Chương 3: Bàn tay của người hái thuốc

6 phút đọc
1,182 từ
0 lượt xem

Sáng hôm đó, Phương Cảnh theo cha ra chợ thuốc.

Đây là lần đầu tiên hắn đi cùng Phương Viễn Sơn không phải để chở hàng, mà để ngồi cạnh ông xem người ta mang dược liệu tới bán.

Chợ thuốc nằm ở phía nam Thanh Khê Trấn.

Mới quá giờ Thìn, con đường trước khu chợ đã đông người.

Những gánh hàng chất đầy lá khô, rễ cây, cành thuốc và từng bó cỏ được buộc bằng dây gai. Có người từ những thôn xa đi tới từ sáng sớm, trên vai còn vương đất đỏ. Có người cưỡi xe la, phía sau chất mấy chiếc sọt lớn.

Mùi thuốc nồng hơn ở nhà rất nhiều.

Phương Cảnh đi sau cha, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng gọi giá liên tiếp.

“Hoàng Diệp, hai mươi cân!”

“Thanh Tâm Thảo mới hái!”

“Có Huyền Diệp núi phía bắc đây!”

Phương Viễn Sơn không nói gì.

Ông đi chậm.

Thấy một sạp hàng thì dừng lại.

Nhìn.

Sờ.

Hỏi vài câu.

Rồi đi tiếp.

Phương Cảnh đi bên cạnh, ban đầu còn tưởng cha mình đang tìm thứ gì.

Nhưng đi hết một vòng, ông vẫn chưa mua.

“Cha.”

“Hửm?”

“Không mua à?”

“Chưa.”

“Vì sao?”

“Chưa thấy thứ cần mua.”

Phương Cảnh nhìn những sạp thuốc vừa đi qua.

“Con thấy đều là thuốc.”

“Đúng.”

“Vậy sao không mua?”

Phương Viễn Sơn liếc hắn.

“Con bắt đầu học từ hôm qua mà đã muốn mua thuốc rồi?”

Phương Cảnh không đáp.

Hai người tiếp tục đi.

Đến gần cuối chợ, một lão nhân đang ngồi xổm bên mấy chiếc sọt tre gọi với theo:

“Phương lão ca!”

Phương Viễn Sơn dừng bước.

“Lão Trần.”

Người kia cười.

“Lại dẫn con trai tới học nghề?”

“Ừ.”

Lão Trần nhìn Phương Cảnh.

“Lớn thật rồi.”

Phương Cảnh chắp tay chào.

“Trần thúc.”

“Biết nhận thuốc chưa?”

“Đang học.”

“Vậy tốt.”

Lão Trần cười rồi kéo một chiếc sọt lại gần.

“Xem giúp ta mẻ này.”

Phương Viễn Sơn ngồi xuống.

“Ở đâu hái?”

“Bắc Sơn.”

“Bao lâu?”

“Ba ngày.”

Phương Viễn Sơn mở nắp sọt.

Một mùi cỏ khô lập tức thoát ra.

Ông lấy từng nắm thuốc lên xem.

Phương Cảnh cũng ngồi xuống.

Trong sọt là một loại cây hắn đã gặp hôm qua.

Huyền Diệp.

Hắn lập tức nhận ra.

“Ba ngày mà vẫn còn tốt.”

Lão Trần cười.

“Thằng bé khá đấy.”

Phương Viễn Sơn không cười.

Ông lấy một nhánh lên.

“Nhánh này không phải Bắc Sơn.”

Lão Trần im lặng.

Phương Cảnh nhìn hai người.

“Không phải?”

“Ừ.”

Phương Viễn Sơn đưa nhánh thuốc cho hắn.

“Con nhìn đi.”

Phương Cảnh nhận lấy.

Hình dáng gần như không khác.

Hắn nhìn lá.

Nhìn thân.

Rồi ngửi.

Không thấy gì.

“Con không nhận ra.”

“Bình thường.”

Phương Viễn Sơn đặt nhánh thuốc xuống.

“Thuốc này lẫn từ nơi khác vào.”

Lão Trần gãi đầu.

“Ta mua lại của một người hái khác.”

“Ta biết.”

“Có ảnh hưởng không?”

Phương Viễn Sơn không trả lời ngay.

Ông bẻ đôi nhánh thuốc.

Phần ruột bên trong có màu nhạt hơn.

“Có.”

“Nhẹ thôi mà.”

“Nhẹ cũng là khác.”

Lão Trần nhìn ông.

“Vậy giảm giá?”

“Không phải chuyện giá.”

Phương Viễn Sơn chỉ vào sọt thuốc.

“Ngươi nói toàn bộ là Huyền Diệp Bắc Sơn. Nếu đem bán cho người dùng Huyền Diệp bình thường thì không sao. Nhưng nếu người ta mua theo đúng tính chất của Huyền Diệp Bắc Sơn, thì đây là hàng không đúng.”

Lão Trần im lặng.

Một lúc sau ông thở dài.

“Lần sau ta sẽ để ý.”

Phương Viễn Sơn gật đầu.

“Đó mới là chuyện cần để ý.”

Phương Cảnh ngồi bên cạnh, không nói gì.

Hắn nhìn bàn tay của lão Trần.

Bàn tay ấy rất thô.

Da nứt nẻ.

Móng tay còn dính đất.

Trên ngón cái có một vết chai lớn.

Đó là bàn tay của người quanh năm đi vào núi.

Phương Cảnh chợt hỏi:

“Trần thúc, một năm thúc hái thuốc bao nhiêu lần?”

Lão Trần nhìn hắn.

“Không đếm.”

“Vậy mỗi lần đi mất bao lâu?”

“Gần thì nửa ngày. Xa thì hai ba ngày.”

“Thúc biết từng loại thuốc mọc ở đâu?”

“Biết đại khái.”

“Còn lúc nào hái?”

“Cũng biết.”

“Vì sao?”

Lão Trần bật cười.

“Vì nếu không biết thì làm sao sống bằng nghề này?”

Câu trả lời rất bình thường.

Nhưng Phương Cảnh lại im lặng.

Hắn nhìn chiếc sọt.

Rồi nhìn bàn tay kia.

Mấy ngày nay hắn học cách nhận biết dược liệu bằng mắt, bằng mùi, bằng xúc giác.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến một chuyện.

Trước khi thuốc nằm trong chiếc sọt này, nó đã có một nơi để sinh trưởng.

Trước khi được phơi khô, nó từng là một cây sống.

Trước khi thành một bó thuốc, nó từng chịu mưa, chịu nắng, chịu đất, chịu mùa.

Mà người biết những chuyện ấy...

là người hái thuốc.

“Trần thúc.”

“Hửm?”

“Loại này nếu mọc ở phía bắc và phía nam, có khác nhau không?”

Lão Trần suy nghĩ.

“Có.”

“Khác thế nào?”

“Khó nói.”

Ông lấy một nhánh thuốc khác lên.

“Cùng một cây, đất tốt thì lá dày. Đất xấu thì lá mỏng. Chỗ nhiều nắng thì cây cứng. Chỗ ẩm thì cây mềm.”

Phương Cảnh chăm chú nghe.

“Vậy dược tính cũng khác?”

Lão Trần nhìn sang Phương Viễn Sơn.

“Cái này phải hỏi người biết thuốc.”

Phương Viễn Sơn nói:

“Có khác.”

Phương Cảnh quay sang.

“Cha biết?”

“Biết một chút.”

“Vậy tại sao trước giờ cha không nói?”

“Trước giờ con có hỏi đâu.”

Phương Cảnh không biết nói gì.

Lão Trần cười lớn.

“Đúng rồi. Người học nghề đều giống nhau. Ban đầu chỉ muốn biết tên thuốc. Đến lúc bán thuốc mới biết nơi mọc. Đến lúc bị người ta ép giá mới biết thuốc tốt xấu khác nhau.”

Ông vỗ vỗ chiếc sọt.

“Đi nhiều năm rồi mới hiểu được.”

Phương Cảnh cúi đầu nhìn dược liệu.

Hắn bỗng nhớ tới lời mẹ nói.

Thuốc không phải để khoe. Thuốc là để cứu người.

Nếu vậy, một người làm thuốc muốn làm đúng, trước hết phải biết mình đang cầm thứ gì.

Không chỉ tên.

Không chỉ hình dạng.

Mà cả nơi nó sinh ra.

Phương Viễn Sơn mua hai sọt Huyền Diệp của lão Trần.

Trước khi đi, ông dặn:

“Lần sau nếu có thuốc Bắc Sơn thì tách riêng.”

Lão Trần gật đầu.

“Được.”

Hai cha con rời khỏi chợ.

Đi được một đoạn, Phương Cảnh hỏi:

“Cha.”

“Hửm?”

“Người hái thuốc quan trọng đến vậy sao?”

Phương Viễn Sơn nhìn con trai.

“Con nghĩ thuốc từ đâu ra?”

“Trong núi.”

“Trong núi tự nhiên biết đường đi vào sọt à?”

Phương Cảnh bật cười.

“Con hiểu rồi.”

Phương Viễn Sơn không nói thêm.

Hai người tiếp tục đi.

Buổi chiều hôm ấy, Phương Cảnh không vào kho ngay.

Hắn đứng trước những bao thuốc vừa mua.

Lần đầu tiên, hắn không nhìn chúng như những bó dược liệu cần phân loại.

Hắn nghĩ đến con đường mà chúng đã đi.

Từ đất.

Đến tay người hái.

Từ tay người hái.

Đến chợ.

Từ chợ.

Đến căn nhà này.

Rồi một ngày nào đó, chúng có thể được nghiền thành bột, sắc thành thuốc, hoặc trở thành nguyên liệu cho một viên đan.

Mỗi bước đều có thể làm thay đổi thứ đang nằm trong tay hắn.

Phương Cảnh lấy một nhánh Huyền Diệp lên.

Hắn nhìn thật lâu.

Lần này, hắn không vội đoán tên.

Hắn bắt đầu tự hỏi:

Nó mọc ở đâu?

Hái lúc nào?

Đã bao nhiêu ngày?

Được phơi thế nào?

Vì sao người này bảo nó là thuốc tốt?

Và nếu cùng một loại cây nhưng đổi nơi sinh trưởng...

nó còn có phải là cùng một thứ hay không?

Trong căn phòng cũ, mùi thuốc vẫn nồng như mọi ngày.

Nhưng từ hôm đó, Phương Cảnh bắt đầu nhìn những bó thuốc trước mặt bằng một ánh mắt khác.

Hắn hiểu rằng con đường mình muốn đi còn chưa bắt đầu.

Bởi ngay cả thứ nguyên liệu đầu tiên để bước vào con đường ấy...

hắn vẫn chưa thực sự hiểu.


--=---

PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…

---=---

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.