Chương 40: Nguồn gốc quyết định dược tính

4 phút đọc
759 từ
0 lượt xem

Buổi sáng hôm ấy, Phương Cảnh lại đem ba phần Thanh Diệp đặt lên bàn.

Chúng vẫn mang cùng một cái tên.

Nhưng trong mắt hắn, chúng đã không còn giống nhau nữa.

Phần thứ nhất đến từ dược phường.

Phần thứ hai do người từ vùng núi mang xuống.

Phần thứ ba có nguồn gốc từ một người hái thuốc khác.

Nếu chỉ nhìn tên, chúng đều là Thanh Diệp.

Nếu nhìn kỹ hơn, chúng lại có những điểm khác biệt.

Phương Cảnh đã thử luyện chúng theo cùng một đan phương.

Kết quả không giống nhau.

Hắn lại đem những ghi chép trước đây ra xem.

Những mẻ đan tốt hơn thường sử dụng nguyên liệu có trạng thái ổn định hơn.

Những mẻ dao động nhiều cũng thường xuất hiện khi dược liệu giữa các lần luyện có sự khác biệt.

Hắn đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy.

Rất lâu.

Rồi lấy bút.

Trang giấy mới chỉ có một câu:

“Nguồn gốc của dược liệu có ảnh hưởng đến dược tính.”

Phương Cảnh nhìn câu đó.

Hắn không viết tiếp ngay.

Sau một lúc, hắn sửa lại.

“Nguồn gốc có thể quyết định một phần dược tính của dược liệu.”

Hắn lại nhìn.

Vẫn cảm thấy chưa đúng.

Bởi chữ “có thể” khiến câu nói trở nên quá yếu.

Nhưng nếu bỏ chữ ấy, lại giống như hắn đã chứng minh được một quy luật hoàn chỉnh.

Cuối cùng, Phương Cảnh viết xuống một câu khác:

“Muốn hiểu dược liệu, trước hết phải hiểu nguồn gốc của nó.”

Lần này hắn không sửa.

Hắn nhìn câu ấy rất lâu.

Đây là nguyên tắc đầu tiên mà hắn tự mình rút ra sau những ngày học luyện đan.

Không phải Tạ Mộc Sinh dạy hắn.

Không phải một cuốn đan thư ghi lại.

Cũng không phải một đan phương truyền xuống từ người đi trước.

Mà là từ những mẻ đan thất bại, những lần thử lại, những viên đan khác nhau và những phần dược liệu tưởng như giống nhau.

Phương Cảnh bắt đầu hiểu rằng dược liệu không phải vật chết.

Ít nhất, không phải theo cách hắn từng nghĩ.

Một cây thuốc mọc ở nơi khác.

Nhận lượng nước khác.

Hứng ánh sáng khác.

Sinh trưởng trong đất khác.

Được hái vào thời điểm khác.

Sau đó lại được phơi, xử lý và bảo quản theo cách khác.

Cuối cùng, thứ được đưa vào lò luyện đã không còn đơn giản là một cái tên trong đan phương.

Nó là kết quả của cả một quá trình.

Phương Cảnh nhìn về phía những túi dược liệu xếp trên giá.

Trước kia, mỗi lần mua thuốc, hắn thường hỏi:

“Đây có phải Thanh Diệp không?”

Bây giờ câu hỏi đã thay đổi.

“Thanh Diệp này từ đâu đến?”

Hai câu hỏi nghe rất giống nhau.

Nhưng đối với người luyện đan, chúng đã là hai cách nhìn hoàn toàn khác.

Hắn lấy một túi Thanh Diệp xuống.

Mở ra.

Không lấy thuốc ngay.

Chỉ nhìn nhãn ghi nguồn hàng.

Sau đó hắn lấy Sổ Dược Liệu, bổ sung thêm một mục.

Nguồn gốc.

Bên dưới là:

Khu vực sinh trưởng.

Người cung cấp.

Thời điểm thu hái, nếu biết.

Cách xử lý, nếu biết.

Hắn ngừng bút.

Rồi viết thêm:

“Không biết thì ghi không biết.”

Phương Cảnh mỉm cười rất nhẹ.

Hắn vẫn nhớ lời Tạ Mộc Sinh từng nói.

Biết mình không biết còn tốt hơn tưởng rằng mình đã biết.

Nguyên tắc này theo hắn từ những ngày đầu.

Và bây giờ nó bắt đầu trở thành một phần trong cách hắn nghiên cứu Đan đạo.

Hắn không muốn chỉ học thuộc những gì người khác đã biết.

Hắn muốn tự mình kiểm chứng.

Tự mình ghi chép.

Tự mình tìm ra mối quan hệ giữa dược liệu và thành đan.

Đó có lẽ là con đường riêng của hắn.

Chưa rõ ràng.

Chưa rộng lớn.

Thậm chí còn rất đơn sơ.

Chỉ bắt đầu từ một câu hỏi nhỏ:

Vì sao cùng một vị thuốc lại cho ra những kết quả khác nhau?

Nhưng Phương Cảnh biết, nếu cứ đi theo câu hỏi ấy, hắn sẽ còn gặp rất nhiều thứ trước đây mình chưa từng nghĩ đến.

Nguồn gốc.

Thời điểm.

Môi trường.

Cách thu hái.

Cách sơ chế.

Cách bảo quản.

Rồi sau đó có thể còn nhiều thứ khác.

Hắn chưa biết.

Và hắn không cần phải biết ngay hôm nay.

Phương Cảnh đóng Sổ Dược Liệu.

Trên trang đầu của phần ghi chép về Thanh Diệp, câu nói kia nằm yên giữa những dòng chữ nhỏ:

“Muốn hiểu dược liệu, trước hết phải hiểu nguồn gốc của nó.”

Đó là nguyên tắc đầu tiên trên con đường Đan đạo của Phương Cảnh.

Không phải một bí truyền.

Không phải một tuyệt học.

Chỉ là một nhận thức rất nhỏ.

Nhưng nó thuộc về chính hắn.

Và từ hôm nay, mỗi khi nhìn một vị thuốc, hắn sẽ không chỉ nhìn cái tên của nó nữa.




--=---

PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…

---=---

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.