Chương 44: Tự mình kiểm hàng
Sau mẻ Linh Diệp có vấn đề, Phương Cảnh không luyện tiếp ngay.
Hắn đem toàn bộ số dược liệu còn lại ra kiểm tra.
Mười cân Linh Diệp được chia thành từng phần nhỏ.
Hắn ngồi bên bàn từ sáng đến gần trưa.
Trước đây, khi mua thuốc, hắn thường chú ý đến tên, số lượng và giá.
Nếu người bán nói là Linh Diệp, hắn kiểm tra xem có đúng Linh Diệp hay không.
Nếu cân đủ cân, hắn trả tiền.
Nhưng bây giờ cách nhìn ấy đã không còn đủ.
Cùng một loại thuốc.
Cùng một cái tên.
Chất lượng vẫn có thể khác nhau.
Phương Cảnh lấy một phần Linh Diệp lên.
Đầu tiên là nhìn.
Màu sắc.
Kích thước.
Hình dạng.
Mức độ nguyên vẹn.
Sau đó hắn đưa lên ngửi.
Mùi thuốc.
Mức độ rõ hay nhạt.
Rồi dùng tay bẻ thử một lá.
Độ giòn.
Độ khô.
Hắn không dựa vào một dấu hiệu duy nhất.
Mỗi dấu hiệu chỉ là một phần thông tin.
Phương Cảnh lấy Sổ Dược Liệu đặt bên cạnh.
Hắn bắt đầu ghi.
Một: kiểm tra nguồn.
Dược liệu từ đâu đến?
Ai cung cấp?
Nếu có thể biết, ghi cả khu vực thu hái.
Hai: kiểm tra trạng thái bên ngoài.
Màu sắc.
Kích thước.
Mức độ nguyên vẹn.
Ba: kiểm tra độ khô.
Không quá ẩm.
Không quá khô đến mức biến đổi bất thường.
Bốn: kiểm tra mùi.
Có giữ được mùi đặc trưng hay không.
Có mùi lạ hay không.
Năm: kiểm tra sự đồng đều trong cùng một lô.
Đây là điều hắn đặc biệt thêm vào.
Trước kia hắn chỉ kiểm tra một vài phần.
Bây giờ hắn muốn biết cả lô hàng có thực sự đồng đều hay không.
Phương Cảnh lấy một bó Linh Diệp.
Kiểm tra.
Sau đó lấy một bó khác.
Rồi một bó nữa.
Hắn nhận ra sự khác biệt càng lúc càng rõ.
Một số phần rất khô.
Một số phần còn mềm.
Một số lá có màu đậm.
Một số lá nhạt hơn.
Nếu chỉ lấy một nắm lên xem, rất dễ nghĩ cả lô đều giống nhau.
Nhưng kiểm tra nhiều phần mới thấy vấn đề.
Phương Cảnh ghi thêm một câu:
“Không được lấy một phần đại diện rồi coi như toàn bộ.”
Hắn đọc lại.
Sau đó bổ sung:
“Mẫu kiểm tra phải đủ để nhìn thấy sự dao động của cả lô.”
Đến giữa trưa, hắn gọi Lục Thanh Hà đến.
Lục Thanh Hà vừa bước vào đã nhìn thấy đống Linh Diệp trải kín mặt bàn.
“Ngươi chưa luyện tiếp?”
“Chưa.”
“Vì sao?”
“Ta muốn kiểm hàng trước.”
Lục Thanh Hà nhìn hắn.
“Lần trước chẳng phải đã kiểm rồi sao?”
Phương Cảnh lắc đầu.
“Kiểm chưa đủ.”
Hắn lấy một phần thuốc đưa cho Lục Thanh Hà.
“Ngươi xem hai phần này.”
Lục Thanh Hà nhìn.
“Đều là Linh Diệp.”
“Nhìn kỹ.”
Lục Thanh Hà cúi xuống.
Một lúc sau hắn mới nhận ra.
“Phần này khô hơn.”
“Còn gì nữa?”
“Màu khác một chút.”
“Đúng.”
Phương Cảnh đặt hai phần cạnh nhau.
“Đưa cả hai vào cùng một đan phương, kết quả có thể khác.”
Lục Thanh Hà im lặng.
Hắn vốn làm nghề vận chuyển.
Đối với hắn, hàng hóa trước đây chủ yếu là số lượng và giá cả.
Hàng đủ cân, không hỏng quá nhiều, bán được là được.
Nhưng Phương Cảnh đang khiến hắn nhìn hàng hóa theo một cách khác.
“Vậy sau này ta phải kiểm từng bó?”
“Không cần.”
Phương Cảnh đáp.
“Nhưng phải lấy mẫu từ nhiều phần khác nhau.”
Hắn lấy một tờ giấy.
Trên đó là những điều vừa ghi trong sổ.
Nguồn.
Trạng thái.
Độ khô.
Mùi.
Mức độ đồng đều.
“Ta sẽ làm một bảng kiểm.”
Lục Thanh Hà cầm tờ giấy lên.
“Bảng kiểm?”
“Ừ.”
“Có tác dụng gì?”
Phương Cảnh nhìn đống Linh Diệp.
“Trước khi nhập hàng, ta phải biết mình đang mua cái gì.”
Lục Thanh Hà gật gù.
“Vậy nếu kiểm ra hàng không đạt?”
“Không lấy.”
“Nếu một phần tốt, một phần xấu?”
“Chia lô.”
“Người bán không chịu chia?”
“Vậy không mua.”
Lục Thanh Hà nhìn hắn một lúc.
“Ngươi bắt đầu khó tính rồi.”
Phương Cảnh cười.
“Ta không khó tính.”
Hắn đặt tờ giấy xuống.
“Ta chỉ không muốn lần nào mua thuốc xong cũng phải đoán xem tại sao mẻ đan lại khác.”
Lục Thanh Hà bật cười.
“Cũng đúng.”
Hai người bắt đầu xem lại mười cân Linh Diệp.
Phần tương đối đồng đều được xếp sang một bên.
Phần có sai khác lớn được tách riêng.
Một số phần không đủ thông tin về nguồn gốc được đánh dấu.
Không có phần nào bị vứt đi chỉ vì chưa rõ.
Phương Cảnh chỉ ghi:
“Chưa đủ thông tin.”
Hắn nhận ra đây cũng là một loại hàng hóa.
Không phải dược liệu tốt hay xấu.
Mà là dược liệu có mức độ chắc chắn khác nhau.
Một lô biết rõ nguồn gốc, trạng thái và cách xử lý sẽ dễ nghiên cứu hơn một lô không biết gì ngoài cái tên.
Đến chiều, bảng kiểm đầu tiên được hoàn thành.
Nó rất đơn giản.
Không có thuật pháp.
Không có dụng cụ đặc biệt.
Chỉ là những mục mà Phương Cảnh có thể tự mình kiểm tra.
Nhưng đối với hắn, nó quan trọng.
Bởi từ nay, việc mua dược liệu sẽ không còn bắt đầu bằng câu hỏi:
“Bao nhiêu tiền một cân?”
Mà bắt đầu bằng:
“Nguồn ở đâu?”
“Chất lượng thế nào?”
“Có đồng đều không?”
“Ta có thể dùng nó để luyện đan hay không?”
Lục Thanh Hà thu lại phần thuốc đã được phân loại.
“Lần sau ta mang hàng về, ta sẽ kiểm theo cách này.”
Phương Cảnh gật đầu.
“Nhưng vẫn phải mang mẫu đến.”
“Ngươi tự kiểm?”
“Ừ.”
Lục Thanh Hà cười.
“Được.”
Hắn đi rồi, Phương Cảnh ngồi lại bên bàn.
Hắn nhìn bảng kiểm vừa viết.
Nó còn rất thô.
Chắc chắn còn nhiều chỗ thiếu.
Nhưng hắn không cần nó hoàn chỉnh ngay.
Giống như Sổ Dược Liệu.
Vừa làm, vừa phát hiện vấn đề.
Vừa phát hiện, vừa sửa.
Đan đạo của hắn cũng bắt đầu hình thành theo cách ấy.
Không phải một ngày tự nhiên có được một hệ thống hoàn chỉnh.
Mà từ một mẻ đan cháy đen.
Một sai lệch nhỏ.
Một nguồn dược liệu khác.
Một lần thất bại.
Rồi từng bước biến những kinh nghiệm ấy thành phương pháp.
Phương Cảnh khép sổ.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình không chỉ đang học cách luyện đan.
Hắn đang học cách kiểm soát những thứ đi vào quá trình luyện đan.
Và đó có lẽ là một bước tiến quan trọng không kém việc làm ra một viên đan tốt.
--=---
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---