Chương 2: Ba mươi bảy vị thuốc

6 phút đọc
1,067 từ
0 lượt xem

Ngày hôm sau, Phương Cảnh bắt đầu học việc thật sự.

Không có nghi thức bái sư.

Cũng chẳng có người nào nói với hắn rằng từ hôm nay hắn đã bước lên con đường Đan đạo.

Buổi sáng, sau khi ăn xong, mẹ hắn đặt trước mặt hắn một chiếc rổ tre.

Trong rổ có những nhánh cây, lá khô và vài đoạn rễ được bó thành từng nắm nhỏ.

“Phân loại đi.”

Phương Cảnh nhìn chiếc rổ.

“Những thứ này?”

“Ừ.”

“Có tên không?”

Trần Ngọc Lan nhìn hắn.

“Con phải tự nói tên.”

Phương Cảnh ngồi xuống.

Hắn lấy một nhánh cây lên.

“Thanh Tâm Thảo.”

“Đúng.”

Một chiếc lá.

“Hoàng diệp.”

“Đúng.”

Một đoạn rễ.

“...”

Hắn lật qua lật lại.

“Không biết.”

Mẹ hắn không nói đáp án ngay.

Bà lấy một chiếc rổ khác đặt bên cạnh.

“Không biết thì để riêng.”

“Không được đoán?”

“Làm thuốc mà đoán?”

Phương Cảnh lập tức hiểu.

Hắn đặt đoạn rễ sang một bên.

“Còn những thứ này?”

“Ba mươi bảy vị thuốc.”

“Ba mươi bảy?”

“Ừ.”

“Con phải nhớ hết?”

“Trước tiên là nhận ra.”

Trần Ngọc Lan nói.

“Nhớ tên chỉ là bước đầu.”

Bà lấy một nhánh Thanh Tâm Thảo lên.

“Đây là Thanh Tâm Thảo.”

Rồi lấy một nhánh khác đặt cạnh.

“Còn đây?”

Phương Cảnh nhìn.

Hai nhánh gần như giống nhau.

Lá đều màu xanh sẫm.

Thân đều nhỏ.

Mùi cũng không khác biệt quá nhiều.

“Thanh Tâm Thảo.”

Mẹ hắn lắc đầu.

“Không phải.”

Phương Cảnh cau mày.

Hắn cầm nhánh thứ hai lên, ngửi thử.

Một mùi hơi cay thoảng qua.

“Có phải... Hoàng Diệp?”

“Cũng không.”

“Vậy là gì?”

“Ngũ diệp.”

Phương Cảnh nhìn bà.

“Nhìn giống nhau quá.”

“Cho nên mới phải học.”

Bà lấy hai chiếc lá đặt lên bàn.

“Nhìn màu.”

Phương Cảnh nhìn.

Không thấy gì.

“Nhìn gân lá.”

Hắn cúi xuống.

Một lát sau mới nhận ra.

Gân lá thứ nhất chạy thẳng hơn.

Gân lá thứ hai nhỏ và chia nhánh nhiều hơn.

“Cái này?”

“Đúng.”

“Chỉ khác một chút như vậy?”

“Không chỉ vậy.”

Mẹ hắn lấy hai chiếc lá đưa sát mũi hắn.

“Ngửi.”

Phương Cảnh làm theo.

Lần này hắn nhận ra.

Một chiếc có mùi thanh nhẹ.

Chiếc còn lại mang theo một chút cay đắng.

“Còn sờ.”

Hắn dùng ngón tay miết nhẹ lên mặt lá.

Một chiếc hơi nhẵn.

Chiếc kia có cảm giác ráp hơn.

“Nhớ chưa?”

“Chưa.”

Trần Ngọc Lan bật cười.

“Chưa thì học tiếp.”

Buổi sáng hôm đó, Phương Cảnh ngồi trong kho thuốc gần ba canh giờ.

Hắn nhận ra một điều mà trước đây chưa từng nghĩ tới.

Nhận biết dược liệu khó hơn hắn tưởng.

Ba mươi bảy vị thuốc.

Mỗi vị đều có tên.

Mỗi vị đều có đặc điểm.

Nhưng khi đặt cạnh những thứ có hình dáng gần giống nhau, những đặc điểm ấy lập tức trở nên mơ hồ.

Có loại phải nhìn lá.

Có loại phải nhìn thân.

Có loại phải ngửi.

Có loại phải bẻ ra xem phần ruột.

Có loại phải sờ.

Có loại còn phải hỏi người hái xem nó mọc ở đâu.

Một vị thuốc không chỉ có một bộ dạng.

Cây còn non và cây đã trưởng thành khác nhau.

Thuốc vừa hái và thuốc đã phơi khác nhau.

Thuốc để lâu và thuốc mới thu hái lại càng khác.

Đến gần trưa, trước mặt Phương Cảnh đã có năm đống nhỏ.

Một đống hắn chắc chắn.

Một đống hắn tương đối chắc chắn.

Một đống hắn nghi ngờ.

Một đống hắn không biết.

Và một đống...

hắn đã nhận nhầm.

Mẹ hắn nhìn đống cuối cùng.

“Cái này con để làm gì?”

“Con nghĩ là Hoàng Diệp.”

“Không phải.”

“Con biết.”

“Biết mà vẫn để ở đây?”

Phương Cảnh hơi ngượng.

“Con muốn nhớ xem mình sai ở đâu.”

Trần Ngọc Lan nhìn hắn một lúc.

“Vậy thì giữ lại.”

Bà không nói thêm.

Đến chiều, cha hắn trở về.

Phương Viễn Sơn vừa bước vào kho đã nhìn thấy những chiếc rổ được xếp thành hàng.

“Con làm cả ngày?”

“Vâng.”

“Nhớ được bao nhiêu?”

Phương Cảnh suy nghĩ.

“Khoảng mười loại.”

“Ba mươi bảy.”

“Con biết.”

“Ngày mai nhớ thêm.”

Phương Cảnh thở dài.

“Cha không thể cho con học ít hơn một chút sao?”

“Không.”

“Vì sao?”

Phương Viễn Sơn đặt chiếc bao dược liệu xuống.

“Vì sau này nếu con thật sự muốn học luyện đan, đây là thứ cơ bản nhất.”

Ông lấy một nhánh thuốc từ trong bao ra.

“Không nhận đúng thuốc thì luyện đan thế nào?”

Phương Cảnh không đáp.

Cha hắn đặt nhánh thuốc trước mặt hắn.

“Đây là Huyền Diệp.”

Phương Cảnh lập tức nói:

“Con biết.”

Phương Viễn Sơn nhìn hắn.

“Biết?”

“Con vừa học.”

“Vậy nói xem.”

Phương Cảnh cầm nhánh thuốc lên.

“Huyền Diệp... lá dài, mép lá hơi cong, thân có vân trắng.”

“Còn gì nữa?”

“Có mùi hơi đắng.”

“Còn?”

Phương Cảnh im lặng.

Phương Viễn Sơn không thúc.

Một lúc sau, ông hỏi:

“Vì sao người ta phải phơi Huyền Diệp trong bóng râm?”

Phương Cảnh lắc đầu.

“Không biết.”

“Vậy con chưa biết Huyền Diệp.”

Nói xong, ông cầm nhánh thuốc đi.

Phương Cảnh ngồi lại.

Câu nói ấy khiến hắn suy nghĩ rất lâu.

Hắn từng cho rằng biết một vị thuốc nghĩa là biết tên nó, nhận ra hình dạng của nó.

Nhưng bây giờ hắn mới hiểu.

Đó chỉ là biết mặt.

Còn biết một vị thuốc thật sự là chuyện khác.

Hắn nhìn chiếc rổ trước mặt.

Ba mươi bảy vị thuốc.

Mới chỉ là những thứ phổ biến nhất trong căn nhà này.

Vậy mà hắn còn chưa nhận hết.

Buổi tối, sau khi ăn cơm, Phương Cảnh không đi ngủ ngay.

Hắn mang chiếc đèn dầu vào kho.

Ngọn lửa nhỏ lay động trong căn phòng.

Hắn lấy từng vị thuốc đã học ra.

Một vị.

Hai vị.

Ba vị.

Hắn đặt chúng thành hàng.

Rồi lấy một mảnh giấy cũ, bắt đầu viết.

Thanh Tâm Thảo.

Hoàng Diệp.

Ngũ Diệp.

Huyền Diệp.

...

Hai mươi vị.

Hắn dừng lại.

Không nhớ nổi vị thứ hai mươi mốt.

Phương Cảnh chống cằm.

Ngoài sân, tiếng côn trùng vang lên từng hồi.

Hắn ngồi thêm một lúc.

Sau đó đứng dậy, đi đến giá thuốc.

Không biết thì nhìn lại.

Không nhớ thì học lại.

Hắn không có ai truyền cho một cuốn bí tịch.

Cũng chẳng có thứ gì khiến hắn vừa nhìn đã hiểu.

Chỉ có ba mươi bảy vị thuốc trong một căn phòng cũ.

Và một người trẻ tuổi đang cố nhớ chúng.

Đêm ấy, Phương Cảnh học đến khi ngọn đèn dầu chỉ còn một quầng sáng nhỏ.

Ngày đầu tiên, hắn nhớ được mười vị.

Ngày thứ hai, hắn nhớ được mười tám.

Nhưng đến ngày thứ ba, hắn mới phát hiện một vấn đề khác.

Nhớ được tên chưa có nghĩa là nhận ra được thuốc.

Bởi vì khi mẹ hắn cố ý trộn hai loại dược liệu giống nhau vào cùng một rổ, hắn lại nhầm.

Lần này hắn không nói gì.

Chỉ ngồi xuống.

Lấy từng nhánh một ra.

Nhìn.

Ngửi.

Sờ.

Bẻ.

Rồi đặt sang hai bên.

Lần đầu tiên, Phương Cảnh bắt đầu hiểu một điều mà sau này hắn sẽ còn gặp lại vô số lần trong con đường Đan đạo:

Có những thứ nhìn qua tưởng đơn giản, đến khi thật sự bắt tay vào làm mới biết mình chẳng hiểu bao nhiêu.

--=---

PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…

---=---

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.