.

Ngày hôm sau, ông lão không đến.

Ngày tiếp theo cũng không.

Đến ngày thứ ba, ông mới xuất hiện.

Lần này sắc mặt tốt hơn hẳn.

Ông nói:

“Ta làm theo lời hai người.”

“Ăn tối sớm hơn.”

“Không uống rượu.”

“Không đốt lò trong phòng.”

“Cũng không làm việc quá sức.”

“Đỡ rồi.”

Phương Cảnh hỏi:

“Còn dùng thuốc?”

“Có.”

“Loại nào?”

“Thuốc cô Ninh đưa.”

“Đan?”

“Có một viên của ngươi.”

Phương Cảnh gật đầu.

“Sau đó?”

“Ta không dùng thêm.”

“Vì sao?”

Ông lão cười.

“Vì thấy không cần.”

Phương Cảnh đứng yên.

Hắn nhìn viên đan trong tay.

Một viên thuốc có tác dụng.

Nhưng có thể không cần dùng thêm.

Một phương thuốc có tác dụng.

Nhưng chỉ là một phần.

Thay đổi sinh hoạt cũng có tác dụng.

Nghỉ ngơi cũng có tác dụng.

Theo dõi cũng có tác dụng.

Không có một thứ nào một mình giải quyết tất cả.

Phương Cảnh mở Sổ Dược Liệu.

Lần này hắn viết rất chậm.

Một kết quả điều trị có thể đến từ nhiều yếu tố.

Bên dưới:

Không được quy toàn bộ kết quả cho thuốc chỉ vì thuốc đã được sử dụng.

Hắn suy nghĩ một lúc rồi viết thêm:

Cũng không được phủ nhận giá trị của thuốc chỉ vì người bệnh còn cần những phương pháp khác.

Ninh Dao đứng bên cạnh đọc.

Nàng không sửa.

Chỉ nói:

“Câu này được.”

Phương Cảnh đóng sổ.

“Ta nghĩ Đan đạo khó hơn ta tưởng.”

Ninh Dao hỏi:

“Vì sao?”

“Lúc đầu ta tưởng khó nhất là luyện thành đan.”

“Sau đó ta tưởng khó nhất là luyện đan ổn định.”

“Bây giờ ta thấy…”

Hắn nhìn viên đan trên bàn.

“Có lẽ khó hơn nữa là biết lúc nào nên dùng nó.”

Ninh Dao không trả lời.

Một lát sau nàng nói:

“Vậy thì tiếp tục học.”

Phương Cảnh gật đầu.

Ngoài cửa, người bệnh đã rời đi.

Dược phường lại trở về nhịp bình thường.

Lò thuốc vẫn cháy.

Dược liệu vẫn được cân.

Tiền vẫn được trao đổi.

Nhưng trong cuốn sổ của Phương Cảnh, một dòng mới đã được ghi xuống.

Không phải về một loại dược liệu.

Cũng không phải về một đan phương.

Mà là một nguyên tắc hắn tự rút ra từ những ngày vừa qua:

Trong chữa bệnh, không nên vội tìm một thứ duy nhất để quy hết mọi kết quả vào đó.

Hắn nhìn sang Ninh Dao.

Nàng đang cúi xuống kiểm tra một túi thuốc.

Hai người vẫn khác nhau.

Một người từ Đan đạo nhìn ra con người.

Một người từ Y đạo nhìn vào Đan đạo.

Nhưng từ hôm nay, mỗi người đã có thêm một lý do để nhìn sang con đường của người kia.

Không phải để từ bỏ con đường mình đang đi.

Mà để biết—

Con đường của mình thiếu những gì.

--=--



--=---

PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…

---=---

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.