Chương 31: Không chỉ để kiếm tiền
Sáng hôm sau, Phương Cảnh dậy rất sớm.
Trời còn chưa sáng hẳn.
Trong gian nhà phía sau dược phường, chiếc lò luyện vẫn nằm im dưới lớp tro mỏng.
Hắn nhóm lửa.
Ngọn lửa ban đầu yếu ớt, chỉ đủ soi sáng một khoảng nhỏ trước mặt.
Phương Cảnh ngồi xuống.
Trong đầu hắn vẫn còn câu hỏi của Tạ Mộc Sinh.
“Rốt cuộc ngươi muốn đi đến đâu?”
Mấy ngày qua, hắn đã nghĩ rất nhiều.
Nếu chỉ muốn kiếm tiền, hắn không nhất thiết phải nghiên cứu sâu như vậy.
Có những phương thuốc đã được dùng từ lâu.
Chỉ cần học thuộc.
Luyện thành.
Bán ra.
Nếu làm đủ tốt, hắn vẫn có thể sống bằng nghề này.
Thậm chí có thể kiếm được nhiều tiền hơn khi tay nghề dần tốt lên.
Nhưng đó không phải thứ khiến hắn ngồi hàng giờ trước lò luyện để nhìn một mẻ thuốc thất bại.
Không phải tiền khiến hắn ghi lại từng thay đổi nhỏ.
Không phải tiền khiến hắn băn khoăn tại sao cùng một loại dược liệu, trong những điều kiện khác nhau, lại cho kết quả khác nhau.
Phương Cảnh nhìn ngọn lửa.
Hắn chợt hiểu.
Tiền là thứ hắn cần.
Nhưng tiền không phải lý do sâu nhất khiến hắn muốn học Đan đạo.
Hắn muốn hiểu.
Hiểu một vị thuốc thực sự chứa đựng điều gì.
Hiểu tại sao nó có thể chữa bệnh trong trường hợp này nhưng lại không phù hợp trong trường hợp khác.
Hiểu vì sao một phương thuốc có thể thay đổi chỉ vì một phần tỷ lệ.
Hiểu vì sao lửa có thể khiến dược liệu biến đổi.
Hiểu tại sao có những viên đan thành hình nhưng vẫn chưa thể gọi là một viên thuốc tốt.
Và quan trọng hơn...
Hắn muốn biết những điều mình chưa biết.
Phương Cảnh mở quyển sổ.
Những trang đầu tiên là tên các loại dược liệu.
Sau đó là những ghi chép về sơ chế.
Rồi những mẻ thuốc thất bại.
Những viên đan cháy đen.
Những lần thử lại.
Những thay đổi về tỷ lệ.
Những kết quả chưa thể giải thích.
Quyển sổ càng ngày càng dày.
Nhưng hắn nhận ra mình biết càng nhiều thì những điều chưa biết lại càng nhiều hơn.
Nếu chỉ muốn kiếm sống, có lẽ hắn không cần đi xa đến vậy.
Nhưng nếu muốn hiểu bản chất của thuốc...
Thì những thứ trước mắt mới chỉ là bắt đầu.
Phương Cảnh lấy bút.
Hắn lật đến trang cuối cùng.
Viết:
“Ta muốn học Đan đạo không chỉ để kiếm tiền.”
Hắn dừng lại.
Sau đó viết tiếp:
“Tiền giúp ta tiếp tục.”
“Nhưng thứ khiến ta muốn tiếp tục là muốn hiểu thuốc.”
Hắn đọc lại hai dòng.
Lần này, hắn không sửa.
Bởi hắn biết mình chưa thể nói những lời quá lớn.
Hắn chưa hiểu bản chất của dược liệu.
Chưa hiểu hết quá trình luyện đan.
Chưa hiểu hết tác dụng của một viên thuốc đối với từng người.
Thậm chí những điều hắn vừa viết ra cũng mới chỉ là mục tiêu.
Nhưng ít nhất hắn đã biết mình muốn tìm kiếm điều gì.
Phương Cảnh khép sổ.
Bên ngoài, trời đã sáng.
Người trong dược phường bắt đầu đi lại.
Có người khiêng dược liệu.
Có người quét sân.
Có người mở cửa đón khách.
Cuộc sống vẫn như mọi ngày.
Phương Cảnh cũng bước ra ngoài.
Hắn tiếp tục làm việc.
Tiếp tục kiếm tiền.
Tiếp tục kiểm tra dược liệu.
Tiếp tục luyện những viên đan có thể bán được.
Nhưng từ hôm nay, hắn không còn xem việc kiếm tiền và học Đan đạo là cùng một chuyện.
Kiếm tiền là để duy trì cuộc sống.
Còn học Đan đạo là con đường hắn muốn đi.
Hai việc có thể cùng tồn tại.
Một cái nuôi cái kia.
Nhưng không cái nào có thể thay thế cái nào.
Buổi chiều, Phương Cảnh lại đứng trước lò luyện.
Hắn nhìn những dược liệu đã được chuẩn bị ngay ngắn bên cạnh.
Không có bảo vật.
Không có kỳ ngộ.
Chỉ là những thứ hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều lần.
Nhưng lần này, hắn nhìn chúng lâu hơn.
Không chỉ nhìn xem chúng đáng giá bao nhiêu tiền.
Mà bắt đầu tự hỏi:
Chúng thực sự là gì?
Vì sao chúng có tác dụng như vậy?
Khi đi vào trong lò, chúng thay đổi như thế nào?
Và cuối cùng:
Một viên đan rốt cuộc là gì?
Phương Cảnh đưa tay đóng nắp lò.
Ngọn lửa bắt đầu cháy lên.
Con đường Đan đạo của hắn vẫn còn rất nhỏ.
Nhưng từ hôm nay, nó đã có một hướng đi rõ ràng.
Không chỉ kiếm sống bằng Đan đạo.
Mà dùng cả đời học hỏi để hiểu Đan đạo.
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---