Chương 23: Không hoàn mỹ
Sáng hôm sau, Phương Cảnh lấy phần đan còn lại của mẻ hôm qua ra.
Tổng cộng còn năm viên.
Viên đầu tiên đã được người khách dùng.
Bốn viên còn lại nằm yên trong một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Phương Cảnh đặt từng viên lên bàn.
Hắn nhìn chúng rất lâu.
Hôm qua, khi viên đan đầu tiên được người khác sử dụng và cho kết quả tốt, trong lòng hắn từng có một chút vui mừng.
Nhưng niềm vui ấy không kéo dài.
Bởi sáng nay, khi nhìn kỹ những viên đan còn lại, hắn nhận ra một vấn đề.
Chúng không giống nhau hoàn toàn.
Có viên màu sẫm hơn.
Có viên bề mặt không đều.
Có viên mùi thuốc nặng hơn.
Phương Cảnh lấy một viên lên.
Hắn không vội kết luận.
Trước tiên, hắn đối chiếu với ghi chép.
Cùng một mẻ.
Cùng nguyên liệu.
Cùng một lò.
Nhưng thành phẩm vẫn có khác biệt.
Hắn gọi Tạ Mộc Sinh tới.
Tạ Mộc Sinh cầm một viên đan, nhìn dưới ánh sáng.
“Có tạp chất.”
Phương Cảnh hỏi:
“Ở đâu?”
“Không phải một thứ.”
Tạ Mộc Sinh dùng móng tay cạo nhẹ lớp ngoài viên đan.
“Có phần dược lực chưa dung hợp hết.”
Ông lại đổi sang một viên khác.
“Viên này khá hơn.”
“Nhưng vẫn chưa sạch.”
Phương Cảnh không nói.
Hắn lấy một mảnh đan nhỏ nghiền ra.
Mùi thuốc lập tức lan trong phòng.
Tạ Mộc Sinh nói:
“Ngươi đã thành đan.”
“Nhưng thành đan chỉ chứng minh phương thuốc có thể hoàn thành.”
“Không chứng minh ngươi đã luyện tốt.”
Phương Cảnh nhìn bốn viên đan.
Câu nói ấy khiến hắn nhớ đến những ngày đầu.
Khi một mẻ thuốc cháy đen, hắn chỉ mong có ngày mình luyện ra được đan.
Khi viên đan đầu tiên được người khác sử dụng, hắn nghĩ mình đã thực sự bước vào Đan đạo.
Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện.
Cánh cửa vừa mở ra đã có một cánh cửa khác.
Hắn hỏi:
“Những tạp chất này ảnh hưởng nhiều không?”
“Với mẻ này thì chưa đến mức không dùng được.”
“Nhưng nếu có thể bỏ đi thì tốt hơn.”
Tạ Mộc Sinh gật đầu.
“Đúng.”
Phương Cảnh cầm viên đan lên.
“Vậy làm thế nào?”
Tạ Mộc Sinh nhìn hắn.
“Đó là việc ngươi phải tìm.”
Không có đáp án.
Phương Cảnh cũng không hỏi nữa.
Hắn mở sổ.
Trang ghi lại mẻ đan hôm qua vẫn còn nguyên.
Nguyên liệu.
Tỷ lệ.
Thứ tự đưa thuốc.
Hỏa hậu.
Thời gian.
Kết quả sử dụng.
Hắn nhìn từng dòng.
Sau đó lấy một cây bút khác.
Viết thêm:
Thành đan: đạt.
Công dụng: đạt yêu cầu.
Tạp chất: nhiều.
Độ đồng đều giữa các viên: chưa tốt.
Hắn dừng lại.
Ở dòng cuối cùng, hắn viết:
Nguyên nhân: chưa xác định.
Tạ Mộc Sinh nhìn thấy.
“Lại là chưa xác định?”
“Vâng.”
“Không đoán?”
“Ta chưa có bằng chứng.”
Tạ Mộc Sinh không nói gì nữa.
Ông chỉ gật đầu.
Phương Cảnh tiếp tục kiểm tra.
Hắn đem những viên đan còn lại đặt cạnh nhau.
Không phải để tìm một viên hoàn mỹ.
Mà để tìm điểm khác nhau giữa chúng.
Viên nào cho nhiều tạp chất hơn?
Viên nào có màu khác?
Viên nào có mùi nặng?
Trong cùng một mẻ, sự khác biệt xuất hiện ở đâu?
Hắn ghi tất cả.
Đến giữa trưa, hắn đã viết kín gần hai trang.
Nhưng cuối cùng vẫn chưa tìm được nguyên nhân.
Phương Cảnh nhìn những dòng chữ.
Trong lòng có chút khó chịu.
Không phải vì thất bại.
Mà vì lần này hắn đã thành công.
Chính sự thành công không hoàn mỹ ấy khiến hắn khó chịu hơn.
Nếu cả mẻ đều cháy đen, hắn biết mình đã làm sai.
Nếu hoàn toàn không thành đan, hắn biết còn phải học.
Nhưng trước mắt hắn bây giờ là một thứ đã dùng được nhưng chưa đủ tốt.
Khoảng cách giữa hai điều ấy khó nhìn thấy hơn rất nhiều.
Buổi chiều, Phương Cảnh lại luyện một mẻ.
Hắn cố ý giữ nguyên phần lớn điều kiện.
Chỉ thay đổi một chi tiết nhỏ trong quá trình đưa thuốc vào lò.
Mẻ đan lần này vẫn thành.
Nhưng kết quả không tốt hơn.
Hắn không tức giận.
Chỉ ghi vào sổ.
Thử nghiệm lần một: thay đổi thứ tự.
Kết quả: chưa cải thiện.
Ngày hôm sau, hắn thử điều chỉnh hỏa lực.
Kết quả vẫn không rõ ràng.
Ngày thứ ba, hắn kiểm tra kỹ hơn khâu sơ chế.
Lần này có một chút khác biệt.
Nhưng vẫn chưa đủ để kết luận.
Mỗi lần thử đều tốn dược liệu.
Mỗi lần thất bại đều là tiền.
Phương Viễn Sơn nhìn số thuốc hắn dùng.
“Con lại luyện nữa?”
“Vâng.”
“Biết có thể thất bại mà vẫn luyện?”
Phương Cảnh gật đầu.
“Nhưng nếu không thử thì con cũng không biết vì sao.”
Phương Viễn Sơn không nói gì.
Ông chỉ nhìn số dược liệu còn lại rồi nói:
“Thử thì được.”
“Nhưng nhớ tính tiền.”
Phương Cảnh bật cười.
“Con biết.”
Đêm xuống.
Hắn ngồi bên bàn.
Bốn viên đan của mẻ đầu tiên vẫn nằm trước mặt.
Một viên đã được người khác sử dụng.
Ba viên còn lại chưa dùng.
Phương Cảnh không vứt chúng đi.
Chúng là kết quả.
Một kết quả chưa hoàn mỹ.
Nhưng chính vì chưa hoàn mỹ nên chúng còn giá trị.
Hắn mở Sổ Dược Liệu.
Ở cuối trang, hắn viết:
Một viên đan có thể dùng được, nhưng vẫn có tạp chất.
Sau đó hắn thêm:
Thành đan không phải điểm kết thúc.
Rồi viết tiếp:
Muốn luyện đan tốt hơn, phải hiểu những thứ không nên xuất hiện trong viên đan.
Phương Cảnh đặt bút xuống.
Hắn nhìn câu ấy.
Lần đầu tiên, hắn nhận ra mình đã bắt đầu đi vào một vấn đề sâu hơn.
Trước đây hắn học cách làm ra một viên đan.
Bây giờ hắn phải học cách làm ra một viên đan sạch hơn.
Mà muốn làm được điều đó, hắn phải biết:
Tạp chất từ đâu mà đến?
Xuất hiện lúc nào?
Do dược liệu?
Do sơ chế?
Do phối hợp?
Do hỏa hậu?
Hay do chính quá trình biến đổi trong lò?
Hắn chưa biết.
Nhưng lần này, hắn không thấy hai chữ “chưa biết” là thất bại.
Ngược lại.
Nó chính là thứ đáng để hắn tiếp tục.
Phương Cảnh khép cuốn sổ.
Viên đan trước mặt vẫn không hoàn mỹ.
Nhưng con đường phía trước của hắn, từ hôm nay, đã có thêm một câu hỏi mới:
Làm thế nào để thứ đã thành đan trở nên tốt hơn?
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---