Chương 1: Mùi thuốc trong căn phòng cũ

9 phút đọc
1,673 từ
0 lượt xem

Buổi sáng ở Thanh Khê Trấn thường bắt đầu bằng tiếng mái chèo khua trên mặt nước.

Con sông chạy men theo phía đông trấn, không rộng đến mức khiến người ta phải ngước nhìn, nhưng quanh năm không lúc nào thực sự yên. Mùa nước lớn, dòng sông mang theo phù sa đỏ đục. Mùa khô, những bãi đá ven bờ hiện ra, lấp loáng dưới nắng sớm.

Phía tây con sông là phố chợ.

Phía nam là những ruộng thuốc trải dài đến tận chân đồi.

Còn ở cuối một con phố nhỏ phía bắc, có một căn nhà cũ với mái ngói đã ngả màu.

Căn nhà ấy không có biển hiệu lớn.

Chỉ treo trước cửa một tấm bảng gỗ đã dùng nhiều năm.

Trên bảng viết hai chữ:

Phương gia.

Bên trong căn nhà, mùi thuốc quanh năm không tan.

Sáng hôm đó cũng vậy.

Phương Cảnh đẩy cánh cửa gỗ bước vào khi trời còn chưa sáng hẳn.

Hắn mới hai mươi tuổi.

Áo vải màu xám đã giặt đến bạc màu, hai tay áo xắn lên quá khuỷu tay. Trên vai hắn là một chiếc sọt tre còn dính vài cọng cỏ khô.

Hắn đặt sọt xuống cạnh cửa.

“Cha.”

Không có tiếng trả lời.

Phương Cảnh nhìn vào trong.

Phòng ngoài không có ai.

Từ gian phía sau vọng ra tiếng lục lọi rất khẽ.

Hắn đi vào.

Cha hắn, Phương Viễn Sơn, đang ngồi xổm bên một chiếc bàn gỗ thấp. Trước mặt ông là ba bó dược liệu vừa được người ta đưa tới tối hôm qua.

Ông không nhìn con trai, chỉ đưa tay nhấc một bó lên.

“Về rồi?”

“Vâng.”

“Để ở đâu?”

“Bên kho.”

“Không được.”

Phương Viễn Sơn đặt bó thuốc xuống.

“Để ngoài hiên.”

Phương Cảnh ngẩn ra.

“Trời còn chưa sáng.”

“Chính vì chưa sáng.”

Ông chỉ ra ngoài cửa.

“Đêm qua sương nhiều. Để trong kho, hơi ẩm không thoát được.”

Phương Cảnh nhìn ba bó thuốc trên bàn.

“Là Hoàng diệp?”

“Ừ.”

“Nhìn vẫn tốt mà.”

Phương Viễn Sơn ngẩng đầu nhìn hắn.

“Con nhìn bằng mắt?”

“Chẳng lẽ còn nhìn bằng gì?”

“Người làm thuốc mà chỉ nhìn bằng mắt thì sớm muộn cũng ăn thiệt.”

Ông lấy một nhánh thuốc lên, bẻ nhẹ.

Thân cây phát ra một tiếng rắc rất nhỏ.

“Nghe.”

Phương Cảnh im lặng.

“Nghe cái gì?”

“Tiếng.”

“...”

Phương Viễn Sơn đưa nhánh cây cho hắn.

“Cầm đi.”

Phương Cảnh nhận lấy.

“Bẻ.”

Hắn làm theo.

Rắc.

Phương Viễn Sơn lại lấy một nhánh khác.

“Bẻ cái này.”

Rắc.

Hai âm thanh gần như giống nhau.

Phương Cảnh nhìn cha.

“Có gì khác?”

“Không nghe ra?”

“Không.”

Phương Viễn Sơn không nói nữa.

Ông lấy dao nhỏ rạch một đường trên thân cây. Phần ruột bên trong hiện ra, màu hơi vàng.

“Cây trước giòn. Cây sau còn ẩm.”

Phương Cảnh nhìn hồi lâu.

“Nhưng cả hai đều là Hoàng diệp.”

“Đúng.”

“Vậy có gì khác?”

“Khác nhiều.”

Phương Viễn Sơn đặt dao xuống.

“Thuốc không phải cứ cùng tên thì giá trị như nhau.”

Ông đứng dậy, đem ba bó thuốc ra hiên.

Phương Cảnh đi theo.

Ngoài hiên, trời vừa hửng.

Ánh sáng nhợt nhạt từ phía đông chiếu lên những bó dược liệu được buộc thành từng nắm nhỏ. Một số còn dính đất. Một số có lá đã hơi quăn lại.

Phương Viễn Sơn ngồi xuống, chậm rãi tháo dây buộc.

“Cây này hái hôm qua.”

Ông chỉ một bó.

“Cây này hái trước đó hai ngày.”

Rồi chỉ bó thứ hai.

“Còn cây này?”

Phương Cảnh nhìn.

“Không biết.”

“Ba ngày.”

“Cha nhớ à?”

“Ta mua.”

Phương Cảnh bật cười.

“Cha mua thì cha phải nhớ chứ.”

Phương Viễn Sơn không cười.

Ông chỉ vào bó thuốc.

“Con cũng nên nhớ.”

Phương Cảnh ngồi xuống bên cạnh.

Một lúc sau, hắn hỏi:

“Cha.”

“Hửm?”

“Ở trấn mình... có nghề nào kiếm tiền ổn hơn không?”

Bàn tay Phương Viễn Sơn đang tháo dây bỗng dừng lại.

Ông nhìn con trai.

“Con muốn làm gì?”

“Con chưa biết.”

“Không biết mà hỏi?”

“Con chỉ nghĩ... cứ làm thuốc mãi thế này cũng không phải cách.”

Phương Viễn Sơn cúi đầu tiếp tục làm việc.

“Nhà mình làm thuốc bao lâu rồi?”

“Con biết.”

“Biết bao lâu?”

“Hơn hai mươi năm.”

“Vậy mà con còn hỏi.”

Phương Cảnh không đáp.

Hắn nhìn những bó dược liệu trước mặt.

Đây là thứ hắn đã nhìn từ nhỏ.

Khi còn bé, hắn từng nghĩ mùi thuốc trong nhà rất khó chịu.

Mùi lá khô.

Mùi rễ cây.

Mùi đất.

Mùi những thứ được phơi dưới nắng quá lâu.

Có những đêm mẹ hắn sắc thuốc cho người trong trấn, mùi đắng len qua khe cửa, khiến hắn đang ngủ cũng phải kéo chăn trùm kín mặt.

Nhưng lớn lên một chút, hắn dần quen.

Đến năm mười sáu tuổi, hắn đã có thể phân biệt được mùi của vài loại thuốc mà không cần nhìn.

Đến năm mười tám tuổi, hắn biết bó nào nên phơi ngoài nắng, bó nào phải để trong bóng râm.

Đến năm hai mươi tuổi, hắn có thể theo cha đi thu mua thuốc cả ngày mà không thấy mệt.

Chỉ là hắn chưa từng nghĩ những thứ ấy có thể trở thành một con đường.

Phương Viễn Sơn buộc xong bó thuốc cuối cùng.

“Con muốn tìm nghề khác thì cứ tìm.”

Ông nói rất bình thản.

“Nhưng trước khi tìm được, việc trong nhà vẫn phải làm.”

“Con biết.”

“Biết là được.”

Phương Viễn Sơn đứng dậy.

“Đưa mấy bó này ra sân.”

Phương Cảnh bê thuốc đi.

Buổi sáng cứ thế trôi qua.

Không có chuyện gì đặc biệt.

Không có người lạ đến nhà.

Không có cao nhân xuất hiện.

Không có bảo vật rơi xuống trước mặt hắn.

Thanh Khê Trấn vẫn thức dậy như mọi ngày.

Tiếng người mua bán bắt đầu vang lên ngoài phố.

Tiếng xe gỗ lăn trên đường.

Tiếng những người trồng thuốc gọi nhau cân hàng.

Mùi bánh nóng từ đầu phố bay đến.

Và trong căn nhà cũ của họ, Phương Cảnh tiếp tục làm những việc hắn đã làm suốt nhiều năm.

Nhặt lá hỏng.

Buộc dây.

Phơi thuốc.

Ghi sổ.

Phân loại.

Đến gần trưa, mẹ hắn từ y quán trở về.

Trần Ngọc Lan đặt chiếc giỏ xuống bàn.

“Có ai đến tìm không?”

“Không.”

“Cha con đâu?”

“Ra kho rồi.”

Bà nhìn đống thuốc trước sân.

“Con làm hết à?”

“Vâng.”

Trần Ngọc Lan cầm một nhánh thuốc lên, nhìn qua rồi đặt xuống.

“Ăn cơm.”

Phương Cảnh rửa tay.

Hai mẹ con ngồi bên chiếc bàn nhỏ.

Bữa cơm không có gì đặc biệt.

Một đĩa rau.

Một bát canh.

Mấy miếng thịt được thái mỏng.

Phương Thanh, em gái hắn, vừa ăn vừa kể chuyện trong lớp.

“Anh biết không, hôm nay Từ gia có người mua ba mươi cân Thanh Tâm Thảo.”

Phương Cảnh ngẩng đầu.

“Ba mươi cân?”

“Ừ.”

“Làm gì nhiều thế?”

“Nghe nói đưa lên Vân Hà Thành.”

Phương Cảnh không nói gì.

Vân Hà Thành.

Cái tên ấy hắn đã nghe từ nhỏ.

Thanh Khê Trấn chỉ là một nơi nhỏ.

Thuốc từ quanh trấn được thu mua, sơ chế rồi đưa đến những thành thị lớn hơn.

Người trong trấn kiếm tiền từ những thứ mọc trên đất của mình.

Nhưng càng lớn, Phương Cảnh càng biết những người thực sự kiếm được nhiều tiền không phải người trồng thuốc.

Mà là những người hiểu thuốc.

Những người biết thứ gì đáng mua.

Thứ gì đáng bán.

Thứ gì có thể chữa bệnh.

Thứ gì có thể bán với giá cao hơn.

Và thỉnh thoảng, hắn nghe người ta nhắc đến một cái tên khác.

Đan sư.

Đan sư có thể biến rất nhiều loại dược liệu thành những viên đan nhỏ.

Một viên thuốc có thể đáng giá bằng cả tháng thu nhập của một gia đình bình thường.

Nhưng đó là chuyện của người khác.

Ít nhất trước hôm nay, Phương Cảnh chưa từng nghĩ mình có liên quan gì đến nó.

Buổi chiều, hắn cùng cha ra kho.

Kho thuốc nằm phía sau nhà.

Căn phòng không lớn.

Tường bằng đất nện, mái thấp, cửa sổ nhỏ.

Hàng năm đều có mùi thuốc bám vào gỗ.

Phương Cảnh bước vào, lập tức ngửi thấy mùi quen thuộc.

Khô.

Đắng.

Hơi ngai ngái.

Hắn đặt một bao thuốc xuống.

Phương Viễn Sơn đang ngồi bên chiếc bàn kê sát tường, trước mặt là sổ sách.

“Cha.”

“Hửm?”

“Đan sư... có phải kiếm được nhiều tiền lắm không?”

Bàn tay đang tính toán của Phương Viễn Sơn dừng lại.

Một lúc sau ông mới hỏi:

“Ai nói con?”

“Con nghe người ta nói.”

“Người ta nói nhiều lắm.”

“Nhưng có phải thật không?”

Phương Viễn Sơn nhìn con trai.

“Con muốn học luyện đan?”

Phương Cảnh không trả lời ngay.

Hắn nhìn quanh căn phòng.

Những giá gỗ.

Những bao dược liệu.

Những chiếc rổ tre.

Một chiếc cân cũ.

Một cái chậu đã sứt miệng.

Tất cả đều quen thuộc đến mức gần như chẳng còn gì để nhìn.

Nhưng không hiểu vì sao, hôm nay hắn lại nhìn chúng lâu hơn.

“Con chỉ muốn biết.”

Phương Viễn Sơn dựa lưng vào ghế.

“Luyện đan cần tiền.”

“Con biết.”

“Không phải vài đồng bạc.”

Ông nói.

“Dược liệu tốt cần tiền. Đan lô cần tiền. Học phí cũng cần tiền. Nếu học không đến nơi đến chốn thì số tiền đó chẳng khác gì đổ xuống sông.”

Phương Cảnh im lặng.

“Con nghĩ kỹ rồi hãy nói.”

Phương Viễn Sơn cúi xuống sổ sách.

“Cha không cản.”

“Nhưng?”

“Nhưng cha cũng không nuôi một giấc mộng.”

Phương Cảnh nhìn cha.

“Con hiểu.”

Ngoài cửa, gió thổi qua sân.

Một mùi thuốc khô theo gió bay vào.

Rất nhạt.

Phương Cảnh ngồi yên trong căn phòng cũ.

Hắn chợt nhớ đến những năm còn nhỏ.

Nhớ bàn tay mẹ phơi thuốc.

Nhớ cha bẻ từng nhánh cây để nghe tiếng khô hay ẩm.

Nhớ những người trong trấn mang bệnh đến y quán.

Nhớ những bó thuốc được cân từng chút một.

Hắn vẫn chưa hiểu Đan đạo là gì.

Cũng chưa biết mình có thể đi được bao xa.

Hắn chỉ biết một điều rất đơn giản.

Nếu đã có người có thể dùng những thứ đang nằm trước mặt mình để làm ra những viên đan dược có giá trị gấp nhiều lần...

thì hắn muốn thử xem.

Không phải vì muốn thành người nổi tiếng.

Cũng chưa phải vì muốn trường sinh.

Càng chưa phải vì muốn đứng trên đỉnh thiên hạ.

Hai mươi tuổi, Phương Cảnh chỉ đang tìm một nghề mà mình có thể làm cả đời.

Một nghề đủ để nuôi sống bản thân.

Đủ để không phải cúi đầu xin người khác bố thí.

Và có lẽ...

nếu hắn thật sự có chút khả năng...

thì biết đâu có thể làm nó tốt hơn một chút.

Chiều hôm đó, trước khi đóng cửa kho thuốc, Phương Cảnh đứng lại rất lâu.

Hắn đưa tay lấy một nhánh Thanh Tâm Thảo trên giá.

Nhìn trái.

Nhìn phải.

Không thấy gì khác biệt.

Hắn đặt nó trở lại.

Ngày hôm ấy, hắn vẫn chưa bước vào Đan đạo.

Nhưng lần đầu tiên, hắn đứng trước cánh cửa ấy và biết rằng bên kia có một thế giới khác.

Còn cánh cửa...

vẫn chưa mở.

--=---

PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…

---=---

Trước

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.